Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 11: Phấn Đại - Tưởng Dung


trước sau

Dưới sự dẫn dắt của Lý ma ma, hai nha hoàn kia cũng tới hành lễ với ba người, một người tên là Mãn Hỉ, một người tên là Bảo Đường.

Hai nha hoàn có dáng vẻ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, Mãn Hỉ cao hơn, Bảo Đường có chút mập, nhưng nếu Phượng Vũ Hoành dùng ánh mắt của thế kỷ XXI mà nhìn, hơi mập chính là dáng người khiêu gợi nhất.

Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, nói là hạ nhân, nhưng ăn mặc thể hiện, thái độ không hề khiêm tốn, hai nha đầu kia thậm chí còn trang điểm nhàn nhạt. Nhìn lại ba mẫu tử các nàng, vải thô áo thô, cả một thân chật vật, người biết thì các nàng là chủ tử, người không biết có khi còn tưởng là nô tài.

Lý ma ma dù sao cũng là lão nhân, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt luôn mang theo ý cười. Nhưng Mãn Hỉ và Bảo Đường thì không phải vậy, Phượng Vũ Hoành nhìn thấy rõ sự bất mãn của hai người, lại nhìn hai vị này một vàng nhạt một xanh nhạt, y phục dài chấm đất, thế này làm sao làm việc?

Tâm tình của nàng trong nháy mắt liền tốt lên. “Người đều đã tới, vậy thì bắt đầu làm đi!” Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ tay. “Tro bụi đầy sân này do Mãn Hỉ và Bảo Đường phụ trách quét dọn, Lý ma ma làm thủ hạ, Tôn ma ma theo ta dọn dẹp phòng trong.”

Nàng vừa nói vừa đi đến góc sân, tiện tay lấy hai cái chổi, không khách khí ném về phía Mãn Hỉ và Bảo Đường. “Tro trên cửa sổ, bụi bám trên tường, trong viện có gì bẩn đều quét sạch sẽ cho ta. Nền sân dùng nước rửa, lấy thêm bàn chải ra quét, các ngươi là hạ nhân, những chuyện này không cần ta phân phó nhiều, phải tự biết nắm chắc, làm xong mới được ăn cơm trưa.”

Nàng nói xong một hơi, đẩy cửa phòng chính, đón tro bụi đập vào mặt, tiến vào phòng, tiếp theo hô lớn. “Lý ma ma, đi xách cho ta thùng nước.”

Thấy Phượng Vũ Hoành vào phòng, Tôn ma ma cũng đỡ Diêu thị cùng Tử Duệ đi vào. Lưu lại ba người còn choáng váng, đặc biệt là Mãn Hỉ và Bảo Đường, nói là hạ nhân, nhưng các nàng là nhất đẳng nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân, trong ngày chỉ làm mấy chuyện rót nước bưng trà, còn không thì bồi phu nhân lảm nhảm cắn dưa, những việc nặng này, cho tới bây giờ chưa từng làm!

Hai nha hoàn khó xử nhìn Lý ma ma, thấy đối phương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, liền biết là không còn cách nào, ai bảo Đại phu nhân phái các nàng đến? Nói là hỗ trợ, kỳ thực ai chả biết chỉ là đến làm dáng một chút, chỉ nhìn thấy mấy người các nàng là người bên cạnh Đại phu nhân, di nương nào cũng không dám sai khiến các nàng như hạ nhân.

Nhưng vị Nhị tiểu thư này vừa hồi phủ lại không theo lẽ thường, không chỉ sai khiến, mà còn sai khiến rất tự nhiên, còn nói cái gì... Làm xong mới được ăn cơm?

“Ma ma.” Mãn Hỉ cau mày, mở miệng. “Chúng ta thật sự phải làm những việc này sao?”

Lý ma ma trừng mắt nhìn nàng, trầm mặt xuống nói. “Các ngươi nếu muốn trở về bên cạnh Đại phu nhân, vậy ta cũng không ngăn cản, chỉ là cần phải cẩn thận suy nghĩ chuyện Đại phu nhân đã phân phó. Chưa làm được gì đã trở về, ta xem các ngươi chịu được bao nhiêu đòn roi!”

Nàng hù dọa như vậy, hai nha hoàn cũng không dám nhiều lời nữa. Đúng vậy, đi tới Liễu viên này là có nhiệm vụ, vừa tới đã bị doạ rút lui, Đại phu nhân sẽ đánh chết các nàng!

Nghĩ như vậy, cũng không kịp đau lòng cho xiêm y trên người, nắm lấy cây chổi bắt đầu quét tước, Lý ma ma cũng đến giếng gần cửa viện lấy nước.

Trong phòng bốn người cũng vén tay áo lên làm việc, ngay cả Phượng Tử Duệ cũng cùng làm.

Tôn ma ma vốn không muốn làm phiền mấy chủ tử, nhưng căn phòng này nếu không quét dọn sạch sẽ, căn bản đến chỗ ngồi cũng không có, lại nhìn đến dáng vẻ thuận buồm xuôi gió của Diêu thị khi làm những việc vặt vãnh này, liền biết những năm trong sơn thôn nhất định đã thành thói quen, lão bà nghiêng đầu qua chỗ khác lau nước mắt, cũng quên không nói chủ tử ngồi xuống nghỉ ngơi.

