Thần Ma Thiên Tôn

Chương 1292: CHƯƠNG 1297: LỰA CHỌN DUY NHẤT


trước sau

Thông tin mà Tuế Hàn Vũ tiết lộ thật sự quá nhiều.
Ngay Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ Tuế Hàn Vũ không những biết về sự tồn tại của lục đại thần khí mà còn biết Liệt Huyền Dương.
– Ngươi gặp hắn rồi?
Tuế Hàn Vũ chấn kinh.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu rồi kể lại việc xảy ra bên trong thần khí, đặc biệt là cuộc chiến giữa hắn và Liệt Huyền Dương.
Tuế Hàn Vũ lặng lẽ lắng nghe, xong mới lắc đầu nói:
– Sự việc còn nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều.Vị tiền bối Liệt Huyền Dương này làm loạn thì có lẽ món thần khí kia sẽ rơi vào tay Phi thiếu gia sớm thôi. Đến lúc đó vấn đề mà ta vừa nói sẽ thành hiện thực.
Ninh Tiểu Xuyên hồ nghi:
– Không nghiêm trọng tới vậy chứ? Liệt Huyền Dương bị nhốt trong Văn Minh Chi Hà, ngay cả việc ra ngoài cũng khó, sao có thể ảnh hưởng tới cả thần khí được?
Tuế Hàn Vũ nói:
– Tiểu Xuyên, ngươi phải biết, hồi đó khi Liệt Huyền Dương mới bị Chân Lý Đại Đế chấn áp trong thần khí thì thần hồn đã vỡ tan, đã rất gần với việc bị hủy diệt. Chân Lý Đại Đế chấn áp hắn vào trong đó chỉ là muốn lợi dụng năng lượng của hắn để cung cấp năng lượng cho thần khí.
– Giờ hắn không những hồi phục ý thức mà sức mạnh dường như cũng phục hồi một chút. Trong tình hình này, tuy hắn không thể hoàn toàn thoát khỏi thần khí nhưng chắc chắn đã bắt đầu sắp xếp nhiều thứ. Ta dám khẳng định nếu Liệt Huyền Dương ngấm ngầm giở trò thì phải tám phần là Phi thiếu gia sẽ có được thần khí. Hơn nữa sẽ xảy ra sớm thôi.
– Nếu như vậy thật thì nghiêm trọng rồi.
Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng.
Mỗi món trong lục đại thần khí Chân Lý Thiên Quốc đều vô cùng cừng hãn.
Nếu Văn Minh thật sự rơi vào tay Phi thiếu gia thì hắn sẽ càng như hổ thêm cánh. Thần khí còn có tác dụng lớn hơn nhiều so với những thanh niên hồng y kia.
Đến lúc đó, tình hình sẽ như Thần Viêm Đại Lục nói, Phi thiếu gia cường thế trở lại, Đại Diêm sẽ bị hắn hủy diệt. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có thành thần thì cũng không thể ngăn chặn được hắn.
Nếu việc đó xảy ra, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thành thần cũng không thể cứu vãn được cục diện.
– Chân Lý Đại Đế hình như cùng cảnh giới với tổ sư Diệt Thế Đạo, đều là cường giả đỉnh cao nhất trong trời đất. Lục đại thần khí mà Chân Lý Đại Đế tạo ra lợi hại như vậy, chắc Diệt Thế Ma Kiếm, thánh vật của Diệt Thế Đạo chắc cũng không thua kém chứ?
Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, bỗng trong đầu nghĩ.
Diệt Thế Ma Kiếm là thánh vật của Diệt Thế Đạo, không thể nào lại thua kém thần khí của Chân Lý Thiên Quốc. Nếu Diệt Thế Ma Kiếm có thể đối kháng với chí cao thần khí thì Ninh Tiểu Xuyên không phải lo gì cả.
Chỉ là Diệt Thế Ma Kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên lâu như vậy rồi nhưng cũng không bạo phát được sức mạnh lớn lắm.
Vì thế Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tuế Hàn Vũ muốn hỏi Diệt Thế Ma Kiếm còn có bí mật gì không.
Tuế Hàn Vũ có chút bất lực nói:
– Diệt Thế Ma Kiếm đúng là thánh vật của Diệt Thế Đạo chúng ta, nhưng nó khác với thần khí của Chân Lý Thiên Quốc. Sáu món thần khí đó được tạo ra vốn là để trấn áp khí vận nên bản thân chứ sức mạnh rất lớn.
