Phượng Vũ Hoành đến Kim Ngọc viện là để xem người nhà họ Thẩm mò tới, sao có thể bỏ mặc động tĩnh nơi cửa sổ kia.
Chỉ thấy thân thể nàng cấp tốc xoay tròn, năm người còn lại xoay quanh nửa vòng tròn, sau đó búng ngón tay, mấy cây ngân châm bay ra, hai hắc y nhân ngã xuống.
Những sát thủ này cũng mơ hồ, không nghĩ được rốt cuộc Phượng Vũ Hoành đã dùng ám khí gì, không thể nhìn rõ, dính vào thì gục xuống.
Trong lúc nhất thời, mấy người không dám đến gần nàng nữa.
Mà lúc này, Ban Tẩu ẩn trong bóng tối rốt cuộc cũng không nhìn nổi, như quỷ ảnh đến gần, song kiếm xuất hiện, trong nháy mắt đã tóm gọn ba tên còn lại.
Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ bả vai Ban Tẩu. “Chúng ta vào trong nhìn thử, lúc đánh nhớ chú ý, lấy lại dược cho ta, ngày mai còn có thể bán lại với giá hai ngàn năm trăm lượng.”
Miệng Ban Tẩu co giật, ngày ấy chủ tử của hắn gạt Thẩm Vạn Lương hơn hai ngàn lượng bạc! Đống dược ấy tuy quý, nhưng giá bán bình thường tại Bách Thảo đường là bao nhiêu hắn không phải không biết, nhiều lắm là mười lượng bạc một viên, vậy mà tới phiên tên kia thì tăng gấp nghìn lần. Người ta mua xong, bệnh nhân chưa kịp uống, còn muốn đoạt lại bán lần nữa...
Vừa nghĩ vừa đi vào trong phòng ngủ của Thẩm thị. Thẩm thị bị ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên phế đi tâm mạch, bây giờ rất giống như con quỷ mập nằm trên giường hít thở qua ngày, Phượng Vũ Hoành thấy nàng sống nhiều nhất cũng chỉ được hai, ba ngày nữa, thương nặng như vậy, mấy viên thuốc sao có thể chữa khỏi. Có lẽ Thẩm gia cũng không còn biện pháp, nên đành thử một lần.
Người trong phòng vạn lần không ngờ sát thủ bên ngoài không thể giải quyết người này, hơn nữa còn làm bại lộ hành tung của mình, không khỏi sốt ruột. Mấy lần muốn tới gần Thẩm thị cũng không thành công, trong đó có một lần đi được đến cạnh giường, viên thuốc đã nắm trong tay, đang chuẩn bị nhét vào trong miệng Thẩm thị, lại bị Ban Tẩu kéo tay về.
Ban Tẩu không đánh cũng không cản hắn, vừa kéo về đã buông tay, chờ lúc người kia tiến lên lần nữa, lại kéo về. Cứ như thế một hồi, giằng co đủ mười lần.
Thẩm thị nằm trên giường mang theo hy vọng, phối hợp cùng người kia há miệng ra, nhưng sau mấy lần cũng đã tuyệt vọng. Lần cuối cùng Ban Tẩu kéo người trở về, nàng dùng hết hơi sức lên tiếng. “Mặc kệ ta, đi mau!”
Người nọ che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, vừa nghe lời này, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Muốn xoay người liều mạng với Ban Tẩu cùng Phượng Vũ Hoành, rồi lại biết rõ mình căn bản không đánh lại người ta.
Bất đắc dĩ liếc nhìn Thẩm thị trên giường nhỏ, nghiến răng, nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy mất.
Phượng Vũ Hoành không để ý tới Thẩm thị, vội vã hỏi Ban Tẩu một tiếng. “Đã lấy lại hết số thuốc chưa?”
Ban Tẩu đưa bình sứ nhỏ trong tay cho Phượng Vũ Hoành. “Chỉ có cái này thôi. Trong tay người kia còn một viên, nhẫn tâm như vậy, chắc ngài cũng không muốn.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Coi như ta lỗ năm trăm lượng.”
Ban Tẩu thật sự muốn bộc phát.
Lúc này nàng mới chú ý đến Thẩm thị bên kia, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người trên giường nhỏ đã bị hành hạ đến nhìn không ra hình thù, cũng không biết Phượng Cẩn Nguyên đánh nàng như thế nào, dường như nàng đã gầy đi, xương gò má hiện rõ, hai con mắt lõm vào, thoạt nhìn có chút giống phụ nữ châu Âu ở thế kỷ XXI đang đi sửa sắc đẹp.
Thẩm thị cũng quay đầu nhìn Phượng Vũ Hoành, ánh mắt tàn nhẫn, chỉ hận không thể cạo thịt nàng.
“Ngươi…” Thẩm thị cố gắng lấy lại lực lượng, liều mạng nguyền rủa Phượng Vũ Hoành. “Một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp báo ứng. Phượng Vũ Hoành, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Nàng lại cười, cười giống như một đóa hoa nở trong địa ngục, dễ nhìn đến cực điểm, nhưng cũng tỏa ra hơi thở chết chóc.
“Lúc làm người cũng thua, ngươi dựa vào cái gì? Cho rằng mình thành quỷ thì sẽ thắng?”
Chỉ một câu, Thẩm thị đột nhiên hiểu ra, khí thế trong nháy mắt đã biến mất.
Đúng vậy, lúc làm người cũng thua, nàng dựa vào cái gì? Cho rằng mình thành quỷ thì sẽ thắng?
Lúc từ gian phòng đi ra, sát thủ trong viện đã bị xử lý không còn một mảnh, trừ mùi máu tanh tràn ngập không khí, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đánh nhau.
Phượng Vũ Hoành cười, ngửa đầu, nói với không khí. “Thủ hạ của phụ thân làm việc gọn gàng dứt khoát, tốt lắm.”
Trong bóng tối, ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên suýt nữa tức điên. Là do ngươi đánh giữa chừng, nói đi vào liền đi vào, để lại đống thi thể hôn mê nửa sống nửa chết, chúng ta hảo tâm hảo ý giúp ngươi thu thập, thậm chí ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có.
Phượng Vũ Hoành mặc kệ bọn hắn nghĩ gì, mang theo Ban Tẩu hồi Đồng Sinh hiên.
Hôm nay nàng đã chính thức để lộ thân thủ trước mặt ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên, lý do, chính là muốn nhắc nhở phụ thân nàng một chút, sau này dù ngươi nói gì làm gì, đều nên cân nhắc kỹ lưỡng, đừng tưởng rằng người của Đồng Sinh hiên nàng có thể tùy tiện nhào nặn. Ba năm ở tây bắc, Phượng Vũ Hoành nàng đã sớm chẳng phải Phượng Vũ Hoành lúc xưa.
Ngay sau khi Phượng Vũ Hoành rời Kim Ngọc viện nửa khắc, một tên sát thủ tham gia sự kiện vừa rồi đã đứng trước mặt Phượng Cẩn Nguyên, nói rõ tất cả sự việc đã xảy ra.
Phượng Cẩn Nguyên trầm mặc hồi lâu, không nói chuyện liên quan đến Thẩm thị cùng Thẩm gia, chỉ hỏi. “Theo ngươi, công phu của Nhị tiểu thư như thế nào?”
Ám vệ kia cân nhắc trong chốc lát, nói ra một từ. “Quỷ dị.”
“Hả?” Phượng Cẩn Nguyên khó hiểu. “Sao lại quỷ dị?”
Ám vệ lại nói. “Chiêu thức kỳ quái, thống nhất thành một kiểu, không dùng quá nhiều nội lực, lại phối hợp với một loại ám khí kỳ lạ không thể nhìn thấy. Thuộc hạ tập võ hơn hai mươi năm, chưa từng thấy đấu pháp này, lại càng không biết thuộc về môn phái nào.”
Phượng Cẩn Nguyên nghĩ một hồi, tự nói. “Nàng luôn nói mình ở trong núi đã gặp một vị kỳ nhân Ba Tư, kỳ nhân kia dạy nàng cách điều phối dược, cũng khiến y thuật của nàng ngày càng tăng tiến. Nếu ngươi đem nói võ công của nàng quỷ dị, có lẽ cũng chỉ có thể giải thích là vị kỳ nhân Ba Tư kia truyền giáo cho nàng.”
Ám vệ không nói gì về đề tài này, công phu của Phượng Vũ Hoành là môt câu đố trong lòng hắn, hắn rất mong chờ đáp án.
Ngày kế, Phượng Vũ Hoành chủ động đi đến Như Ý viện, mang theo hai bọc thuốc, còn có hơn hai mươi gói thuốc pha nước, toàn bộ đều là thuốc phụ khoa Đông y bào chế sẵn, là để bồi dưỡng thân thể của người sinh non.
Lúc nàng đến, Kim Trân đang nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một tay ôm bụng, hai mắt không có điểm rơi. Thế nên lúc nàng đi vào trong nhà, Kim Trân cũng chưa có phản ứng.
Tiểu nha hoàn bên cạnh nhắc nhở nàng. “Nhị tiểu thư đến.”
Kim Trân lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Phượng Vũ Hoành, cả người buông lỏng.
Phượng Vũ Hoành khoát tay, để nha hoàn hầu hạ Kim Trân lui xuống, nàng mang theo Vong Xuyên đi tới bên cạnh Kim Trân, cũng không nói nhiều, bắt mạch cho nàng.
“Cũng tốt.” Phượng Vũ Hoành thả cổ tay Kim Trân xuống. “Thân thể đã khôi phục được khá tốt, chỉ là dược vật sảy thai rất dễ lưu lại tàn dư trong người, loại tàn dư này sẽ tạo thành một loại bệnh tật đi theo ngươi suốt đời.”
