Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 127: Chương 127. Ta lừa tiền ngươi thì làm sao?


trước sau

Phượng Vũ Hoành chưa từng thấy người đang tiến vào, nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc, Vong Xuyên đang cải trang thành nam nhân nhỏ giọng nói với nàng. “Thẩm gia Tam lão gia, Thẩm Vạn Lương.”

Trách không được!

Phượng Vũ Hoành lúc này mới phát giác ra tại sao mình cảm thấy quen, hình dáng của Thẩm Vạn Lương cùng Phượng Tử Hạo có mấy phần giống nhau, dung mạo lại khá giống Thẩm thị, không biết hắn đến Bách Thảo đường này làm gì.

Vương Lâm ở kinh thành làm việc nhiều năm, tất nhiên nhìn ra Thẩm Vạn Lương là nhân vật có tiền, loại nhân vật như vậy đến cửa, chưởng quỹ sẽ tự mình ra tiếp.

Vì thế nhanh chóng chạy lên trước, khom người với Thẩm Vạn Lương, nói. “Vị lão gia này, ngài muốn xem bệnh hay bốc thuốc?”

Thẩm Vạn Lương kia cũng không dài dòng, nói rõ về ý đồ khi đến đây. “Nghe nói ở nơi này của các ngươi có bán một loại dược rất kỳ diệu?”

“A! Không những kỳ diệu, hiệu quả cũng nhanh hơn những phương thuốc bình thường, hơn nữa còn tiện cho việc mang theo bên người.” Vương Lâm đáp rất đúng mực, cũng không khoe khoang khoác lác công hiệu của thuốc, chỉ đem sự thật nói ra. Phượng Vũ Hoành nghe xong âm thầm gật đầu, nhãn lực của nàng quả nhiên không tệ.

Thẩm Vạn Lương nhìn Vương Lâm, Thẩm thị chiếm lấy ba cửa tiệm của Diêu gia nhiều năm, hắn tất nhiên biết rõ trong cửa tiệm có bao nhiêu tiểu nhị, tuy không công khai đi đến đây, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ngầm quan sát.

Hắn hiển nhiên biết Vương Lâm này là do một tay Phượng Vũ Hoành cất nhắc lên, hơn nữa còn đuổi hết những người do Thẩm gia cất nhắc, không khỏi có sắc mặt không tốt. Rên lên một tiếng, lại mở miệng nói. “Mang tất cả thuốc chữa ngoại thương và nội thương đến, ta muốn toàn bộ.”

Vương Lâm suốt ngày ở trong cửa hàng, cái gì cũng đã thấy qua, trước kia không có một ai muốn mua hết tất cả số thuốc, nhưng từ khi có đống thuốc Phượng Vũ Hoành đưa đến, ngày nào cũng phải có vài người như thế này. Hắn cũng không hàm hồ, tay đưa ra. “Vị lão gia này, thực xin lỗi, những thứ đó đã hết hàng từ mấy ngày trước, nếu ngài muốn mua, chỉ có thể chờ đến tháng sau. Nhưng cũng không được mua hết, phải được đại phu trong công đường xem bệnh xong mới được mua, mua đúng liều lượng.”

Thẩm Vạn Lương nhíu mày, thực sự muốn nổi giận, nhưng vào lúc này, chỉ thấy từ sau rèm cửa của Bách Thảo đường đi ra một thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên kia nhìn qua thì nhỏ tuổi, nhưng khí nhìn vào mắt hắn, lại giống như một người đã trưởng thành. Hắn không khỏi sửng sốt một hồi, chợt nghe Vương Lâm chủ động giới thiệu với hắn. “Đây là đại phu xem bệnh mới tới của Bách Thảo đường chúng ta, họ Nhạc, tên Vô Ưu.”

“Nhạc Vô Ưu?” Thẩm Vạn Lương lặp lại danh tự này, nhưng lại lắc đầu. “Ta không xem bệnh, chỉ mua dược, chỉ cần các ngươi đưa tới loại dược có hiệu quả.”

