Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 109: Chương 109. Gặp riêng nam nhân


trước sau

Định An Vương phi còn có thể nói cái gì? Y hệt như lời Phượng Vũ Hoành nói, Thanh Nhạc không đủ quyền lực để đối kháng với Phượng Cẩn Nguyên. Phượng Vũ Hoành đã nói ra tên của Phượng Cẩn Nguyên, nếu các nàng còn cố chấp thì sẽ không tốt.

Cho nên nàng sửa lại. “Vậy thì mời Phượng gia Đại tiểu thư gảy một khúc!”

Phượng Trầm Ngư chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, nàng thân là đích nữ Phượng gia, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như thế này.

Chẳng qua, nàng cũng không nghĩ rằng sự ủy khuất này là do Định An Vương phủ, tất cả mọi thứ, đều là lỗi của Phượng Vũ Hoành.

Trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành, Trầm Ngư đứng dậy, mang theo khuôn mặt ủy khuất đi đến chiếc Thất huyền cầm. Tiếng đàn vang lên, nàng khổ luyện nhiều năm như vậy, chỉ chờ tới một thời điểm long trọng sẽ phô diễn tài năng, vậy mà giờ đây lại tặng cho một đám vũ cơ, phu nhân tiểu thư không đủ tư cách.

Phượng Vũ Hoành cũng mặc kệ nàng có ủy khuất hay không, mình làm thì mình phải chịu.

Cầm kỹ của Phượng Trầm Ngư rất tốt, rất tốt. Phượng gia bồi dưỡng tài nghệ cho Phượng Trầm Ngư nhiều năm như vậy, hơn nửa là thất bại, chỉ có riêng loại cầm kỹ này, nàng mới luyện được tốt.

Dù sao cũng là đích nữ của quan viên nhất phẩm, các tiểu thư phu nhân không đủ tư cách thì rất khó được gặp mặt một lần, càng khó có một lần chính tai nghe Trầm Ngư gảy đàn.

Tiếng đàn vốn được giữ lại để trình diễn ở một nơi kinh diễm, vậy mà bây giờ lại đàn cho một đám vũ cơ, trong tiếng đàn của Trầm Ngư đầy ai oán cừu hận.

Phượng Vũ Hoành, hôm nay ngươi sỉ nhục ta, tương lai ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội.

Nhưng vào lúc này, ở chỗ Phượng Vũ Hoành, có một tiểu nha hoàn bưng trà bánh tới, muốn đặt lên bàn, nhưng không biết tại sao, lệch tay, đổ lên người Tưởng Dung.

Tưởng Dung kinh ngạc nhảy dựng lên, nhanh chóng dùng tay lau vết nước trên người, nhưng vẫn chậm hơn một bước, trà đã ngấm cả vào áo.

“Nô tỳ biết sai rồi, thỉnh tiểu thư tha thứ cho nô tỳ!” Tiểu nha hoàn kia rất lưu loát, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vừa cầu xin tha thứ vừa dập đầu, khiến Tưởng Dung mềm lòng.

“Đứng lên đi.” Tưởng Dung bất đắc dĩ để nha hoàn kia đứng dậy, lại thấy thân mình ngấm nước, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.

Phượng Vũ Hoành nhìn nha hoàn kia, trực giác nói cho nàng biết, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch của Phượng Trầm Ngư cùng Thanh Nhạc một khi đã không thành thì tất nhiên sẽ nảy sinh kế hoạch khác, đã thế còn lợi dụng Tưởng Dung.

Quả nhiên, nha hoàn kia mở miệng. “Xiêm y của tiểu thư đã không thể mặc tiếp, bây giờ trời lại lạnh, ướt như vậy sẽ nhiễm phong hàn. Thỉnh tiểu thư theo nô tỳ đến hậu đường thay y phục.”

Tưởng Dung có chút bối rối, nhìn Phượng Vũ Hoành, thấy Phượng Vũ Hoành gật đầu với nàng, mới đi theo nha hoàn kia.

Phượng Vũ Hoành vẫn vừa ăn trái cây vừa xem nhảy múa, lúc nhìn về phía Thanh Nhạc Quận chúa, phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt lộ ra tư thái rất thoải mái, chờ xem kịch vui, dường như đang nói rằng lần này Phượng Vũ Hoành sẽ ngã rất đau.

Nàng tất nhiên không biết Thanh Nhạc lại giở trò gì, nhưng cũng có chút kỳ vọng, rất muốn xem thử IQ hại người của vị Quận chúa này cao đến đâu.

Không bao lâu sau, lại có nha hoàn lạ mặt đi tới, dừng lại ngay bên người Phượng Vũ Hoành, thi lễ, nhỏ giọng nói. “Người là Phượng gia Nhị tiểu thư? Vị tiểu thư vừa đi thay y phục thỉnh người qua giúp đỡ nàng một chút.”

Phượng Vũ Hoành thầm nghĩ, vừa nói đã đến.

“Được.” Nàng đứng dậy, nghiêng đầu, thấy Thanh Nhạc Quận chúa đang nhếch môi cười, nói nhỏ với Vong Xuyên bên cạnh. “Ngươi ở lại chỗ này chờ, ta tự mình đi.” Rồi sau đó đi theo nha hoàn kia.

Hai người đi đến một gian nhà ở sau hoa viên, nha hoàn dẫn đường cúi thấp đầu, cũng không nói chuyện, cứ thế đi đến gian phòng thứ ba mới dừng lại, quay đầu nói với Phượng Vũ Hoành. “Vị tiểu thư kia ở ngay bên trong, thỉnh Phượng Nhị tiểu thư vào.”

Phượng Vũ Hoành nhìn thử nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. “Tam muội muội của từ nhỏ đã nhát gan, có lẽ là không quen để nha hoàn lạ phục vụ, nên mới kêu ta tới.”

Thấy nàng chủ động nói chuyện, nha hoàn kia không thể không lên tiếng, vì thế vừa cười vừa đáp. “Đúng vậy, Phượng Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư tỷ muội tình thâm, Phượng Tam tiểu thư nói lúc ở nhà luôn được Nhị tiểu thư chiếu cố, cho nên chuyện thay đồ như vậy nên nhờ Nhị tiểu thư đến giúp thì hơn.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, chủ động đưa tay đẩy cửa vào, vừa đẩy vừa nói. “Nhưng ta rời khỏi kinh thành từ khi còn nhỏ, bây giờ về phủ, cả ngày có khi chỉ gặp vị Tam muội muội này một lần, nàng nhìn thấy ta liền tránh thật xa, thật không biết lấy lá gan ở đâu ra để gọi ta tới giúp nàng.”
Nàng nói xong lời này, cất bước đi vào trong, cũng không quan tậm sắc mặt tái nhợt của nha hoàn kia, trong lòng đang nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nha hoàn dẫn đường kia không có đi cùng Phượng Vũ Hoành vào trong, chờ lúc nàng đi vào liền từ từ đóng cửa lại.

Phượng Vũ Hoành “Hả?” một tiếng, lúc quay đầu lại, nghe được âm thanh khóa cửa.

Nàng bật cười, thì ra là thế này.

“Vì sao các ngươi lại khóa cửa?” Nàng diễn trò, còn xoay người vỗ vài cái lên cửa. “Mau mở cửa ra!”
Tiếc thay, ngoài cửa nào có người, nha hoàn kia đã sớm xách váy chạy mất.

Phượng Vũ Hoành xoay người lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn bốn xung quanh phòng một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ bình phong ở phòng trong.

Mơ hồ thấy phía sau tấm bình phong có sương mù bao phủ, nàng nhẹ nhàng tiến lên, xuyên qua ngoại đường đi đến phòng trong, dừng lại chỗ tấm bình phong. Thò đầu nhìn vào, chỉ thấy bên trong có một cái thùng tắm lớn đang bốc hơi, còn có một nam tử không mặc quần áo ung dung ngồi bên trong. Quần áo vứtmột chỗ, giày dép vứt một chỗ.

Phượng Vũ Hoành nhớ đến cuộc nói chuyện của mình với nha hoàn kia, hơn nửa số cửa ở đây đều là cửa giấy, nam tử này lại còn duy trì trạng thái nhắm mắt. Lại nhìn hơi thở của hắn đều đều, ngón tay còn gõ nhịp lên thành thùng tắm, chắc chắn không bị hạ mê dược.

Nghĩa là đã biết trước màn kịch này, chỉ đang chờ nàng mắc câu.

Nàng cười gằn, cố ý tạo ra chút tiếng động ở ngoài bình phong.

Quả nhiên, nam tử trong kia thay đổi thần sắc, có chút khẩn trương, cũng có chút nghi ngờ.

Nàng đứng không nhúc nhích, đem toàn bộ cảnh sau tấm bình phong kia thu vào mắt, sau đó ước lượng khoảng cách.

Không lâu lắm, nàng nghe được tiếng bước chân từ xa đi đến. Tai Phượng Vũ Hoành rất thính, vừa nghe thấy liền có thể phân biệt, những người đi tới chia thành hai nhóm, đi trước có hai người, đằng sau là cả một đoàn.

Chắc hẳn là đến xem trò vui.

Chớp mắt, tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa, cửa bị đóng được mở ra, chợt nghe thanh âm của Thanh Nhạc vang lên. “Ngươi nói Phượng Nhị tiểu thư ở đây làm cái gì? Gặp riêng nam nhân? Đáng chết! Định An Vương phủ của ta là nơi nào? Lại dám làm ra cái chuyện đáng hổ thẹn như vậy!”

Thanh Nhạc vừa nói xong thì xông vào trong, nam nhân trong thùng tắm có chút hoảng hốt! Vở kịch còn chưa được thực hiện xong, nữ nhân kia còn chưa đi đến chỗ hắn, tại sao Thanh Nhạc Quận chúa đã đến trước?

Hắn gấp gáp trong lòng, chỉ nghĩ đến việc muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhớ tới việc sau tấm bình phong có âm thanh, chắc hẳn là nữ nhân kia đang ở đó, vì thế trực tiếp đứng dậy khỏi thùng tắm, muốn đi ra bắt lấy Phượng Vũ Hoành.

