Ninh Tiểu Xuyên nghĩ đi nghĩ lại thì ở Nữ Nhân Sơn hiện nay chỉ có một người mới có thể chỉ điểm cho hội Lý Hương Hồn, giúp công pháp của họ tiến bộ, thậm chí còn truyền thụ trận pháp để họ liên thủ đánh bại Mộng Thần Hậu.
Tuế Hàn Vũ!
Ninh Tiểu Xuyên đoán sư phụ mà những nữ tử này nói chắc chắn là sư phụ Tuế Hàn Vũ của hắn.
Vì thế hắn mới có yêu cầu như vậy.
– Ngươi muốn gặp sư phụ của bọn ta?
Lý Hương Hồn cảnh giác.
– Không được, sư phụ đối với bọn ta ân trọng như núi. Bọn ta tuyệt đối không thể để lộ thân phận của người, cũng không thể cho ngươi gặp người.
Những nữ tử khác cũng có một biểu cảm như vậy, rõ ràng là họ rất tôn kính sư phụ mình.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Không gặp cũng được, nhưng chư vị hãy giúp ta chuyển lời, nói là Ninh Tiểu Xuyên cầu kiến.
Thần sắc Lý Hương Hồn giãn ra một chút:
– Cũng được, ngươi đợi một lát.
Nói rồi Lý Hương Hồn quay người ra khỏi đại điện.
Nữ Nhân Sơn âm thịnh dương suy, Lý Hương Hồn đi rồi, những nữ tử khác lập tức vây quanh Ninh Tiểu Xuyên.
Cảm nhận những bàn tay hoặc mềm mại, hoặc mát lạnh sờ đi sờ lại lên người mình, Ninh Tiểu Xuyên vừa vui mừng vừa đau khổ.
Nữ tử trên Nữ Nhân Sơn ai cũng là mỹ nhân, được vây trong một nhóm nữ tử thế này Ninh Tiểu Xuyên cũng không rõ có cảm giác gì.
Nhưng cũng may Lý Hương Hồn chỉ đi một lát là quay lại, tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Sư phụ mời ngươi tới.
Nghe thấy sư phụ mời Ninh Tiểu Xuyên tới gặp thì những nữ tử kia mới lưu luyến rời khỏi Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên thở phào, đi theo sau Lý Hương Hồn tới nơi khác trên Nữ Nhân Sơn.
Lý Hương Hồn vẫn luôn tò mò quan sát Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng không kìm được hỏi:
– Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào ngươi biết sư phụ? Nếu không sao sư phụ nghe thấy tên ngươi là mời ngay ngươi tới?
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười:
– Đương nhiên là biết. Nếu ta đoán không làm thì sư phụ của các ngươi thật ra cũng là sư phụ của ta.
– Cái gì? Ngươi là đồ đệ của sư phụ?
Sắc mặt Lý Hương Hồn đại biến, nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc lâu, ánh mắt liền đầy sự ngưỡng mộ:
– Thật ra sư phụ không thu nhận bọn ta làm đồ đệ, chỉ là chỉ điểm cho bọn ta một số vấn dề. Bọn ta chỉ là tôn kính nên mới gọi là sư phụ. Nếu ngươi thật sự là đệ tử thân truyền của sư phụ thì sau này bọn ta gặp ngươi cũng phải gọi ngươi là đại sư huynh rồi.
Đại sư huynh!
Cách xưng hộ này không tồi!
Ninh Tiểu Xuyên cười.
Hắn cũng không ngờ Tuế Hàn Vũ chỉ ở Nữ Nhân Sơn một thời gian ngắn đã thu phục được hết những mỹ nữ này, tự nhiên cho hắn một nhóm tiểu sư muội xinh đẹp.
Nhưng cũng may họ không phải đệ tử chính thức của Tuế Hàn Vũ, nếu không đúng là môn phái của họ âm thịnh dương suy tới cực điểm. Trong số tất cả những truyền nhân Diệt Thế Đạo thì đến giờ chỉ có Ninh Tiểu Xuyên hắn là nam tử.
Sau khi vượt qua nửa Nữ Nhân Sơn, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một khu tiểu viện.
Tiểu viện tĩnh lặng phù hợp với tính cách của Tuế Hàn Vũ, mà quy cách cũng tương đương với chỗ ở của Tuế Hàn Vũ tại Đại Diêm trước kia.
Vào trong, Lý Hương Hồn liền lui ra ngoài, Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục đi vào liền thấy Tuế Hàn Vũ.
Tuế Hàn Vũ vẫn dáng vẻ thư thái, tay cầm một cuốn sách, trước mặt là hương lô tỏa khói xanh.
Ninh Tiểu Xuyên đứng từ xa nhìn Tuế Hàn Vũ một lúc mới tiến lại, cầm tay định kéo Tuế Hàn Vũ vào lòng rồi đưa ra khỏi đây.
Tuế Hàn Vũ dường như bị hành động của Ninh Tiểu Xuyên làm cho chấn kinh, nhưng rồi lập tức đoán được ý định của hắn, nói:
– Ngươi muốn đưa ta về Đại Diêm?
– Đúng.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, thần sắc kiên quyết.
Thật ra hắn đã hối hận, lần đó không nên đưa Tuế Hàn Vũ tới đây.
Lần này Nữ Nhân Sơn có dị biến, Tuế Hàn Vũ suýt nữa đã rơi vào nguy hiểm càng khiến Ninh Tiểu Xuyên càng kiên định, bất luận thế nào cũng phải đưa Tuế Hàn Vũ về nơi an toàn rồi tính tiếp.
– Ta biết ngươi làm vậy là vì sự an toàn của ta. Nhưng cho dù ngươi đưa ta về Đại Diêm thì cũng không chắc chắn sẽ tuyệt đối an toàn.
Tuế Hàn Vũ bình thản nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Đối mắt với Tuế Hàn Vũ một lúc Ninh Tiểu Xuyên khuất phục.
Dù là về sự trải nghiệm hay bất cứ phương diện nào thì Ninh Tiểu Xuyên cũng đều thua kém Tuế Hàn Vũ quá nhiều. Đối mắt với Tuế Hàn Vũ một lúc là Ninh Tiểu Xuyên biết nếu dùng biện pháp mạnh tuyệt đối không thể để vị sư phụ mỹ nhân này khuất phục, cho dù nàng ta không có chút sức mạnh nào cũng vậy thôi.
Buông Tuế Hàn Vũ ra, Ninh Tiểu Xuyên vẫn kiên quyết nói:
– Dù sư phụ nói gì thì ta cũng sẽ không để sư phụ tiếp tục ở Bắc Xuyên nữa.
Tuế Hàn Vũ đặt cuốn sách xuống, thản nhiên nói:
– Tiểu Xuyên, ngươi dường như hơi quá quan tâm tới ta. Chẳng trách mà vị tiểu tình nhân của ngươi lại lo lắng ta và ngươi ở riêng với nhau.
Ninh Tiểu Xuyên không ngờ Tuế Hàn Vũ lúc này lại nói ra những lời như vậy, sững người một chút rồi lắc đầu:
– Người là sư phụ của ta, đương nhiên ta phải quan tâm.
Tuế Hàn Vũ lộ ý cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà hỏi:
– Tiểu Xuyên, chắc ngươi đã gặp vị Phi thiếu gia kia? Kết quả thế nào?
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu:
– Giờ hắn đang trong một nơi hiểm địa, có lẽ rất lâu nữa cũng không ra được, vì thế tạm thời không cần phải lo lắng về hắn.
Tuế Hàn Vũ chớp mắt:
– Xem ra ngươi có tự tin có thể đối phó với hắn. Để ta đoán, có lẽ ngươi muốn quay lại Đại Diêm sẽ lập tức ngưng luyện Thần Cách trở thành thần. Phi thiếu gia giờ cũng chỉ là Hạ Vị Thần, với thiên phú của ngươi, nếu thành thần thì có lẽ thực lực cũng không thua kém hắn là bao. Đến lúc đó đúng là có thể đối kháng với hắn.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tuế Hàn Vũ không nói gì.
Tuế Hàn Vũ đoán không sai, đúng là Ninh Tiểu Xuyên đang định như vậy.
Lần này Ninh Tiểu Xuyên vào trong thần khí Văn Minh hình đại não, lấy đi đến mười vạn bông Bất Diệt Tân Hỏa, dựa vào số Bất Diệt Tân Hỏa này sức mạnh tinh thần của hắn đã tăng trưởng đến cực hạn.
Ba loại sức mạnh của tu sĩ gồm nhục thân, tinh thần và pháp tắc giờ Ninh Tiểu Xuyên đều gần như đã đạt tới cực hạn.