Vương Lâm lại nói cho hắn biết. “Thật sự không còn.”

“Vậy các ngươi nói chỗ lấy thuốc cho ta biết, ta tự đi mua.”

“A!” Vương Lâm vui vẻ. “Tiểu nhân có nói, sợ là ngài cũng không mua được.”

“Chuyện cười!” Thẩm Vạn Lương hừ nhẹ một tiếng. “Ta không tin, trên đời này có thứ không thể mua được bằng tiền.”

“Thật sự là có.” Vương Lâm nói. “Chủ nhân của chúng ta nói, thuốc viên và thuốc pha nước uống mỗi tháng chỉ cung cấp một lần, ai không mua được thì cứ dùng phương thuốc bình thường. Ngài muốn biết về xuất xứ của những thứ thuốc đó, cũng chỉ có thể đi hỏi chủ nhân của chúng ta.”

Nghe hắn nhắc tới chủ nhân, Thẩm Vạn Lương tức giận trong lòng, chủ nhân, chủ nhân nơi này chẳng phải là Phượng Vũ Hoành sao? Để hắn đi tìm Phượng Vũ Hoành mua thuốc, thật sự còn khó hơn lên trời.

“Không còn cách khác sao?” Rốt cuộc là đang có việc cầu người ta, thái độ cũng dễ chịu hơn, mang theo chút khẩn cầu nói với Vương Lâm. “Ngươi nghĩ cách giúp ta đi.”

Lúc này, Phượng Vũ Hoành đang dùng tên Nhạc Vô Ưu mở miệng. “Cũng không phải không còn cách khác, không bằng thỉnh vị lão gia này miêu tả tường tận tình trạng của bệnh nhân thử xem, để tại hạ nghĩ cách giúp ngài.”

Thấy Phượng Vũ Hoành đã mở miệng, Vương Lâm vội vàng để Thẩm Vạn Lương đến chỗ xem bệnh, Phượng Vũ Hoành ngồi ở bên trong, hắn ngồi ở bên ngoài, chợt nghe Thẩm Vạn Lương nói với Phượng Vũ Hoành “Bệnh nhân bị ngoại thương, không quá nặng, chủ yếu nhất là nội thương, bị cao thủ giang hồ đánh, bây giờ không thể rời giường, tuy tỉnh táo nhưng không thể hoạt động.”

Phượng Vũ Hoành đương nhiên biết hắn nói tới ai, Thẩm gia lúc này đi mua thuốc, hơn nữa còn muốn mua thuốc của nàng, tiếp tục nghe chứng bệnh hắn miêu tả, không phải Thẩm thị thì còn là ai? Trong lòng không khỏi mắng một câu. “Không biết xấu hổ”.

Nhưng nàng mở cửa tiệm là để làm ăn, có người đến mua, lại là khách hàng lớn, làm gì có chuyện ném tiền ra khỏi cửa.

Cho nên nàng gật đầu, nói với Thẩm Vạn Lương. “Ta là đại phu xem bệnh mới tới, lúc trước chưởng quỹ có đưa cho ta một chút thuốc dùng cho việc khẩn cấp, những viên thuốc này có thể chữa nội thương, bán một chút cho vị lão gia này thì cũng được, chỉ có điều, giá cả...”

“Tiền không phải là vấn đề.” Thẩm Vạn Lương vung tay cắt lời Phượng Vũ Hoành, Thẩm gia hắn không bao giờ thiếu tiền, chỉ cần có thể có thể cứu sống Thẩm thị, không để nàng chết oan ức, tốn bao nhiêu tiền cũng được.

“Được.” Phượng Vũ Hoành đưa một bàn tay vào trong tay áo, lấy ra năm viên thuốc bảo tâm. “Năm trăm lượng một viên, tổng cộng năm viên, đây là tất cả những gì ta có.”

