Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 104: Chương 104. Không tự tìm được chết thì sẽ không chết


trước sau

Phượng Trầm Ngư nghe thấy Thất Hoàng tử Huyền Thiên Hoa cũng tham dự tiệc mừng thọ của Định An Vương phi, xấu hổ nói sẽ đến Định An Vương phủ một chuyến.

Biểu tình thẹn thùng của nàng không tránh được ánh mắt của Phượng Vũ Hoành, nghĩ đến bộ dáng thản nhiên như thần tiên của Huyền Thiên Hoa, dù nhìn thế nào cũng không hợp với Phượng Trầm Ngư.

Chuyện thọ yến cuối cùng cũng quyết định xong, vì bữa tiệc này, Phượng Vũ Hoành lại nhớ đến Nguyệt Tịch cung yến mà Huyền Thiên Ca nhắc tới ở Phổ Độ tự. Gọi Vong Xuyên. “Ngươi xem thử mấy xấp vải Huyền Thiên Minh đưa tới, xem cái nào phù hợp làm y phục mặc mùa thu, làm cho ta một bộ mặc vào Nguyệt Tịch.”

Vong Xuyên thấy Phượng Vũ Hoành rốt cuộc cũng nhớ tới mấy xấp vải ấy, thở phào nhẹ nhõm. “Tiểu thư mà không dùng mấy xấp vải đó, nô tỳ cũng phải nhắc nhở một chút.”

“Làm sao?” Phượng Vũ Hoành khó giải. “Những thứ kia không phải là đồ quý sao, ta nào nỡ dùng.”

Vong Xuyên nói cho nàng biết. “Quý giá cũng chỉ là đối với người khác, trong thiên hạ này, không có gì điện hạ muốn mà không đạt được. Điện hạ đã đưa đồ tốt cho tiểu thư, là hy vọng tiểu thư có thể mặc, chứ không phải cất dưới đáy rương. Tiểu thư cứ yên tâm mặc, dùng hết rồi thì điện hạ sẽ tìm cái khác.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Được, mấy xấp vải đó đúng thật là dễ nhìn, ngươi cứ chọn làm y phục mùa thu, làm hai bộ thôi. À đúng rồi, nhớ để lại hai góc để làm khăn, ta đã đáp ứng cho Tưởng Dung cùng Phấn Đại.”

Vong Xuyên nhắc nhở Phượng Vũ Hoành. “Tiểu thư, người còn hứa làm cho Tam tiểu thư một đôi giày, nói là cho nàng đi lúc xuất giá.”

Phượng Vũ Hoành cũng chưa quên. “Nàng mới mười tuổi, còn lâu mới xuất giá, hiện tại làm cũng phí, chờ đến lúc mười lăm tuổi thì chân dài hơn, cũng không đi được. Thôi thì thế này, ngươi chọn chất vải phù hợp với độ tuổi của Tưởng Dung, làm cho nàng một bộ y phục.”

Vong Xuyên cũng không cảm thấy đau lòng, mấy đồ này Cửu Hoàng tử có thể lấy được thêm, tiểu thư tặng lễ cũng là điều tốt, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử mười hai tuổi, ở trong Phượng phủ luôn chèn ép người khác này cũng cần có người chơi cùng.

“Ba ngày sau đến Định An Vương phủ chúc thọ, tiểu thư có chuẩn bị lễ vật không?” Vong Xuyên rất cẩn thận.

Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Mấy thứ đó Phượng gia đã chuẩn bị, chúng ta không cần quan tâm.” Nghĩ một lát lại bổ sung một câu. “Đồ của ta, không thể dễ dàng đưa cho người ngoài.”

Vong Xuyên nghĩ lại cũng phải, Thanh Nhạc Quận chúa của Định An Vương gia kia cũng chẳng phải cô nương tốt, đã biết rõ Cửu Hoàng tử và Phượng gia Nhị tiểu thư có đính ước, còn mặt dày bắt phụ thân đến trước mặt Hoàng thượng cầu thân, một cô nương như vậy, không biết da mặt dày đến mức nào. Bây giờ tiểu thư nhà mình không giữ thể diện cho nàng, cũng là điều đương nhiên.