Chớp mắt, Lý ma ma đã mang nước vào, Phượng Vũ Hoành vắt khăn đi lau bàn.

Cả đám đang làm khí thế ngất trời, chợt nghe cửa ngoài truyền tới một tiếng kêu. “Dọa chết ta rồi! Đây là nơi quái quỷ gì?”

Phượng Vũ Hoành lập tức nghiêng đầu, nhìn ra cửa phòng đang mở thì nhìn thấy hai nữ hài đi vào cửa viện, dáng vẻ đều hơn mười tuổi, người đi đằng trước một thân y phục màu hồng đào, thêu thùa tinh xảo, một bàn tay cầm khăn che mũi, tay kia cầm túi đồ, sự căm ghét so với nha hoàn Mãn Hỉ kia phải mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Vừa đi vừa đá văng ra mấy cái ghế cũ trong viện, động tác vừa khoa trương vừa ương ngạnh.

Người đi phía sau có vẻ trầm ổn hơn, y phục màu xanh nước mang lại cảm giác thật gọn gàng, tuy là cũng dùng khăn che mũi, nhưng không toát ra cảm giác chán ghét, trái lại đôi mắt to nhìn bốn phía tò mò đánh giá. Thấy nữ nhân phía trước đá văng mấy cái ghế, còn lấy tay giật giật tay áo đối phương, khuyên bảo. “Tứ muội muội, đừng như vậy.”

“Còn muốn ta như thế nào? Tam tỷ tỷ, ngươi yên tâm, phụ thân sắp xếp cho các nàng ở nơi này, rõ ràng là rất chán ghét. Nương gia của Diêu thị kia xảy ra chuyện, Phượng phủ chúng ta không bị liên lụy là may mắn, hiện tại đón các nàng hồi phủ đã là đại ân, chẳng lẽ còn muốn ta nói điều tốt đẹp?”
Phượng Vũ Hoành đã nhận ra thân phận của hai người này, thì ra là hai thứ nữ khác của Phượng phủ, Tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung cùng Tứ tiểu thư Phượng Phấn Đại.

Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có quá nhiều trong ký ức liên quan tới hai muội muội này, chỉ biết các nàng nhỏ hơn mình hai tuổi, là sinh cùng năm, theo thứ tự là nữ nhi của Tam di nương và Tứ di nương.

Đang nói chuyện, hai vị tiểu thư kia đến trước cửa phòng. Phượng Vũ Hoành bưng chậu nước bẩn ra ngoài, tới cửa, không hề liếc mắt, trực tiếp tạt nước ra bên ngoài, chợt nghe “A” một tiếng, Phượng Phấn Đại từ đầu đến chân bị nước bẩn giội cho lạnh thấu tim. Mà Phượng Tưởng Dung ở sau lưng bởi vì có nàng che lại, tuy cũng có bị bắn một chút, nhưng cũng không đáng lo ngại.

“Kẻ nô tài mắt chó đui mù!” Phượng Phấn Đại đến mắt cũng không kịp mở liền kêu lên. “Thứ hỗn trướng! Loạn côn đánh chết cho ta! Loạn côn đánh chết! A a a!”

Người bên cạnh nàng kêu to tựa như phát điên, Phượng Tưởng Dung thấy rõ người tát nước chính là chủ nhân viện tử này, Nhị tỷ tỷ của mình.

Phượng Tưởng Dung đi nhanh đến trước mặt Phượng Phấn Đại, liều mạng mà lôi kéo tay áo của nàng, nhắc nhở. “Tứ muội muội, đừng kêu nữa, nhanh đi về thay quần áo, cứ thế này bị người khác nhìn thấy sẽ không ổn.”

Bây giờ là dịp cuối hè, tuy thời tiết đã lạnh dần, nhưng ban ngày vẫn rất nóng. Cũng vì mấy cô nương mặc y phục mỏng, bị nước ngấm vào bên trong, cái yếm nhỏ bên trong cũng có thể mơ hồ nhìn thấy.

Phượng Phấn Đại vừa thẹn vừa cáu, hai tay ôm ngực, mở mắt trừng Phượng Vũ Hoành đang cầm cái chậu rỗng, trong mắt gần như có thể phun ra lửa.

“Phượng, Vũ, Hoành!” Nàng cắn răng nghiến lợi kêu lên, nếu không phải bị Tưởng Dung kéo lại, thật muốn nhào tới xé nát khuôn mặt tươi cười kia.

Phượng Vũ Hoành giơ cái chậu lên, nói rất rõ ràng. “Tứ muội muội đi đường cũng không chịu nhìn kỹ, ta vừa quét dọn sạch sẽ, lại bị ngươi cản một chậu nước, thật là phiền phức. “Mãn Hỉ!” Nàng cao giọng kêu. “Mau làm khô cửa!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI