Phượng Vũ Hoành di chuyển vào trong đám đông, chợt nghe được đám người bắt đầu nghị luận. “Nghe nói vàng không sợ lửa, các ngươi xem thử xem trong đống tro bụi này có vàng hay không? Tốt xấu gì cũng Vương phủ, không thể một ít vàng cũng không có.”
“Có vàng thì cũng không tới lượt chúng ta lấy! Chẳng lẽ ngươi không thấy sau đám cháy có đội quan binh tới lục soát sao, có vàng thì người ta cũng lấy đi rồi!”
“Ôi, đáng tiếc, một tòa Vương phủ lớn như vậy, mà chẳng có cái gì.”
Phượng Vũ Hoành xoa mắt, nhìn thẳng vào đống phế tích trước mắt... À, chính xác là một đám tro bụi, hỏi Vong Xuyên. “Đây là Định An Vương phủ?”
Vong Xuyên cũng cứng lưỡi hồi lâu. “Đúng...vậy...”
Được rồi! Phượng Vũ Hoành vỗ trán, thật sự là không còn một cọng lông, đến tượng đá cũng nát hết.
“Rốt cuộc Huyền Thiên Minh có bao nhiêu thù oán với Định An Vương phủ, có thể đốt thành thế này. Trước đây đốt hoa viên còn có thể sửa lại, hiện tại... Nếu muốn về đây ở, chẳng phải sẽ xây lại từ đầu hết sao?”
Vong Xuyên nói cho nàng biết. “Nhất định là điện hạ xả giận cho tiểu thư, chuyện phát sinh ở thọ yến của Định An Vương phi, điện hạ sao có thể không biết. Định An Vương phủ bắt nạt tiểu thư như vậy, điện hạ có thể ngồi yên mới lạ.”
Phượng Vũ Hoành giựt giựt khóe miệng... Tính cách thật nóng nảy.
Đang cảm khái, chợt thấy có một đám ăn mày chạy tới, vừa chạy vừa hát. “Phượng Thừa tướng, thật ngạc nhiên, tức phụ đổi đi đổi lại. Đích nữ ai cũng có thể làm, bây giờ lại muốn thay Trầm Ngư!”
...
Tương vương phủ.
Tam Hoàng tử Huyền Thiên Dạ ngồi đối diện Phượng Cẩn Nguyên, đến nửa ngày vẫn không nói lời nào. Từ nhỏ hắn đã có tướng mạo uy vũ khí phách, mặc dù không bao giờ có biểu cảm hiện lên mặt, nhưng nhìn vào là biết đang tức giận. Huống chi Huyền Thiên Dạ căn bản không cười, quanh năm được bao phủ trong không khí trầm lắng, khiến người nhìn phát run.
Phượng Cẩn Nguyên ngồi không bao lâu, đã cảm thấy sau gáy có luồng gió lạnh đi qua, giống như đang có người nhìn chằm chằm hắn từ phía sau, nhưng quay đầu lại thì đến nửa cái bóng cũng không thấy.
Rốt cuộc Huyền Thiên Dạ cũng lên tiếng, khác hẳn với sự lười biếng của Huyền Thiên Minh, thanh âm của Huyền Thiên Dạ lạnh tựa băng ngàn năm, từng chữ nói ra như phóng ra băng nhọn. “Phượng tướng, bổn Vương đúng là muốn mượn Phượng mệnh của Trầm Ngư, nhưng ngươi có từng thấy Phượng Hoàng nhà ai là thứ nữ chưa?”
Phượng Cẩn Nguyên nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh trên trán tí tách rơi xuống. “Tương Vương điện hạ yên tâm, Trầm Ngư là đích nữ Phượng gia, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.”
“Thật không?” Huyền Thiên Dạ trừng Phượng Cẩn Nguyên. “Chắc hẳn Phượng tướng không biết chuyện ngoài đường, ngươi đi ra ngoài mà nghe thử, đến cả ăn mày cũng nói ngươi muốn thay đích nữ, vì sao Phượng tướng còn có thể nói chắc như định đóng cột như vậy?”