“Năm trăm lượng một viên?” Tuy là Thẩm Vạn Lương có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng cảm thấy vị thiếu niên trước mặt có chút xấu bụng, hắn có tiền cũng không thể phung phí như thế. “Rốt cuộc đây là cái gì?”

Phượng Vũ Hoành thu tay lại. “Đây là thuốc bảo tâm do Bách Thảo đường bán, nếu vị lão gia này không tin, ta cũng chẳng còn cách nào. Bách Thảo đường đã ở trong kinh thành nhiều năm như vậy, chúng ta được ngồi ở đây, cũng là do ngài chưởng quỹ tự tay đưa tới, làm sao có thể là một tên lừa gạt.”

Lời nàng nói ra rất đúng, Thẩm Vạn Lương muốn thương lượng với nàng một chút, rồi lại ngại ngùng. Dù sao Thẩm gia hắn cũng có tiền, thường ngày ra tay hào phóng, mà đây là để cứu tỷ tỷ hắn, thời khắc sống còn, hắn còn không biết xấu hổ mà thương lượng?

Bất đắc dĩ, từ trong tay áo lấy ra năm tờ ngân phiếu. “Một tờ mệnh giá năm trăm lượng, tổng cộng năm tờ.”

Phượng Vũ Hoành tiếp nhận ngân phiếu, liếc nhìn, thuốc đã ở trong tay hắn, gọi Vương Lâm. “Chưởng quỹ, tặng cho vị lão gia này một cái bình sứ để đựng thuốc.”

Một chữ “tặng” của nàng khiến Thẩm Vạn Lương tức gần chết, nắm lấy bình sứ Vương Lâm đưa ra khỏi Bách Thảo đường.

Thấy hắn đi xa, Vương Lâm không khỏi biểu dương Phượng Vũ Hoành. “Chủ nhân, mánh khóe lừa người của người còn hơn hẳn vị chưởng quỹ đang ngồi đại lao kia!”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Cũng không phải, người nọ bán hàng giả, ta bán hàng thật, chỉ là ra giá hơi cao thôi. Nhưng cũng tuỳ theo từng người, bình thường các ngươi không được làm việc như thế này, người kia cùng ta có chút ân oán, ta chỉ báo thù cá nhân thôi.”

Vương Lâm nhanh chóng lên tiếng. “Chủ nhân nói phải, ngài yên tâm, tiểu nhân từ trước đến giờ làm việc thành thật, sẽ không gây rắc rối cho Bách Thảo đường.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, rất hài lòng với Vương Lâm, ngồi ở Bách Thảo đường hơn nửa ngày, xem bệnh cho hơn hai mươi người, sau đó mới cùng Vong Xuyên thay xiêm y trở về.

Mấy ngày nay Huyền Thiên Minh đến đại doanh, nàng chỉ có thể tự mình luyện roi, đêm đó sau khi luyện xong, nhìn sắc tời, bỗng dưng ra dấu, ở chỗ tối, Ban Tẩu hiểu ý, yên lặng đi theo nàng ra khỏi Đồng Sinh hiên.

Chỗ Phượng Vũ Hoành cần đến là Kim Ngọc viện, lúc đến nói, Ban Tẩu buồn bực hỏi nàng. “Đến đây làm gì?”

Nàng nhẹ giọng nói. “Giúp ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên tăng cường phòng bị.”

Ban Tẩu không lên tiếng, đến khi vào phạm vi Kim Ngọc viện, cũng không biết từ lúc nào hắn đã lượn quanh một vòng, lúc trở lại nói cho nàng biết. “Ở đây chỉ có hai tên ám vệ, một tên trong sân, một tên trên nóc nhà.”

“Ừ.” Phượng Vũ Hoành không có ý định tránh hai ám vệ kia, dù sao nàng đến đây không phải để giết Thẩm thị, huống chi, nàng không tin rằng Phượng Cẩn Nguyên không nhìn ra nàng biết võ công, nếu không hắn không thể làm Thừa tướng nhiều năm như vậy.

