Phòng y tế nằm khuất trong góc trái dãy nhà C – nơi ít người lui tới trừ khi thật sự cần. Nó chỉ mở cửa vào giờ hành chính, sau đó đóng kín, đèn tắt tối mịt, không một ai trực đêm.
Phía cuối phòng, ngay sau bàn tiếp nhận bệnh, là một chiếc tủ hồ sơ bằng gỗ mít đã cũ, có ổ khóa bằng đồng. Trên cánh tủ không ghi bất cứ dòng chữ nào, chỉ có một vết trầy dài như dấu móng tay quệt qua, mờ nhòe như muốn bị xoá mà lại không thể.
Không ai sử dụng chiếc tủ đó từ nhiều năm nay. Mỗi khi dọn dẹp, cô y tá phụ trách đều né tránh nó, thậm chí còn kể rằng: “Bên trong có thứ không nên tồn tại ở hiện tại.”
Chiều hôm ấy, Diệp Thư quay lại phòng y tế để tìm lại hồ sơ sức khoẻ của một học sinh tên Trần Kha Lạc, người được ghi trong danh sách tai nạn nhưng chưa từng nhập viện theo bất kỳ kênh y tế chính thức nào. Thời gian ghi nhận biến cố là năm 2005, cũng chính là lúc ngôi trường khởi công xây thêm tầng thứ sáu – tầng không tên.
Cô xin phép nhân viên y tế được tra hồ sơ cũ. Cô gái trẻ chỉ tay về phía góc phòng.
– Trong tủ đó có những tập hồ sơ năm xưa. Nhưng mà… em nên cẩn thận. Không phải hồ sơ nào cũng thuộc về hiện tại.
Cô gật đầu, tiến về phía tủ.
Ổ khóa đồng mở nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Không cần chìa. Như thể… nó đã chờ được mở từ rất lâu.
Mùi gỗ mục xen lẫn mùi mực cũ phả ra. Bên trong, hàng chục tập hồ sơ xếp ngay ngắn, nhưng không ghi nhãn. Không phân loại theo tên, lớp hay năm học. Chỉ có số.
Cô lật một tập bất kỳ.
Hồ sơ y tế – Họ tên: Diệp Thư
Cô sững người.
Ngày sinh, số học bạ, mã học sinh – đều là của cô.
Phía dưới, dòng chữ “Chẩn đoán sơ bộ” được để trống. Nhưng ở phần thời gian tử vong dự kiến, có một dòng in đỏ:
“00:00 ngày 28 tháng 3.”
Hôm nay là 25 tháng 3.
Cô đóng hồ sơ lại, đặt vào chỗ cũ.
Khi vừa định lùi ra, tay cô chạm phải một tập khác nằm lệch khỏi hàng.
Hồ sơ y tế – Họ tên: Đường Ninh
Cô nín thở.
Trong tập hồ sơ là bản chụp phim X-quang phổi, hồ sơ xét nghiệm máu, tất cả đều trùng khớp. Nhưng điều kỳ lạ là toàn bộ chữ ký đều là chữ ký của chính tay Đường Ninh – trong một dạng nét chữ cũ, giống như được viết bằng tay trái.
Thời gian tử vong dự kiến:
“00:00 ngày 28 tháng 3.”
Cô mang hai tập hồ sơ về phòng, kể lại tất cả cho Đường Ninh.
– Em chắc chắn chứ? Có thể là nhầm người trùng tên?
– Không. Mọi thông tin đều là của em và chị. Cả vết sẹo ở cổ tay chị, bệnh dị ứng của em… đều đúng.
– Nếu nó là thật thì sao?
– Vậy thì chỉ còn chưa đầy ba ngày.
Đêm đó, Diệp Thư không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh lặp lại: chiếc tủ gỗ, dòng chữ màu đỏ, và những tờ giấy như viết sẵn kết cục.
Rạng sáng, cô mơ thấy mình đang đứng trong phòng y tế.
Tủ hồ sơ mở toang.
Một giọng nói lặng lẽ vang lên từ bên trong:
“Tớ đã ghi lại mọi lần chúng ta lỡ hẹn.”
Cô bước lại gần. Một bàn tay vươn ra từ ngăn hồ sơ, trắng bệch, móng tay dài, lạnh buốt.
“Tớ muốn biết... nếu biết trước cái kết, cậu còn chọn đi cùng tớ không?”
Sáng hôm sau, Diệp Thư quay lại phòng y tế.
Tủ hồ sơ vẫn mở. Nhưng lần này, cô phát hiện phía sau những tập giấy còn có một lớp gương nhỏ – loại gương bạc dùng để soi mắt.
Trong gương, không phản chiếu gương mặt cô.
Mà là gương mặt của một nữ sinh khác, khoảng mười bảy tuổi, tóc ngang vai, ánh mắt đầy sợ hãi.
Cô gái kia thì thầm:
– Mình là Kha Lạc. Mình đã biết trước ngày chết của mình. Nhưng mình không đủ dũng cảm rời đi. Mình đợi một người… không bao giờ quay lại.
– Cậu là người viết hồ sơ?
– Mình không viết. Mình chỉ là người đầu tiên thấy nó. Và rồi… mình trở thành một phần của nó.
Cô gái tan dần trong gương.
Diệp Thư lùi lại, tim đập loạn.
Sau đó, cô cùng Đường Ninh quyết định quay lại phòng y tế một lần cuối, mang theo bút, giấy và… ý chí để sửa lại định mệnh.
Họ cùng viết lại dòng cuối cùng trong tập hồ sơ:
“Tử vong dự kiến: KHÔNG CÓ.”
Ngay khi nét mực cuối cùng khô lại, căn phòng rùng mình. Gió từ đâu thổi bật tung cửa sổ.
Tấm gương trong tủ vỡ vụn. Mảnh gương rơi ra… phản chiếu gương mặt của cả hai người, đang cười.
Tối 28 tháng 3, 00:01.
Không có ai chết.
Nhưng phòng y tế đột ngột bị niêm phong vì “trần nhà sụp do mối mọt.”
Và trong đống đổ nát, người ta tìm được hai mảnh giấy cháy dở, trên đó còn sót lại dòng cuối cùng:
“Đừng để bản thân chỉ tồn tại như một hồ sơ ai đó từng đọc qua.”
Diệp Thư ôm Đường Ninh thật chặt trong căn phòng nhỏ. Cô biết, lần đầu tiên sau nhiều năm, mình tự viết được kết thúc cho chính mình.