Phượng Cẩn Nguyên đau đầu, đồn đại bên ngoài hắn không phải không nghe tới, vừa định nghĩ biện pháp ngăn lại thì đã truyền đến tai Tương Vương phủ!
“Điện hạ, thần nhất định sẽ mau chóng bình phục lời đồn, cố gắng đảm bảo vị trí đích nữ của Trầm Ngư.” Suy nghĩ thêm, dứt khoát nói. “Mẫu thân của Trầm Ngư đang ở trong chùa cầu phúc cho Phượng gia, cũng vài ngày rồi, mấy ngày nữa thần sẽ phái người tới đón nàng về.”
“Ừ.” Huyền Thiên Dạ lúc này mới thu khí thế lại. “Đích nữ muốn danh chính ngôn thuận, mẫu thân nàng có thể chết, nhưng không thể vứt trong chùa.”
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu liên tục, đồng thời đưa tay vào ống tay áo, đưa cho Huyền Thiên Dạ ngân phiếu ba trăm vạn lượng mà Thẩm Vạn Lương đưa tới. “Thần biết Tương Vương điện hạ hiện tại đang cần nhiều tiền, cái này mong điện hạ nhận lấy.”
Huyền Thiên Dạ liếc nhìn tờ ngân phiếu, tâm tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. “Phượng tướng làm cái gì vậy?”
Phượng Cẩn Nguyên đẩy lên phía trước. “Thần đã đi theo điện hạ, cũng nên giúp đỡ điện hạ, mong rằng điện hạ không chê.”
Huyền Thiên Dạ không hề khách khí với hắn, đưa tay nhận lấy ngân phiếu, lại nói. “Bổn Vương cho ngươi trở về suy nghĩ thật cẩn thận, mặt khác, bổn Vương và ngươi đã cùng một phe, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin vào Phượng mệnh mà người đời đồn đại cho nữ nhi của ngươi. Phượng tướng là Tả Thừa tướng đương triều, ngày sau bổn Vương còn phải nhờ cậy nhiều.”
“Giúp đỡ điện hạ là bổn phận của thần.”
Từ Tương Vương phủ về đến nhà, Phượng Cẩn Nguyên trực tiếp đến Thư Nhã viên. Chuyện hôm nay nhất định phải thương lượng với lão thái thái, lão thái thái nhanh chóng phân phó hạ nhân. “Đi gọi các thiếu gia, tiểu thư cùng di nương đến Thư Nhã viên, bảo ta có chuyện quan trọng muốn nói.”
Lúc hạ nhân tới Đồng Sinh hiên, Phượng Vũ Hoành cùng Vong Xuyên cũng vừa mới trở về, sau khi nhận được tin tức liền thay xiêm y đến Thư Nhã viên. Nàng suy nghĩ, lão thái thái đột nhiên gọi tất cả chủ tử đến, tám phần là có liên quan đến bài đồng dao trên đường hôm nay, chỉ là không biết Phượng gia định làm gì.
Chưa tới nửa canh giờ, người nhà họ Phượng tụ hội tại Thư Nhã viên, chỉ thiếu duy nhất Hàn thị.
Lão thái thái rất không ưa hỏi Phấn Đại đang ôm cánh tay. “Hàn thị đâu?”
Phấn Đại ngoan ngoãn đáp. “Hàn di nương hai ngày này thân mình không được tốt, sáng nay vẫn chưa rời giường được.”
“Hả?” Phượng Cẩn khó hiểu. “Đêm qua ta đi thăm chẳng phải đã đỡ hơn rồi sao, sao lại bệnh đến nỗi không thể rời giường? Đã gọi đại phu chưa?”
Phấn Đại nhanh chóng giải thích. “Sau khi phụ thân đi di nương mới bệnh nặng hơn, quý phủ lại không có Khách Khanh đại phu...”