Sáng sớm ba ngày sau, lão thái thái phân phó hạ nhân mang y phục mới đến cho ba vị tiểu thư.

Phượng Vũ Hoành nhìn năm bộ y phục được đưa tới, hài lòng gật đầu. “Xem ra lão thái thái cũng biết điều, nếu đổi lại là Thẩm thị, không chừng đã mang áo rách đến cho ta mặc.”

Vong Xuyên vừa giúp nàng chọn xiêm y vừa nói. “Lão thái thái dù sao cũng đã sống tới tuổi này, ít nhất cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Không thể giống cái loại tham lam như Thẩm thị.”

Hai người chọn tới chọn lui, chọn trúng một bộ xiêm y màu xanh dương, chất liệu mềm và mỏng, thích hợp mặc vào mùa thu.

Lấy nữ trang Huyền Thiên Minh đưa tới phối hợp với xiêm y, Phượng Vũ Hoành để Vong Xuyên búi tóc, cài trâm hoa lan, vô cùng thanh thuần đẹp mắt.

Chỉ là vấn đề trang điểm có chút rắc rối, Phượng Vũ Hoành không quen dùng mỹ phẩm của cổ đại, cứ cảm thấy nếu dùng sẽ trông rất giả tạo, nhưng tham gia thọ yến thì không thể để mặt mộc.

Nàng nghĩ một lát, để Vong Xuyên lui ra, tự mình đi vào không gian, từ trong ngăn kéo lấy ra đồ dùng trang điểm, từ nước hoa đến kem dưỡng da, lại tới phấn hồng, đánh màu hồng nhàn nhạt lên má, rồi mới từ không gian đi ra.

Nói về trang điểm, Phượng Vũ Hoành rất ít khi làm. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, làn da của một tiểu hài tử mười hai tuổi, chú ý một chút là được, không cần cố ý trang điểm đậm. Trang điểm đậm, trông sẽ già đi, mất chân thật.

Mặc dù như vậy, Phượng Vũ Hoành vừa ra khỏi gian phòng vẫn khiến Vong Xuyên cực kỳ kinh diễm. Nàng không hiểu được tiểu thư nhà mình rốt cuộc đã dùng đồ trang điểm gì, thoạt nhìn thì không có trang điểm, nhưng lại tinh xảo, đẹp đẽ hơn trước nhiều.

Vong Xuyên hiếu kỳ nhưng không hỏi, nàng đi theo Phượng Vũ Hoành càng lâu lại càng phát hiện có rất nhiều điều mình không thể hiểu được, tiểu thư nhà nàng luôn có những thứ kỳ quái trong tay, đặc biệt là dược liệu. Những dược liệu được đưa đến Bách Thảo đường hoàn toàn kỳ quái, nghe nói pha với nước ấm thì uống vào rất ngọt, trước đây nàng chưa từng nghe đến có thứ như vậy. Mà bất kể là việc gì, Nhị tiểu thư đều nói là học được từ vị kỳ nhân Ba Tư nọ, dần dần, Vong Xuyên đều quy chụp mọi thứ kỳ lạ lên người kỳ nhân Ba Tư.

Phượng Vũ Hoành sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cùng với Vong Xuyên chuẩn bị xuất phát. Vừa mới đi qua nguyệt lượng môn nối liền Đồng Sinh hiên và Phượng phủ, đã thấy Tưởng Dung đi về phía này.

Phượng gia may cho tiểu hài tử này một bộ y phục mùa thu màu cam, thắt lưng cùng màu, eo thon hiện rõ.

Thấy Phượng Vũ Hoành đi ra, Tưởng Dung vui vẻ, nhanh chóng tiến lên hai bước hành lễ với nàng. “Nhị tỷ tỷ! Tưởng Dung đang muốn đi tìm ngươi.”

Phượng Vũ Hoành cười, kéo tay Tưởng Dung tay. “Tam muội muội mặc xiêm y này rất đẹp.”

