Căn phòng số 604 im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi ở đây từ rất lâu rồi. Gió từ cửa sổ vẫn luồn vào từng khe tường, cuốn theo bụi mịn và hương oải hương khô vương vất. Diệp Thư đứng giữa gian phòng ấy, ngón tay chạm nhẹ lên bìa sổ da cũ kỹ đặt trên bàn. Nơi đây từng thuộc về Lục Dao, người mà cô hiện đang nhập hồn vào – hoặc là người có thân xác mà cô đang trú tạm.
Trên trang thứ hai của quyển nhật ký, nét chữ vẫn đều, nhưng hơi xiêu vẹo, như viết khi tay đã run:
“Ngày 12 tháng Ba… Có ai đó đang theo dõi tôi từ gương. Mỗi khi tôi chải tóc trước gương phòng tắm tầng sáu, tôi luôn thấy một người đứng sau mình, không rõ mặt, chỉ có bóng. Nhưng khi quay lại… không ai cả. Tôi không sợ. Vì tôi nghĩ đó là cô ấy.”
Diệp Thư lật thêm vài trang nữa. Những đoạn ghi rải rác, không ngày tháng, không tên. Có trang chỉ viết một câu:
“Tôi nhớ cô ấy cười, tay che ánh nắng, nói rằng nếu một ngày em biến mất, chị sẽ đi tìm em đến tận giấc mơ cuối cùng.”
Cô cảm thấy tim mình đau nhói.
Không hiểu sao, từng dòng chữ, từng cảm xúc lạc lõng ấy lại khiến cô như rơi xuống một vực sâu đã quen thuộc từ lâu. Những hình ảnh không rõ ràng hiện lên trong tâm trí: một sân trường cũ đầy hoa giấy, một giọng cười khe khẽ sau lưng, một ánh mắt từng ngước nhìn cô từ bậc cầu thang tầng sáu.
Cô lật đến trang cuối cùng. Trên đó chỉ có ba từ, viết bằng nét mực sậm hơn bình thường, như in sâu vào giấy:
"Đường… Ninh… quên."
Ngón tay cô khựng lại trên chữ cuối. Một dòng máu nóng trào lên ngực. Cô biết cái tên đó. Nhưng không biết vì sao. Đường Ninh. Ba âm tiết ấy như cắt vào trí nhớ, vừa xa lạ vừa thân quen đến rùng mình.
Cùng lúc đó, đèn hành lang ngoài cửa vụt tắt. Tiếng bước chân từ đầu hành lang vang lên, chậm rãi, đều đặn. Cô khép nhật ký lại, lặng lẽ bước ra. Cửa phòng tự đóng lại sau lưng với tiếng cạch rất khẽ. Không ai ngoài hành lang. Nhưng bóng đèn cuối hành lang khẽ chớp, rồi bật sáng trở lại, soi xuống một vết nước dài như ai đó vừa bước chân ướt qua.
Cô trở về phòng mình, đặt quyển nhật ký dưới gối. Trong lòng vẫn còn vang vọng cái tên ấy – Đường Ninh. Như một đoạn dây chưa buộc, treo lơ lửng giữa hai kiếp sống.
Buổi sáng hôm sau, trong tiết Văn, cô gặp người ấy.
Đường Ninh ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ. Cô gái ấy có mái tóc đen dài, buộc hờ bằng sợi dây lụa xám, đồng phục chỉnh tề, ngồi thẳng lưng nhưng ánh mắt lại như đang nhìn về một nơi rất xa. Ánh nắng xuyên qua ô cửa phủ lên gò má cô ấy một lớp sáng mờ, làm gương mặt trở nên gần như không thực.
Diệp Thư nhìn thấy Đường Ninh – và cảm giác trong cô như ai đó đang gọi tên mình từ kiếp trước. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim đập hụt một nhịp. Đôi mắt ấy. Cô từng thấy. Trong mơ. Trong những ký ức bị ai đó xóa đi.
Giờ ra chơi, Đường Ninh đi qua chỗ cô, không nhìn, không dừng lại, nhưng khi vai họ khẽ chạm, Diệp Thư cảm thấy một luồng điện xẹt qua làn da. Cô quay đầu theo bản năng, nhưng Đường Ninh đã đi mất. Trong tay cô, không hiểu bằng cách nào, là một mảnh giấy gấp tư.
Cô mở ra.
“Tôi đã từng tìm em, khắp cả giấc mơ và tầng sáu. Nhưng khi tìm được… tôi lại quên mất mình đã từng yêu em đến thế nào.”
Không ký tên. Không nét mực giống những gì trong nhật ký. Nhưng lời lẽ ấy… như viết cho cô, từ một thế giới khác. Như thể có một phần linh hồn nào đó trong Đường Ninh vẫn nhớ – nhưng không biết vì sao mình nhớ.
Đêm đó, Diệp Thư lại lên tầng sáu.
Lần này, cô nghe thấy tiếng ai đó khóc trong phòng 604. Tiếng khóc rất nhỏ, như bị bóp nghẹt trong gối. Cô mở cửa.
Không ai trong phòng. Nhưng cửa sổ mở toang. Trên bàn là một tấm ảnh trắng đen cũ, góc ảnh cháy sáng. Trong ảnh là hai cô gái đứng cạnh nhau – một cười rất rạng rỡ, một chỉ nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt lặng lẽ.
Tóc họ dài. Cùng đồng phục. Một trong hai là Lục Dao.
Còn người kia… chính là Đường Ninh.
Nhưng ảnh này đã cũ ít nhất 15 năm.
Cô không biết làm sao mình biết chắc điều đó. Nhưng lòng cô khẳng định – đây không phải là hiện tại.
Cô ngồi xuống giường, tay ôm lấy tấm ảnh.
Một giọng nói vang lên trong đầu, không phải âm thanh, mà như vọng từ ký ức:
“Nếu lần này chị không tìm được em… thì ở kiếp sau, em sẽ đi tìm chị.”
Diệp Thư nhắm mắt lại.
Tầng sáu. Nhật ký. Tấm ảnh. Những lời viết không ký tên. Một cái tên bị lãng quên – Đường Ninh.
Mọi thứ không còn là trùng hợp. Có ai đó… đang chờ cô lật lại quá khứ.