“Vậy tại sao còn chưa đi thỉnh?” Phượng Cẩn Nguyên có chút nổi giận, đó là ái thiếp của hắn, vì sao bị bệnh cả đêm mà không có ai đi mời đại phu?
Chuẩn bị trách cứ Phấn Đại mấy câu, lão thái thái lại nói. “Cả đêm không mời đại phu cũng chưa bị làm sao, thì chắc cũng không nặng đến nỗi sắp chết, cứ để nàng chờ cũng được, chính sự quan trọng hơn.”
Lão thái thái nói vậy, Phượng Cẩn Nguyên cũng không thể nói nhiều, đành phải câm miệng, chợt nghe lão thái thái lại nói. “Hôm nay gọi các ngươi tới, chủ yếu là có hai việc muốn nói.” Lão thái thái nhìn mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Phượng Tử Hạo, chậm rãi nói. “Thương tổn của Tử Hạo đã tốt hơn, phụ thân ngươi đã an bài cho ngươi học tại Tử Nham thư viện ở Tề Châu, năm ngày nữa người sẽ lên đường.”
Phượng Tử Hạo rên khẽ một tiếng, trong lòng không thoải mái lắm, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Lão thái thái thấy hắn còn biết vâng lời, yên lặng gật đầu, lại nói. “Chuyện thứ hai, Thẩm thị đã ở Phổ Độ am cầu phúc cho Phượng gia được vài ngày, sắp tới đây sẽ hồi phủ. Dù sao người cầu phúc trở về cũng là đại sự, mang theo những mong ước trong chùa, chúng ta phải chuẩn bị nghênh đón thật tốt.”
Phượng Vũ Hoành nở nụ cười lạnh, nói trắng ra là Thẩm thị trở về, bắt mọi người phải nghênh tiếp.
Không chỉ nàng nghĩ như vậy, trừ Kim Trân đã biết hết thảy mọi chuyện, thì những người khác đều cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là Phượng Phấn Đại, đối với việc Thẩm thị đã là đống tro tàn lại muốn cháy lần nữa rất khó chịu. Nàng dường như nghe được thanh âm mộng đích nữ vỡ tan, không khỏi trách Hàn thị không biết nắm bắt cơ hội.
Trầm Ngư không có phản ứng đặc thù gì, chỉ nói với Phượng Tử Hạo. “Lần này ca ca nhất định không được phụ lòng mong mỏi của phụ thân và tổ mẫu, Tử Nham thư viện tuy không sánh được với Vân Lộc thư viện, nhưng cũng có chút danh tiếng.”
Nghe nàng nói như thế, Phượng Cẩn Nguyên không khỏi trừng Diêu thị, chỉ trách nữ nhân này tại sao không chịu nói tốt cho Tử Hạo trước mặt Văn Tuyên Vương phi, bằng không, đường đường là nhi tử của Tả Thừa tướng, sao có thể không vào nổi Vân Lộc thư viện?
Ánh mắt này bị Phượng Vũ Hoành nhìn thấy, nàng cũng không gấp gáp mỉa mai, chỉ mở miệng nói. “Đại ca ca cũng nên bảo trọng thân thể, bệnh của ngươi cũng làm phụ thân và tổ mẫu rất e ngại.”
Chứng bệnh của Phượng Tử Hạo chính là cái gai trong lòng người nhà họ Phượng, Phượng Cẩn Nguyên không thể không tìm danh y, nhưng đi tìm thì ai cũng lắc đầu. Phượng Tử Hạo khó mà có người nối dõi, đây là điều tất cả các đại phu đều xác nhận.