Tưởng Dung hơi ngượng ngùng mà nói. “Đây đều là nhờ Nhị tỷ tỷ, nếu không phải Nhị tỷ tỷ thay mặt Tưởng Dung nói chuyện với tổ mẫu, chỉ sợ tổ mẫu sẽ không may xiêm y mới cho Tưởng Dung.”

Phượng Vũ Hoành vỗ mu bàn tay nàng, an ủi. “Không có gì. Ngươi ở lại đây thêm mấy năm nữa, cố nhịn một chút, ngày tháng tốt lành còn ở phía sau.” Vừa nói vừa hỏi Vong Xuyên. “Ta nói dùng vải điện hạ đưa tới làm y phục, đã gọi người tới may chưa?”

Vong Xuyên vội vàng nói. “Chờ sau khi tiểu thư trở lại từ Định An Vương phủ, sẽ có thợ may chuyên dụng của Ngự Vương phủ tới đo cho người. Nô tỳ chọn cẩm gấm Lương Nhân, vừa vặn hợp mùa, tiểu thư mặc được ngay.” Vừa nói vừa nhìn Tưởng Dung. “Nhị tiểu thư phân phó người làm khăn cho Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư, ngoài ra nô tỳ còn chọn hàng Thủy Vân, để may cho Tam tiểu thư một bộ y phục mùa thu, khi thợ may đến sẽ thỉnh Tam tiểu thư đến Đồng Sinh hiên một chuyến, đo luôn một lần.”

Tưởng Dung nghe vậy liền ngây ngốc, hàng Thủy Vân? Chính là một trong ngũ bảo!

“Nhị tỷ tỷ.” Nàng vừa mừng vừa sợ. “Nhị tỷ tỷ nói là làm cho ta một bộ y phục?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Đúng rồi.”

“Không không không!” Tuy rất thích chất vải đó, nhưng Tưởng Dung vẫn cảm thấy quá xa xỉ. “Tưởng Dung biết ngũ bảo quý giá thế nào, Nhị tỷ tỷ có thể dùng góc vải làm cho Tưởng Dung một chiếc khăn, Tưởng Dung đã rất cảm kích. Trong tương lai, mặc kệ là Tưởng Dung gả cho người nào, có một thứ như thế, đã là có thể diện. Tưởng Dung không dám nhận xiêm y tốt như thế, rất phí vải.”

Phượng Vũ Hoành đành thở dài một hơi. “Tưởng Dung, ngươi là muội muội của ta, tuy chẳng phải do cùng một mẫu thân sinh ra, thế nhưng lúc tỷ tỷ rời phủ ba năm trước, An di nương đã vụng trộm nhét một nắm bạc vụn vào cổ áo của Tử Duệ, phần ân tình nà, tỷ tỷ sẽ không quên.”

Tưởng Dung vẫn không chấp thuận. “Một nắm bạc vụn dù thế nào cũng không thể so sánh với ngũ bảo, Nhị tỷ tỷ, Tưởng Dung không cần, ngươi giữ lại làm thêm nhiều xiêm y tốt, tương lai khi gả tới Ngự Vương phủ, phải thật xinh đẹp.”

Vừa nghe lời này, Vong Xuyên cười phá lên. “Tam tiểu thư, ngài quá lo xa. Nhị tiểu thư của chúng ta còn chưa xuất giá, mà Ngự Vương điện hạ đã mang nhiều đồ tốt đến như vậy, người còn sợ Nhị tiểu thư bị phu gia khinh bỉ sao? Lại nói, Ngự Vương điện hạ là Hoàng tử, phụ hoàng và mẫu phi đều ở trong cung, Nhị tiểu thư được gả tới sẽ trở thành chủ mẫu duy nhất trong phủ, phía trên thì không cần nhìn ánh mắt gia phụ gia mẫu, phía dưới thì điện hạ cũng không bao giờ nạp thiếp, cả Vương phủ sẽ do một mình Nhị tiểu thư định đoạt.”

Vong Xuyên nói như thế, một mặt là cho Tưởng Dung nghe, một mặt cũng là nói cho Phượng Vũ Hoành, Cửu Hoàng tử là một người sạch sẽ, tuyệt đối không có ham muốn nuôi dưỡng nữ nhân.

