Tiếng chuông báo thức vang lên giữa làn sương mờ của buổi sớm tháng Tư. Diệp Thư choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. Trong giấc mơ vừa qua, cô đứng trước một tấm gương lớn phủ vải trắng. Sau lớp vải mỏng đó, hình ảnh phản chiếu không phải là gương mặt của cô bây giờ, mà là một gương mặt khác – xa lạ nhưng đầy nỗi buồn, với đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó không thể nghe rõ.
Cô ngồi dậy, mở rèm cửa. Bầu trời âm u, sương giăng như mạng nhện. Cây phượng già giữa sân trường lay động nhè nhẹ dù không gió. Mọi thứ im lặng đến lạ. Như thể ngôi trường này đang giữ trong lòng nó một linh hồn chưa chịu rời đi.
Sau bữa sáng, cô vào lớp. Đường Ninh vẫn ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, dáng người ngay thẳng, ánh mắt hững hờ như không thuộc về nơi này. Mỗi cử động của cô ấy đều tĩnh lặng như mặt nước, nhưng Diệp Thư cảm thấy đằng sau sự im lặng đó là một điều gì đang gào thét. Cô do dự, định tiến đến, nhưng chân lại khựng lại giữa lối đi. Có gì đó… không đúng.
Không khí xung quanh Đường Ninh như bị bóp nghẹt, lạnh hơn hẳn phần còn lại của lớp học. Như thể cô ấy đang bị tách biệt khỏi thực tại, sống trong một tầng không khí khác – hoặc một thế giới khác.
Tiết học trôi qua trong lặng lẽ. Không ai nói chuyện với ai. Tất cả chìm trong một sự im lìm kỳ quặc. Khi chuông ra chơi vang lên, Diệp Thư đứng ở hành lang tầng ba, ngước nhìn lên tầng sáu. Trời vẫn âm u, nhưng một ánh sáng lạ lướt qua mắt cô – như ánh phản chiếu. Một mảnh gì đó lấp lánh rơi từ tầng cao xuống, xoay xoay trong không khí rồi đáp xuống nền gạch.
Cô cúi xuống nhặt. Là một mảnh gương nhỏ, cạnh sắc, lạnh buốt như băng. Khi ngón tay chạm vào, một tia đau xẹt qua não. Trước mắt cô lập tức mờ đi.
Một tiếng thì thầm vọng vào tai trái:
“Đừng để em biến mất lần nữa…”
Cô ngã khuỵu xuống, tay siết chặt mảnh gương. Khi mở mắt, mảnh gương đã biến mất. Chỉ còn lại một vết cắt mảnh trên đầu ngón tay, rỉ máu như một lời cảnh báo.
Tối đó, trời đổ mưa nhỏ. Diệp Thư lặng lẽ rời phòng, len lén trèo cầu thang lên tầng sáu. Không có ai đi theo. Không tiếng bước chân. Chỉ có tiếng nước mưa lách tách nhỏ từ mái hiên cũ kỹ. Khi cô đến trước phòng 604, cửa đã mở sẵn, hé ra như đang đợi.
Bên trong tối đen. Nhưng chiếc gương trên tường – từng bị che lại bằng khăn trắng – giờ đây lộ rõ. Mặt gương rạn nứt như mạng nhện, phản chiếu hình ảnh chập chờn như sóng. Diệp Thư tiến lại gần. Trong gương, cô thấy hai người: chính mình, và một cô gái khác.
Là Đường Ninh.
Nhưng không phải Đường Ninh của hiện tại.
Cô ấy mặc đồng phục cũ, tóc buộc thấp, khuôn mặt trẻ hơn vài tuổi. Ánh mắt đau đáu, như muốn gọi một ai đó quay về. Trong gương, Đường Ninh đang khóc. Giọt nước mắt rơi không tiếng động, tan vào mặt kính như hòa vào chính cô.
Cô chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì hình ảnh vụt tắt. Tấm gương nứt thêm một đường, lần này kéo dài từ trên xuống dưới như một vết chém. Rồi… một tiếng thì thầm vang lên từ phía sau:
“Em nghĩ kiếp trước mình kết thúc ra sao?”
Diệp Thư quay phắt lại. Không ai cả.
Phòng vẫn vắng. Nhưng cô có cảm giác như vừa được ai đó chạm vào tóc. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tim cô đập nhanh.
Cô rút trong túi áo mảnh giấy nhặt được ban sáng – nét chữ mảnh, quen thuộc:
"Tôi nhớ em từ lúc còn chưa biết tên em là gì."
Ngày hôm sau, trời nắng. Một ánh sáng lạ tràn vào sân trường. Học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện về lễ hội văn nghệ sắp tới. Nhưng Diệp Thư chỉ nhìn thấy Đường Ninh – người vẫn như một ảo ảnh giữa ban ngày. Cô quyết định đến gần.
– Đường Ninh.
Đối phương quay đầu. Ánh mắt lạnh lùng, không biểu cảm.
– Tôi có chuyện muốn hỏi.
– Tôi không có gì để trả lời.
– Vậy… nếu tôi nói tôi từng quen cô… từ kiếp trước?
Đường Ninh khựng lại. Trong thoáng chốc, nét hoảng sợ thoáng qua trong mắt. Nhưng rất nhanh, cô lùi một bước, ánh nhìn trở lại bình thường.
– Cô bị gì à?
Câu hỏi sắc lạnh như cái tát vào mặt Diệp Thư. Nhưng không, cô không thấy đau. Vì ánh mắt ấy – trong khoảnh khắc vừa rồi – có run rẩy.
Cô biết, Đường Ninh đã nghe thấy gì đó. Có thể là tiếng gọi mơ hồ, hoặc một đoạn ký ức chưa kịp tan biến. Nhưng chắc chắn… là còn gì đó trong cô ấy chưa ngủ yên.
Tối hôm đó, Diệp Thư trở lại phòng 604 lần nữa.
Lần này, trên bàn có thêm một cuốn sổ tay mới – sổ không có tên. Trên trang đầu tiên, bằng nét chữ rất khác:
“Nếu cô tìm đến căn phòng này lần thứ ba, điều đó nghĩa là: cô không phải Lục Dao. Và tôi – cũng không còn là Đường Ninh mà cô từng quen.”
Cô khựng người. Những tầng ký ức đang bắt đầu chồng lên nhau. Lời nói, hình ảnh, nét chữ… tất cả đều đang dẫn cô đến một bí mật đã bị phong ấn từ rất lâu – nơi mà tình yêu, sự phản bội, cái chết và linh hồn… hòa làm một.