Nhưng tay vừa đưa ra, cũng chẳng bắt được gì, rõ ràng vừa rồi mở mắt có thấy bóng người lay động, nhưng đưa tay ra thì bắt hụt.

Nam nhân nhủ thầm thật kỳ quái, nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân của Thanh Nhạc gần hơn, vừa đi còn vừa nói. “Không phải nói gặp riêng nam nhân sao? Người đâu?”

Sau đó có nha hoàn đáp lời. “Quận chúa có muốn đến phòng trong nhìn thử không?”

Thanh Nhạc đề cao âm lượng, hô thật to để mọi người đằng sau có thể nghe được. “Phòng trong? Đó không phải là phòng ngủ sao? Phượng Nhị tiểu thư đi gặp riêng nam nhân, đã bò lên tới giường rồi?”
Mắt nhìn thấy Thanh Nhạc muốn đi qua, nam nhân kia cũng hết cách, chỉ đành trở về trong thùng tắm.
Hắn vừa mới trở về, Thanh Nhạc đến gần. Nhưng không hề thấy được một cái bóng của Phượng Vũ Hoành, nàng không khỏi nhăn mày lại, nhỏ giọng hỏi nam nhân kia. “Người đâu?”

Nam nhân lắc đầu. “Thuộc hạ không biết, người còn chưa tới, Quận chúa đã tới rồi. Có phải người đến hơi sớm không?”

Thanh Nhạc hỏi nha hoàn bên người. “Rốt cuộc là nàng đã vào chưa?”

Nha hoàn nhanh chóng đáp. “Đã vào, nô tỳ nhìn thấy tận mắt Phượng Nhị tiểu thư tiến vào, nô tỳ còn khóa cửa từ bên ngoài.”

Thanh Nhạc gấp gáp hỏi. “Mau, vào trong phòng tìm thử.”

Tiểu nha hoàn gật đầu, xoay người chạy vào trong.

Thanh Nhạc xoay người định dặn dò tên nam nhân kia vài ba câu, nhưng ngay khi nàng xoay người lại, đột nhiên bị đẩy từ phía sau.

Không chỉ bị đẩy, còn có người xé thắt lưng trên y phục nàng, sau đó kéo tóc, còn lôi cổ áo của nàng.

Thanh Nhạc chỉ cảm thấy hoảng sợ, giống như bị quỷ cuốn lấy, quần áo ngổn ngang, tóc thì rối tung, chỗ chết người nhất chính là cổ áo bị xé rách, lộ ra phần da trắng như tuyết.

Sau đó cánh tay như quỷ kia thêm chút lực, nàng không đứng vững, trực tiếp ngã vào trong thùng tắm.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, Thanh Nhạc Quận chúa hoàn toàn người ngã vào trong bồn tắm, cùng nam tử kia chính diện chạm vào nhau, bị người nọ trực tiếp ôm vào trong ngực.

Hai người kinh hãi, quay đầu nhìn lại, một cái bóng cũng không thấy.

Tiểu nha hoàn đi tìm Phượng Vũ Hoành nghe thấy tiếng động liền chạy tới, vừa chạy vừa hỏi. “Quận chúa, người làm sao vậy?”

Nhưng vào lúc này, mọi người đi đến trước cửa. Định An Vương phi dẫn đầu, theo sau là Phượng Trầm Ngư cùng một đám khách nhân, có thể nghe được cả thanh âm của Trầm Ngư. “Nhị muội muội sẽ không làm loại chuyện này, thỉnh Vương phi tin tưởng ta.”

Định An Vương phi hừ lạnh một tiếng. “Ta chỉ tin vào hai mắt của mình! Phượng gia Nhị tiểu thư không ngồi yên xem ca vũ, chạy tới hậu đường làm gì?”

Vừa nói vừa đi vào nhà trong. Đột nhiên gặp được tiểu nha hoàn đang đứng cạnh tấm bình phong, hai tay che mắt, giống như vừa nhìn thấy quỷ.

Định An Vương phi quát to. “Nô tỳ lớn mật, ngươi đang làm gì?”

Phượng Trầm Ngư mừng thầm, nha hoàn này có biểu hiện như vậy, chắc chắn là nhìn thấy Phượng Vũ Hoành đang ở cùng tên nam nhân kia.

Nàng lập tức mở miệng. “Ngươi nhìn thấy cái gì?”

Nha đầu kia sợ đến choáng váng, há miệng run rẩy nói không ra lời, chỉ vào sau tấm bình phong, trên mặt toàn là sợ hãi.

Định An Vương phi nóng lòng, cất bước tiến lên phía trước, Trầm Ngư và các khách nhân phía sau cùng chen vào nhìn.

Mọi người vừa nhìn thấy, tất cả đều thất kinh.

Chỉ thấy Thanh Nhạc Quận chúa của Định An Vương phủ tóc tai ướt sũng, quần áo cởi ra phân nửa, đang cùng một nam tử không quần áo ôm nhau bên trong thùng tắm. Cái cảnh này, quả thực... khiến người ta quá sức mơ màng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!