Tưởng Dung rất thông minh, nghe một chút đã hiểu ý của Vong Xuyên, cười nhìn Phượng Vũ Hoành, thở dài. “Nhị tỷ tỷ thật là có phúc lớn.”

Phượng Vũ Hoành cũng bật cười, là loại cười khống chế không được. Nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng rắn. “Hắn mà dám nạp thiếp, ta sẽ đuổi đi hết!”

Vong Xuyên cùng Tưởng Dung cười, dưới sự kiên trì của Phượng Vũ Hoành, Tưởng Dung cũng không nói không cần xiêm y nữa, cảm kích nói với Phượng Vũ Hoành. “Tuy Tưởng Dung còn nhỏ, ở nhà cũng không giúp được Nhị tỷ tỷ cái gì, nhưng nếu Nhị tỷ tỷ cần đến Tưởng Dung, cho dù là việc chân tay, Tưởng Dung cũng nguyện ý làm.”

Phượng Vũ Hoành cười, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, sao có thể để nàng làm việc chân tay. Chẳng qua, nói về Tưởng Dung, Phượng Vũ Hoành cảm thấy tiểu hài tử này rất thông minh, để cái phủ này nuôi thật quá lãng phí, nếu như có cơ hội, sẽ đưa nàng ra ngoài nhiều một chút, để nàng va chạm với xã hội.

Đi trên đường cười nói, chỉ một lát đã đến đại môn Phượng phủ, lúc các nàng đến, Phượng Trầm Ngư cũng vừa từ trong viện đi ra.

Ngoài cửa là hai chiếc xe ngựa, một chiếc thông thường, một chiếc làm từ gỗ tử đàn. Tưởng Dung nhỏ giọng giải thích cho Phượng Vũ Hoành. “Đó là xe ngựa chuyên dụng của Đại tỷ tỷ, lần trước đến chùa dâng hương, phụ thân nói phải khiêm tốt, tất cả phải giảm bớt lại, nàng mới không dùng.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, nàng có nghe nói đến việc Thẩm thị chuẩn bị cho Trầm Ngư và Tử Hạo mỗi người một xe ngựa chuyên dụng, chỉ có điều đây là lần đầu nhìn thấy. Quả nhiên là cao cấp, nàng cùng Tưởng Dung chẳng thể nào so sánh.

Lại nhìn Trầm Ngư, hôm nay một thân y phục màu hồng tươi, bên ngoài khoác lụa mỏng cùng màu, cổ áo mở ra không nhỏ, có thể thấy rõ xương quai xanh, đường nét tuyệt đẹp, làn da mềm mại trắng muốt. Làn váy hoa rất dài, đuôi váy dài chừng ba thước, làm nổi bật dáng đi ung dung ôn nhu của Phượng Trầm Ngư. Mái tóc để xõa, chỉ dùng dây buộc hờ một chút, buông xuống trước ngực, trang điểm tinh xảo, giống hệt như Hoàng hậu của loài bướm, khiến người vừa nhìn vào đã thấy trước mắt sáng ngời.

Nhưng với trang phục như vậy thì nhìn thế nào cũng không giống đi tham dự thọ yến của người khác, nhìn giống như nàng chính là chủ nhân của thọ yến. Đặc biệt là bộ xiêm y này có đuôi dài phía sau, dễ nhìn thì đúng là dễ nhìn, nhưng dù sao vẫn khiến người khác cảm thấy không hợp với tuổi và thân phận của nàng, nếu là một nương nương trẻ tuổi ở trong cung mặc như vậy, thì người khác sẽ thật sự tán dương.

Phượng Vũ Hoành nhìn Trầm Ngư, trong lòng nghĩ thầm. “Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết.” Phượng Trầm Ngư mang hết dã tâm mặc lên người. Nàng quả thực rất chờ mong, lúc Định An Vương phi và Thanh Nhạc Quận chúa nhìn thấy bộ trang phục của Trầm Ngư, sẽ có vẻ mặt thế nào.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!