– Còn Diệt Thế Ma Kiếm lại khác, chỉ khi tu luyện Diệt Thế Đạo đủ mạnh thì Diệt Thế Ma Kiếm mới phát huy được sức mạnh tương ứng. Vì thế nói, nếu Diệt Thế Ma Kiếm trong tay tổ sư thì có thể sánh ngang với chí cao thần khí. Nhưng nế trong tay chúng ta thì thực lực không bằng. Vì thế muốn dùng Diệt Thế Ma Kiếm đối kháng chí cao thần khí là không thể.
Chí cao thần khí bằng với một thanh tuyệt thế bảo đao.
Còn Diệt Thế Ma Kiếm lại là một mảnh khoáng thạch quý hiếm, nếu nó nằm trong tay một luyện khí sư lợi hại thì sẽ trở thành tuyệt thế bảo đao không thua kém chí cao thần khí.
Nhưng rõ ràng hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng biến mảnh khoáng thạch này thành tuyệt thế bảo đao.
Nói vậy là Ninh Tiểu Xuyên hiểu, cũng khá thất vọng.
Không có cách đối phó với chí cao thần khí, vậy thì việc Ninh Tiểu Xuyên tới Bắc Xuyên tìm Phi thiếu gia là vô nghĩa.
Cho dù bây giờ Ninh Tiểu Xuyên chiếm lĩnh được Bắc Xuyên, thậm chí hủy diệt được nó thì cũng ảnh hưởng rất ít tới Phi thiếu gia. Ngược lại còn khiến đối phương càng thêm phẫn nộ, báo thù Đại Diêm càng tàn ác.
Tuế Hàn Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lần lữa không nói gì, vì Tuế Hàn Vũ nhận ra Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang chau mày suy nghĩ cách giải quyết vấn dề.
Nhưng nếu Phi thiếu gia thật sự có được thần khí thì Ninh Tiểu Xuyên phải đối mặt với đường cụt, rất khó để nghĩ ra cách ứng phó. Hắn chau mày mãi lúc lâu vẫn không nghĩ được gì.
Tuế Hàn Vũ lúc này mới lên tiếng:
– Tiểu Xuyên, nếu Phi thiếu gia luyện hóa được chí cao thần khí thì ngươi chỉ có một lựa chọn thôi.
– Lựa chọn gì?
Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Tuế Hàn Vũ.
– Rời khỏi Đại Diêm, tiến vào Tiên Kiều.
– Thật ra khi chúng ta mới rời khỏi Đại Diêm ta đã phát hiện ra, tổ sư phá hủy Chân Lý Thiên Quốc là có mục đích khác. Chính là mở lại Tiên Kiều, đả thông con đường nối liền nhân gian và bờ bên kia. Giờ Tiên Kiều đã thông, những cao thủ ở nhân gian trước kia, bao gồm cả cao thủ ở tất cả bát phẩm văn minh có lẽ đều đã vào trong Tiên Kiều rồi.
– Có thể nói trong Tiên Kiều là nơi đông cao thủ nhất. Cho dù Phi thiếu gia có nắm giữ được thần khí, với tu vi của hắn vào trong Tiên Kiều cũng chỉ là cường giả phổ thông mà thôi. Chỉ ở nơi đó ngươi mới tránh được sự truy sát của hắn.
Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày:
– Cũng là một cách. Nhưng nếu ta đi thì không phải Đại Diêm sẽ tiêu đời sao? Nếu Phi thiếu gia chiếm được Đại Diêm chắc chắn sẽ không do dự mà hủy diệt nó
Tuế Hàn Vũ lắc đầu:
– Chẳng còn cách nào khác. Đôi khi buộc phải từ bỏ một số thứ. Giờ là lúc ngươi phải quyết định. Nếu ngươi quyết định rồi thì tốt nhất chuẩn bị vào Tiên Kiều luôn. Kéo dài thời gian thì e là Phi thiếu gia sẽ luyện hóa xong thần khí và trở lại.
– Để ta nghĩ thêm.
Ninh Tiểu Xuyên có phần rối loạn, đứng dậy bay đi.
Sau khi nói chuyện với Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên lúc này tâm sự trùng trùng, cũng không vội đưa Tuế Hàn Vũ đi nữa.
Dù sao nếu Tuế Hàn Vũ đoán đúng thì cho dù hắn có đưa Tuế Hàn Vũ về Đại Diêm không thì cũng không quan trọng nữa.
Lẽ nào chỉ còn duy nhất con đường vào chạy vào Tiên Kiều?