Trong lúc này nếu hắn cứ lần lữa thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Một khi thành thần thực lực của hắn chắc chắn sẽ lại nhảy vọt, đến lúc đó cho dù Phi thiếu gia có tái xuất hắn cũng không bận tâm.
Huống hồ giờ những thanh niên mặc hồng y, thủ hạ của Phi thiếu gia, đều đã là nô lệ của Ninh Tiểu Xuyên. Cho dù hắn không thành thần thì cũng có tự tin đối phó với Phi thiếu gia, khi thành thần rồi thì càng chắc chắn hơn.
Tuế Hàn Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên:
– Xem ra ta đoán đúng rồi, đúng là ngươi định như vậy. Nhưng ta phải cho ngươi biết, kế hoạch của ngươi vốn dĩ chẳng có vấn đề gì. Nhưng giờ đã có một sơ sót. Nếu không suy nghĩ tới nó, cho dù ngươi đưa ta về Đại Diêm thì cũng vô ích, Đại Diêm vẫn sẽ bị hủy diệt.
Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên thay đổi:
– Điều gì?
Tuế Hàn Vũ tuy mất đi sức mạnh nhưng vẫn còn nhãn quang, chắc chắn không phải nói bừa.
Tuế Hàn Vũ búng tay trong không trung mấy cái:
– Di tích thế giới mà ngươi thăm dò lần này có lẽ chính là một trong lục đại thần khí của Chân Lý Thiên Quốc. Món thần khí này chính là sơ sót lớn nhất trong kế hoạch của ngươi. Dù là ngươi hay Phi thiếu gia, bất kể ai có được nó thì có thể lập tức hủy diệt đối phương.
– Thì ra sư phụ nói tới điều này.
Ninh Tiểu Xuyên thở phào một chút:
– Đây đúng là vấn đề, nhưng chắc chắn không dễ gì để luyện hóa món thần khí này nên tạm thời cũng không phải lo lắng.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, tò mò hỏi:
– Sao sư phụ biết thông tin về thần khí?
– Ta đã tận mắt thấy được tất cả lục đại thần khí của Chân Lý Thiên Quốc. Vì thế khi nghe Hương Hồn bọn họ bàn tán tin tức về di tích thế giới ta liền biến đó chính là thần khí Chân Lý Thiên Quốc trôi dạt tới đây.
– Ra là vậy. Không ngờ sư phụ đã tận mắt thấy được thần khí của Chân Lý Thiên Quốc.
Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên.
Ninh Tiểu Xuyên biết quan hệ giữa Diệt Thế Đạo và Chân Lý Thiên Quốc nhưng hắn không ngờ lại mật thiết đến vậy.
Tuế Hàn Vũ là truyền nhân Diệt Thế Đạo lại thấy được diện mạo thật của thần khí của Chân Lý Thiên Quốc, chỉ điểm này thôi cũng đủ cho thấy ở quá khứ chắc chắn Diệt Thế Đạo và Chân Lý Thiên Quốc đã từng có thời kỳ quan hệ vô cùng mật thiết.
Còn sau này quan hệ hai bên bị rạn nứt ra sao, hay việc Bát Vương của Chân Lý Thiên Quốc đối mặt với tổ sư Diệt Thế Đạo cũng không hề có chút tôn kính thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không rõ.
Thấy Ninh Tiểu Xuyên không lo lắng về thần khí thì Tuế Hàn Vũ thần sắc có vài phần ngưng trọng:
– Tiểu Xuyên, ngươi đừng coi thường những món thần khí này. Hồi đó, để tạo ra lục đại chí cao thần khí của Chân Lý Thiên Quốc mà Chân Lý Đại Đế đã lấy thế giới bản nguyên, thu thập tài nguyên trong thiên hạ cuối cùng mới luyện chế được.
– Chân Lý Đại Đế vốn muốn dùng lục đại thần khí sáng tạo ra một thời đại hoàn mỹ hơn, nhưng sau này đến Chân Lý Đại Đế cũng không ngờ những món thần khí này lại sinh ra những vấn đề khác.
– Những món thần khí khác thì thôi, nhưng thần khí Văn Minh trôi dạt tới đây thì khác, bên trong nó nhốt một vị vĩnh hằng bất diệt. Nếu hắn ngấm ngầm giở trò thì có lẽ vấn đề sẽ thêm nghiêm trọng.
Ninh Tiểu Xuyên vốn không bận tâm, nhưng khi nghe Tuế Hàn Vũ nói vậy thì kinh ngạc nói:
– Sư phụ muốn nói tới Liệt Huyền Dương?