Tầng Thứ Sáu Của Mộng Hồn

Chương 24: Hành Lang Tắt Đèn Không Có Bóng Mình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ lâu, hành lang khu D được sinh viên gọi là “dãy gãy bóng.” Không phải vì ánh sáng kém, mà bởi mỗi đêm đúng 1:11 sáng, đèn toàn bộ khu hành lang giữa tầng hai sẽ tắt trong đúng một phút. Ai đi qua trong thời điểm ấy đều kể lại một điều kỳ lạ: bóng của họ dưới sàn không còn. Nhưng nếu quay đầu… sẽ thấy bóng mình vẫn đứng yên ở đầu hành lang, không đi cùng.

Người ta đồn, đó là khoảnh khắc “người trong gương” thế vai. Và nếu ai bước quá ba bước khỏi vùng không bóng ấy, sẽ nghe một giọng nói thì thầm:

– Cậu đã bước sang phần của tôi. Giờ thì không còn đường về.

Tối hôm ấy, Diệp Thư ngồi trong thư viện đến tận nửa đêm, tìm tư liệu về các vụ mất tích kỳ lạ từ năm 2001 – thời điểm trường xây mới khu D. Có nhiều hồ sơ bị xếp vào loại “sự cố cá nhân” hoặc “trầm cảm tự gây thương tích,” nhưng cô tìm được một bản scan cũ từ báo nội bộ trường.

“Nữ sinh Đoàn Khả Vi – mất tích tại hành lang tầng hai khu D. Lần cuối được camera ghi lại là lúc 01:11 sáng. Sau đó không thấy rời khỏi khuôn viên.”

Phía dưới, có một ảnh mờ đen trắng: bóng cô gái đứng trong hành lang… nhưng không phản chiếu dưới nền.

Diệp Thư quyết định thử bước vào thời điểm đó.

Cô dặn Đường Ninh ở lại phòng, chỉ đi một mình, mang theo camera hồng ngoại và thiết bị ghi âm. Đồng hồ điện tử treo ở góc tường tầng hai nhảy sang 01:10:59. Tim cô dồn dập.

Bước vào đoạn hành lang giữa – ánh đèn vụt tắt.

Cô dừng lại.

Dưới chân… không có gì. Không bóng. Không đổ sáng.

Mọi vật xung quanh như bị phủ bởi một lớp mực đen nhẹ, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không lọt qua nổi.

Cô bước tiếp một bước.

Hai.

Ba.

Đúng lúc ấy – một luồng khí lạnh lướt qua cổ gáy.

Và một giọng nữ khẽ vang trong tai, không lớn, nhưng rõ ràng như nói sát bên:

– Cậu không nên đến đây… một lần nữa.

Cô quay đầu.

Ở đầu hành lang – là chính cô.

Một “Diệp Thư” thứ hai, đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cô. Mắt không chớp. Nhưng mặt không có biểu cảm. Ánh mắt ấy… rỗng.

– Mày là gì? – cô hỏi.

– Tao là phần ký ức mày giấu kỹ nhất. Là ánh mắt từng nhìn một người rồi vờ như chưa từng quen. Là khoảnh khắc mày hứa không bao giờ quay đầu, nhưng vẫn bước qua.

– Tao không nhớ mình đã…

– Nhưng tao nhớ. Từng bước chân mày bỏ lại, từng ánh mắt mày né tránh. Tao chính là cái bóng bị bỏ rơi.

Một âm thanh “rắc” nhẹ vang lên.

Bức tường phía sau bỗng hiện ra một khe hở – giống như khung cửa kéo.

Từ trong ấy, ánh sáng nhè nhẹ lan ra. Một căn phòng?

Không. Đó là một hành lang khác.

Cô nhìn vào. Trên tường dán đầy ảnh – những bức ảnh chụp từ phía sau đầu của sinh viên, đều đang bước đi trong hành lang, nhưng không có bóng.

Một giọng nói tiếp tục vang lên:

– Cậu có biết tại sao những người mất tích ở khu D đều từng đi một mình vào giờ này không?

– …

– Vì họ từng có một người để đi cùng. Nhưng rồi người đó không còn đi cùng nữa.

– Ý mày là gì?

– Cậu đã từng hứa… “Dù sau này có ra sao, mình sẽ không bỏ nhau ở giữa đường.” Nhưng rồi cậu bỏ đi. Cậu đã bước ra khỏi bóng người khác. Và để họ tan vào vùng tối.

Trong một thoáng, Diệp Thư thấy một hình ảnh mờ nhòe hiện trong đầu.

Cô và một cô gái khác – tay nắm tay, chạy băng qua hành lang khu D. Hồi đó hành lang chưa ố màu. Cửa kính còn sáng bóng. Người bạn kia mặc áo len trắng, có thêu hình con thỏ nhỏ ở ngực trái.

Cả hai vừa chạy vừa cười.

Rồi đến đoạn giữa.

Cô rụt tay lại.

Người bạn kia chững lại, quay đầu.

Cô nói: “Mình xin lỗi, mình sợ…”

Rồi cô bỏ chạy, để lại người ấy đứng giữa vùng không bóng.

– Khả Vi?

– Cuối cùng… cậu nhớ rồi.

Hành lang rung nhẹ. Tường kính mờ đi.

Một thân ảnh hiện ra trước mặt cô – vẫn là áo len trắng, con thỏ nhỏ mờ nhạt, tóc buộc cao, mắt ngấn nước nhưng không còn giận.

– Cậu đã bỏ tớ lại. Nhưng tớ không trách. Tớ chỉ tiếc…

– Tớ sai rồi. Tớ không đáng để cậu đợi.

– Tớ không đợi nữa. Nhưng nếu có kiếp sau… đừng để tớ đứng giữa hành lang tối mà không có tay cậu kéo lại.

Giọng nói nhạt dần. Bóng người mờ đi như lớp khói.

Ánh sáng bật trở lại. Đồng hồ trên tường nhảy 01:12.

Bóng dưới chân Diệp Thư đã trở về.

Cô bước chậm khỏi khu hành lang. Cảm giác như bước ra khỏi một lớp gương – nhưng bản thân mình đã không còn như cũ.

Tối đó, cô ngồi bên Đường Ninh, lặng im hồi lâu. Gió ngoài hiên lay rèm cửa, nhè nhẹ.

– Chị có từng sợ… một ngày em quay lưng bỏ chị lại không?

– Có. Nhưng chị tin em sẽ quay lại.

– Sao tin?

– Vì nếu em không quay lại… thì người ở hành lang ấy sẽ là em.

Ở tầng hai khu D, sáng hôm sau, bảo vệ phát hiện một bức ảnh dán ở giữa hành lang. Trong ảnh là bóng hai người con gái, đi song song qua vùng không bóng. Dưới ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc:

“Đừng để người đi bên mình phải hóa thành chiếc bóng đứng yên mãi mãi.”

Đêm hôm ấy, hành lang không còn tắt đèn nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!