Phượng Vũ Hoành nghênh ngang đi vào trong sân, nha hoàn gác đêm ở bên ngoài là Mãn Hỉ, vừa thấy nàng đến liền khẩn trương vấn an. Nàng cũng không quá thân thiết với Mãn Hỉ, chỉ nói. “Ngươi làm chuyện của ngươi, ta ngồi ở đây một lát.”

Mãn Hỉ khom người một cái, lại trở về trước cửa phòng Thẩm thị.

Cứ như vậy, Phượng gia Nhị tiểu thư, cùng ba cao thủ ẩn mình trong tối, tụ hội tại Kim Ngọc viện.
Ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên thật sự không hiểu nổi ý định của Phượng Vũ Hoành, vị Nhị tiểu thư này hơn nửa đêm chạy đến đây, nhưng chỉ ngồi trong sân ngắm trăng, đây là tình huống gì?

Chẳng qua ám vệ cũng không dám manh động, bọn hắn đã sớm biết bên người Phượng Vũ Hoành có một cao thủ, còn biết rõ võ công của Ban Tẩu hơn bọn hắn rất nhiều, đừng nói là hai đấu một, ngay cả mười đấu một, cũng không thể đánh bại người ta.

Vì thế, hai bên tự hiểu, ai làm việc nấy, ai cũng không quấy rối ai.

Đến giờ sửu, rốt cuộc cũng có dị động.

Chỉ nghe thấy trong gió có thanh âm của một vật thể bay tới, lỗ tai Phượng Vũ Hoành khẽ nhúc nhích, thân hình cấp tốc né sang trái, trong chớp mắt, một mũi tên nhọn sượt qua tai nàng. Nhưng lại không nghe thấy mũi tên ấy đâm về phía trước hay rơi xuống đấy, nàng nghĩ một lúc, quay đầu lại nhìn, thanh âm của Ban Tẩu vang lên. “Không tồi, còn tránh được.”

Nàng không nói gì.

Ngươi thực sự là ám vệ hay sao, không phải vào thời khắc nguy hiểm sẽ phải bảo vệ ta sao, vậy mà chỉ đứng yên kiểm tra phản ứng của ta.

Phượng Vũ Hoành không hề nghĩ ngợi, giơ ngón tay giữa lên.

Tiếc thay, Ban Tẩu không hiểu.

Chỉ một lúc sau, mấy tên hắc y nhân đáp xuống đất. Đối phương hành động rất nhanh, rút kiếm đâm về phía Phượng Vũ Hoành, hết cách rồi, ai bảo chỉ có một mình nàng ngồi ở ngoài này?

Chẳng qua Phượng Vũ Hoành cũng không hàm hồ, mấy ngày nay thân thể của nàng bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt, mặc dù so với kiếp trước còn chênh lệch rất xa, nhưng không thể giống lúc bị ép nhảy xuống sông.

Nàng không dùng roi, tuy nhuyễn tiên Huyền Thiên Minh đưa nàng vẫn đang giắt trên hông, nhưng mới chỉ tập được một thời gian ngắn, mà nàng cũng không muốn quá phô trương trước mặt người khác. Vì thế vẫn lấy ra ngân châm gây tê, kẹp ở ngón tay, đâm thẳng vào kẻ địch.

Trước đây nàng không quen đấu với người cầm binh khí, nhưng sau khi học hỏi Huyền Thiên Minh, dĩ nhiên đá thuần thục cách chiến đấu. Năm, sáu hắc y nhân hướng về phía nàng, đánh hơn mười chiêu, Phượng Vũ Hoành vẫn chiếm thế thượng phong, thậm chí đã có người ngã trên đất, mê man thiếp đi.

Vào lúc này, cửa sổ gian phòng Thẩm thị mở ra, một bóng người lặng lẽ bò vào bên trong.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!