Từ đêm hôm ấy, Diệp Thư bắt đầu mơ cùng một giấc mơ. Mỗi lần thiếp đi, cô lại thấy mình đứng giữa hành lang tầng sáu – vắng vẻ, lạnh lẽo, ánh đèn mờ vàng rọi xuống mặt sàn bám bụi. Không gian ấy lặp lại, không thay đổi, như thể thời gian đã ngưng đọng trong một chiều không gian tách biệt với phần còn lại của thế giới.
Cô đi mãi, không đến điểm cuối. Cánh cửa phòng 604 luôn hiện ra cuối hành lang, hơi hé mở. Nhưng lần nào cô cũng không thể bước vào. Mỗi lần tiến đến gần, có một lực vô hình đẩy cô lùi lại. Sau lưng, luôn có tiếng bước chân – nhẹ, chậm, nhưng đều đặn như nhịp tim. Khi cô quay lại, không ai cả.
Trong giấc mơ thứ tư, lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc. Là giọng của chính cô – hoặc một phần khác của cô.
Một đêm, Diệp Thư ngồi trước gương phòng ký túc, gương mặt tái đi vì thiếu ngủ. Đường Ninh đứng phía sau, nhẹ tay chải tóc cho cô. Cử chỉ đó tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp không lời.
– Em có sợ không? – Đường Ninh hỏi.
– Sợ chứ. Nhưng sợ hơn là… nếu em thật sự không phải em.
Đường Ninh không nói gì. Tay cô chững lại trên lọn tóc mềm. Cô cúi sát xuống, chạm trán vào sau gáy Diệp Thư.
– Em là em. Dù có bao nhiêu lần sống lại, dù mang bao nhiêu ký ức chồng lẫn, em vẫn là người khiến chị không thể quên.
Giọng nói ấy không phải của Đường Ninh lạnh lùng thường ngày. Mà là một phần ký ức xưa cũ bị đánh thức.
Tối đó, Diệp Thư quyết định làm điều cô chưa từng làm – tự mình trở lại tầng sáu, một mình.
Không đèn pin. Không gọi ai theo. Cô leo cầu thang vào lúc đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Gió trong hành lang tầng sáu réo lên từng hồi như tiếng gào của ai đó mắc kẹt trong tường. Cô bước từng bước, chân lạnh đến tê buốt.
Cửa phòng 604 hé mở. Nhưng lần này, cô không bị đẩy lùi.
Bên trong tối đen. Gió không vào được. Không có gương. Không có bàn. Chỉ có một bức tường sơn trắng loang lổ. Và ngay giữa tường là một dấu tay đỏ, in rất sâu, như chảy máu từ vôi vữa.
Cô bước tới. Đặt tay mình lên dấu tay ấy. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng đổi màu.
Tường trắng chuyển sang màu đen bầm. Mặt sàn trở thành một bể nước đục ngầu. Bầu không khí đầy mùi ẩm mốc và sắt gỉ. Phía sau cô, một giọng thì thầm vang lên.
– Đừng bước vào nếu em chưa sẵn sàng.
Cô quay lại. Đường Ninh đứng đó – không, là một phiên bản khác. Mái tóc cô ấy dài hơn, đồng phục khác, ánh mắt… không phải của hiện tại.
– Chị là… Đường Ninh của kiếp trước?
– Có thể. Cũng có thể là ký ức còn sót lại. Em đến đây vì muốn tìm lại bản thân. Nhưng đôi khi… những gì đã chết thì nên để yên.
Diệp Thư mím môi.
– Em không thể để ai khác chịu đau thêm một lần nữa.
Đường Ninh bước đến, chạm vào ngực cô, nơi tim đang đập dữ dội.
– Vậy em phải nhìn lại hết. Từng mảnh ký ức. Không được bỏ sót.
Bức tường phía sau họ mở ra như tấm màn sân khấu. Một căn phòng hiện lên – sáng trắng, vô trùng. Một lớp học. Trên bảng, tên học sinh viết bằng phấn trắng: Diệp Thư – Lục Dao – Đường Ninh.
Cô thấy mình ngồi đó, mười lăm năm trước. Cười, nói, mỉm cười với một người con gái cùng bàn – là Đường Ninh. Cô cũng thấy Lục Dao, một bước phía sau, ánh mắt luôn dõi theo cô mà không dám lại gần.
Rồi tai nạn xảy ra. Một lần chạy trốn khỏi sự thật, một lời tạm biệt không dám nói, một cái nắm tay không đến kịp. Diệp Thư ngã từ tầng sáu – không phải vì bị đẩy, mà vì muốn buông bỏ mọi thứ.
Lục Dao đứng phía sau, gào tên cô. Đường Ninh chạy đến trễ. Máu loang khắp sân trường.
Cảnh biến mất.
Cô mở mắt. Phòng 604 trở lại như cũ. Trống rỗng. Không gương. Không giường. Nhưng trong tay cô có một vật – một sợi dây buộc tóc màu đỏ, sờn cũ.
Cô cầm lấy, biết rõ: đó là sợi dây mà Đường Ninh từng đeo cho cô vào năm học cuối cùng. Cô đã từng làm mất nó. Không phải. Cô đã chết đi, mang theo nó.
Đường Ninh hiện tại đang đứng ngoài hành lang. Cô nhìn vào.
– Em tìm thấy gì?
Diệp Thư giơ sợi dây lên.
– Một phần của em. Và của chị.
– Vậy còn phần còn lại?
– Em sẽ đi tìm tiếp. Trong mộng. Trong gương. Trong tầng thứ sáu.
Đường Ninh bước đến gần. Hơi thở cô ấy lạnh. Nhưng cái nắm tay của cô ấm đến lạ. Trong ánh mắt cô, có thứ gì đó như đang vỡ dần – những bức tường cô dựng lên suốt năm năm qua.
– Em có tin… linh hồn có thể đợi nhau qua nhiều kiếp?
– Em không tin.
– Vậy sao em vẫn còn ở đây?
Diệp Thư cười khẽ.
– Vì em không muốn ai khác thay thế vị trí đó. Dù là ký ức, dù là oán niệm, dù là lặp lại… em vẫn chọn bước tiếp cùng chị.
Đêm ấy, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, tầng sáu không còn lạnh. Trăng sáng mờ chiếu qua cửa sổ bụi phủ. Và nơi góc tường, vệt máu cũ nhạt đi – như thể linh hồn nào đó đã được xoa dịu.