Sắc mặt lão thái thái bắt đầu khó coi, khẽ ho hai tiếng, không nguyện tiếp tục cái đề tài này, lại nói đến chuyện Thẩm thị hồi phủ. “Chúng ta ở chung nhà, nhưng trừ ngày Tết, cũng rất ít khi ở cùng một chỗ, vậy tranh thủ lần Thẩm thị trở về này ngồi lại chung với nhau.” Vừa nói vừa liếc nhìn Phấn Đại. “Nói Hàn thị chăm sóc tốt bản thân, đừng để đến nỗi đến giờ cơm cũng không lết đi được.”
Phấn Đại gật đầu, mọi người còn lại không ai lên tiếng.
Lúc trước rõ ràng là chính miệng Phượng Cẩn Nguyên nói Thẩm thị sẽ không hồi phủ, bây giờ mới được mấy ngày đã lật lọng?
Phượng Cẩn Nguyên cũng cảm thấy mất thể diện, nhưng áp lực từ Tương Vương phủ quá nặng, hắn không thể không làm như vậy.
Rốt cuộc Trầm Ngư lại phá vỡ sự yên tĩnh, giọng nàng mềm nhũn. “Nói tới bữa cơm đoàn viên, Trầm Ngư cũng có chủ ý.”
“A?” Lão thái thái rất cao hứng khi có người tán gẫu, nhanh chóng hỏi nàng. “Trầm Ngư có chủ ý gì?”
Trầm Ngư nói. “Nhị muội muội là hài tử duy nhất trong nhà có hôn ước, sau này gả tới Ngự Vương phủ, cũng phải chưởng quản việc trong nhà. Không bằng lần này đề cho Nhị muội muội thử lo liệu, dù sao cũng là người trong nhà, làm không tốt chúng ta cũng sẽ không soi mói, cũng là một cơ hội cho Nhị muội muội thử sức.”
Lời nói của nàng hợp tình hợp lý, nghe vào tai lại rất giống nàng yêu thương tỷ muội, lão thái thái hài lòng cười, gật đầu không ngừng. “Không hổ là đích nữ trong phủ, tâm tư của Trầm Ngư rất chu đáo, còn có thể cân nhắc cho muội muội, thật hiếm có.”
Phượng Cẩn Nguyên cũng tán thành lời nói của Trầm Ngư, nói với Phượng Vũ Hoành. “A Hoành cũng nên học mấy thứ này, đây cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi. Ngày mai vi phụ sẽ phái người đi đón mẫu thân ngươi trở về, sẽ không mời người ngoài, chỉ có người trong nhà thôi, ngươi cứ cân nhắc mà nấu là được rồi. Không cần quá áp lực, Trầm Ngư nói đúng, đều là người nhà, sẽ không ai soi mói ngươi.”
Phượng Vũ Hoành còn có thể nói cái gì, chỉ đành tươi cười, đáp một tiếng. “Nữ nhi tuân mệnh.”
Trên đường hồi Đồng Sinh hiên, Diêu thị có chút bận tâm. “Để ngươi lo liệu mọi việc, sao ta cứ cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra?”
Phượng Vũ Hoành cười nói. “Không có chuyện mới là lạ.” Nàng kéo tay Diêu thị. “A Hoành sẽ không trúng kế các nàng, mẫu thân cứ đợi xem trò vui.”
Diêu thị tuy lo lắng nhưng cũng không còn biện pháp, nữ nhi của nàng là hài tử có chủ ý, nàng đã nói ngồi xem cuộc vui, vậy thì cứ xem thử.
Lúc hồi viện tử của mình, Ban Tẩu cũng vừa quay về, hắn nói với Phượng Vũ Hoành. “Nghe nói người nhà họ Thẩm đến Phổ Độ am mấy lần, đều lén gặp Thẩm thị. Bề ngoài Thẩm thị hiện giờ hiền lành hơn nhiều, ban ngày đều theo các ni cô nấu nước hái rau. Nhưng khi đêm đến, sẽ tháo nguỵ trang ra ngay, vẫn nóng nảy như cũ, không đánh thì cũng mắng nha hoàn Mãn Hỉ kia.”