Vạn Pháo Thần Sơn bao phủ trên Nữ Nhân Sơn lúc này đã biến mất, Ninh Tiểu Xuyên bay ra với vẻ mặt trầm tư.
Giờ hắn có chút do dự.
Việc về Tiên Kiều Ninh Tiểu Xuyên cũng biết được không ít từ Liệt Huyền Dương.
Tiên Kiều là con đường duy nhất nối liền nhân gian và bờ kia vùng đất thần tiên. Cũng giống như tu sĩ gặp lôi kiếp, thật ra Tiên Kiều chính là thử thách cuối cùng xem tu sĩ có thể vĩnh hằng được hay không.
Khi vào Tiên Kiều rồi thì mãi mãi không thể quay lại, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Chỉ cần lựa chọn vào Tiên Kiều thì sau này Ninh Tiểu Xuyên sẽ mãi mãi không thể trở lại Đại Diêm nữa, và Đại Diêm chắc chắn sẽ bị Phi thiếu gia hủy diệt.
Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên có thể đưa trước một số người như mấy người lão hầu gia vào Tiên Kiều trước, nhưng chắc chắn không thể đưa quá nhiều người đi. Có đến chín phần sinh linh Đại Diêm sẽ phải chết thảm.
Cứ nghĩ tới kết cục đó là Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy mình tuyệt đối không thể đi.
Thân là lãnh tụ, phải có trách nhiệm của lãnh tụ.
Nhạc Minh Tùng vẫn đợi ở bên ngoài Nữ Nhân Sơn, thấy Ninh Tiểu Xuyên bay ra thì vui vẻ tiến lại:
– Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã cắm cho Phi thiếu gia một cái sừng lớn rồi. Cảm giác thế nào hả? Nữ Nhân Sơn giai nhân nhiều như lá mùa thu, lần này tiểu tử ngươi chắc chắn sung sướng lắm!
Những thanh niên hồng y kia nhìn Nhạc Minh Tùng khinh bỉ, rồi hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên:
– Chủ nhân!
– Được rồi, đừng làm phiền ta. Để ta một mình một lúc.
Ninh Tiểu Xuyên phẩy phẩy tay rồi bay đi.
Lúc này hắn rất cần yên tĩnh một mình để điều chỉnh lại cảm xúc.
Thấy Ninh Tiểu Xuyên bay đi với sắc mặt tối tăm, những thanh niên hồng y kia cũng giải tán.
Nhạc Minh Tùng khựng người rồi lẩm bẩm:
– Tên tiểu tử này sao vậy? Chui vào một ổ nữ nhân như vậy mà chẳng có hút hỷ sắc nào mà lại mặt mày nhăn nhó. Lẽ nào có vấn đề mặt ấy..
Nhạc Minh Tùng cảm giác như mình đã tìm được mấu chốt vấn đề, cười hề hề mấy tiếng rồi đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên.
– Ninh Tiểu Xuyên, có vấn đề thì chữa sớm, càng kéo dài thời gian càng phiền phức. Ta còn có rất nhiều thuốc, đảm bảo có tác dụng với ngươi.
Nhạc Minh Tùng từ xa đã hét lên với Ninh Tiểu Xuyên.
Cái quái gì thế?
Bị Nhạc Minh Tùng làm rối loạn suy nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên ôm một bụng nộ hỏa, quay lại định quát Nhạc Minh Tùng thì đột nhiên đầu lóe sáng, nhìn Nhạc Minh Tùng:
– Nhạc Minh Tùng, giờ ta có một món thần khí rất lợi hại, với trình độ của ngươi, ngươi có mấy phần tự tin có thể hủy diệt được nó?
Nếu hủy diệt được món thần khí đó thì sự việc sẽ xong thôi.
Nhạc Minh Tùng ngạc nhiên, liền xua tay:
– Cái gì? Ngươi muốn hủy diệt thần khí? Đừng nghĩ nữa. Ta là luyện khí sư, luyện khí là nghề của ta, ta không hủy hoại chúng. Quá tổn hại uy danh một hàng xóm của đồ đệ của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư!
– Thôi vậy, biết là ngươi chẳng có bản lĩnh ấy.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu.
– Ai nói?
Nhạc Minh Tùng vẻ mặt kiêu ngạo:
– Giờ trình độ luyện khí của ta đã tăng mạnh, thần khí đã hỏng trong tay ta không tới vài nghìn thì cũng vài trăm. Hủy diệt một món thần khí là cái quái gì, ta không thèm để vào mắt.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!