Trên trang đầu của cuốn sổ tay lạ xuất hiện trong phòng 604, Diệp Thư đọc đi đọc lại câu chữ ấy đến ba lần.
“Nếu cô tìm đến căn phòng này lần thứ ba, điều đó nghĩa là: cô không phải Lục Dao. Và tôi – cũng không còn là Đường Ninh mà cô từng quen.”
Mỗi chữ như được viết bằng máu, thấm vào mắt cô, tim cô, và dấy lên trong lòng một nỗi sợ kỳ lạ – nỗi sợ không đến từ ma quỷ, mà từ sự thật.
Sự thật rằng cô… không phải cô.
Cô không phải Lục Dao, người đã nhảy từ tầng sáu xuống đất cách đây hơn một tháng. Cô cũng không chắc mình còn là Diệp Thư – người đã chết trong một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân. Mọi thứ trong cô bị đảo lộn, chồng lấp, đan xen như thể hai linh hồn đang cùng sống, cùng thở trong một thân xác mong manh này.
Cô ngồi xuống giường, mở trang thứ hai.
“Cô đã từng nhớ… nhưng tôi thì đã quên. Và khi tôi bắt đầu nhớ lại… là lúc mọi thứ quay về từ tầng sâu nhất.”
Cô không hiểu nổi ý nghĩa trọn vẹn của dòng chữ đó, nhưng tim lại đập loạn. Có điều gì đó trong Đường Ninh đang thay đổi. Và chính cô cũng không còn đứng yên.
Sáng hôm sau, cô chủ động đến gần Đường Ninh ở sân sau trường – nơi có giàn hoa giấy và bức tường đá cổ đã sụp một phần.
– Đường Ninh, có thể nói chuyện không?
Đường Ninh nhìn cô, ánh mắt vẫn lãnh đạm, nhưng trong thoáng chốc, Diệp Thư thấy trong mắt cô ánh lên một điều gì đó – ngờ ngợ, như hồi tưởng.
– Cô tên là gì?
Câu hỏi khiến Diệp Thư khựng lại.
– Tôi… là Lục Dao.
– Không. – Đường Ninh nói khẽ. – Cô không phải.
Diệp Thư nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
– Vậy tôi là ai?
Đường Ninh không trả lời. Cô ấy lặng lẽ quay người, đi vào dãy nhà cũ phía sau. Diệp Thư do dự rồi theo sau. Họ đi xuyên qua dãy hành lang u tối nối ra thư viện cũ – nơi hầu như đã bị bỏ hoang nhiều năm, chỉ còn những tủ sách đầy bụi và mùi giấy cũ ám mốc.
Đường Ninh dừng lại trước một tủ hồ sơ, kéo ra một ngăn ngắn. Bên trong là một xấp hồ sơ học sinh cũ. Cô ấy đưa cho Diệp Thư một tập.
Tên trên bìa: Diệp Thư (2008–2010).
Cô mở ra, từng tấm ảnh học sinh, sổ điểm, nhận xét giáo viên, ký tên… tất cả đều khớp. Nhưng điều khiến cô nổi da gà là ở cuối tập hồ sơ – có một dòng ghi chú đỏ: “Tử vong: 3/7/2010 – do rơi từ tầng sáu ký túc.”
Cô không thở nổi. Cô chết từ năm 2010? Nhưng tại sao… hiện tại cô đang sống trong thân xác của một nữ sinh tên Lục Dao, học năm 2025?
Đường Ninh đứng phía sau, nhẹ giọng:
– Trường này từng có hai cái chết trùng ngày – cách nhau 15 năm. Một là Diệp Thư, một là Lục Dao. Cả hai đều nhảy từ tầng sáu.
– Tôi… là một trong hai người?
– Không, cô là cả hai. – Đường Ninh đáp.
Diệp Thư quay lại nhìn, thấy trong mắt cô ấy một nỗi buồn mà chỉ người từng đánh mất mới có thể mang.
– Và tôi thì sao? – Cô hỏi, giọng khản đặc. – Cô là ai trong câu chuyện này?
Đường Ninh cúi đầu, chậm rãi:
– Tôi từng là người nắm tay cô suốt hai năm cuối cấp. Từng thề sẽ bảo vệ cô khỏi mọi điều ác. Nhưng tôi đã thất hứa… ở cả hai kiếp.
Cô nghẹn họng. Lòng bàn tay lạnh ngắt.
– Nhưng tại sao tôi lại trở về? Vì điều gì?
Đường Ninh không trả lời. Cô chỉ giơ tay ra, chạm nhẹ vào má Diệp Thư – bàn tay lạnh, nhưng không hề run.
– Vì tôi đã nhớ lại.
Một cơn gió ào đến, làm cánh cửa thư viện cũ bật mở. Trang hồ sơ bay tán loạn trong không khí. Diệp Thư quay đầu lại theo phản xạ – và trong khoảnh khắc đó, cô thấy trong gương bên tường, không chỉ có mình và Đường Ninh, mà còn một người thứ ba: một cô gái mặc áo sơ mi trắng, đứng sau họ, ánh mắt như không cam lòng, như oán hận… như đang chờ điều gì đó chưa đến.
Cô gái đó… không có mặt.
Chỉ là một hình bóng mờ, nhưng lại rất rõ trong tiềm thức.
Tiếng kính rạn vang lên. Gương nứt thêm một lần nữa.
Diệp Thư hét lên, giật tay ra khỏi Đường Ninh. Khi quay lại, không thấy cô gái kia nữa. Nhưng trong đầu cô, tiếng nói thì thầm vẫn vang vọng:
“Nếu chị không giữ lời hứa, em sẽ thay đổi tất cả.”
Đường Ninh bước tới, giọng trầm thấp:
– Đó không phải là em… mà là Lục Dao.
Diệp Thư bàng hoàng:
– Cô ấy… vẫn còn?
– Một phần linh hồn của cô ấy bị giữ lại ở tầng sáu. Chính em là người đánh thức nó. Và bây giờ, cả ba chúng ta… đều đang mắc kẹt trong tầng ký ức ấy.
Gió gào lên bên ngoài. Cửa sổ bật mở. Trong tủ hồ sơ, tấm ảnh cũ rơi xuống đất – một tấm ảnh chụp ba người: Diệp Thư, Đường Ninh và… Lục Dao. Nhưng trên mặt Lục Dao đã bị ai đó cào xước, chỉ còn đôi mắt in rất sâu, như đang nhìn thẳng vào cô.