Kim Trân gật đầu. “Luôn thấy máu.”
“Đúng.” Phượng Vũ Hoành đặt dược bên gối nàng. “Ta mang cho ngươi chút dược, uống thế nào đã viết trên giấy, ngươi cứ tự xem. Thuốc pha nước phải uống sau khi ăn, trong vòng ba ngày máu sẽ ra y hệt nguyệt tín, sau ba ngày dần giảm xuống, chừng bảy ngày sẽ hết triệt để. Sau khi uống hết liều thuốc này ta sẽ đến xem thử, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ không sao.”
“Sau này ta còn có thể mang thai không?” Kim Trân lo lắng nhất chính là việc này.
Phượng Vũ Hoành cũng không hù dọa nàng, đàng hoàng nói. “Có thể. Lần trước ta đã nói, sau nửa năm là có thể mang thai, không lừa ngươi.”
Kim Trân rốt cuộc cũng hoàn toàn yên lòng, đứng lên muốn dập đầu với Phượng Vũ Hoành, lại bị Phượng Vũ Hoành ngăn lại. Kim Trân chưa từ bỏ ý định, thành khẩn nói. “Ta được tốt như hôm nay là nhờ Nhị tiểu thư ban, bây giờ Nhị tiểu thư không chỉ giúp ta, lại cho ta ân điển lớn như vậy, Kim Trân tất nhiên phải dập đầu với Nhị tiểu thư.”
Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ. “Ngươi dập đầu với ta thì có tác dụng gì?”
Kim Trân phản ứng ngay. “Nhị tiểu thư muốn ta làm gì? Chỉ cần Nhị tiểu thư nói, ta nhất định làm được.”
Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, thật đúng là có chuyện muốn thương lượng với nàng, nói. “Chuyện này có liên quan đến Diêu di nương và phụ thân ta.”
Kim Trân sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu, nhanh chóng tỏ thái độ. “Nhị tiểu thư yên tâm, lão gia đi nơi khác ta sẽ ngăn cản, nhưng nếu là Đồng Sinh hiên ta tuyệt đối không cản, ta cam đoan sẽ tạo cơ hội cho Diêu di nương, để lão gia đến đó nhiều hơn.”
Phượng Vũ Hoành vỗ trán. “Ngươi hiểu ngược rồi.”
“Ngược?” Kim Trân khó hiểu.
Phượng Vũ Hoành lại nói. “Không những không phải là đẩy phụ thân đến Đồng Sinh hiên, mà ngươi phải giúp đỡ ta, một khi phụ thân ta muốn đến Đồng Sinh hiên, ngươi phải nghĩ tất cả biện pháp kéo người về Như Ý viện.”
“Chuyện này... Tại sao vậy?” Kim Trân hoàn toàn không hiểu, bất kể là tiểu thiếp hay chính thê, có được sự sủng hạnh của lão gia mới là điều cần thiết!
“Bởi vì mẫu thân ta không muốn hầu hạ hắn.” Nàng thẳng thắn nói rõ. “Nàng đã ở tây bắc quá lâu, không muốn tiếp tục tranh sủng cùng thê thiếp trong phủ nữa. Huống chi nàng có nhi tử, có nữ nhi, tranh sủng đã không còn ý nghĩa. Nói chung, ngươi nhớ kỹ lời ta nói ngày hôm nay, sau lần nay ta sẽ sắp xếp một nha hoàn đắc lực bên cạnh ngươi, có chuyện gì cũng tiện thương lượng.”
Kim Trân gật đầu đáp lại, những thứ khác có thể nàng làm không tốt, nhưng khoá chặt Phượng Cẩn Nguyên, nàng cảm thấy bản thân vẫn còn tốt, chắc chắn không để Phượng Vũ Hoành thất vọng. Lại nghĩ tới Phượng Vũ Hoành sẽ vì nàng sắp xếp một nha hoàn đắc lực, càng cao hứng. “Không dối gạt Nhị tiểu thư nói, ta thực sự còn thiếu một hạ nhân đắc lực, trong ngày khi có việc gì đó, cũng không biết nên để ai đi làm.” Nàng nói, liền nghĩ đến Mãn Hỉ hầu hạ Thẩm thị bên kia, không khỏi hạ thấp giọng hỏi. “Mãn Hỉ là người của Nhị tiểu thư?”
Phượng Vũ Hoành gật đầu, ngày ấy nàng nói Mãn Hỉ phối hợp với Kim Trân, bây giờ Kim Trân hỏi như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái.
“Thẩm thị sắp không xong rồi, nghe nói ám vệ của lão gia đã phế tâm mạch của nàng, sau chuyện này, có lẽ Mãn Hỉ cũng nhàn rỗi, không bằng Nhị tiểu thư để Mãn Hỉ đến chỗ của ta! Chúng ta cùng nhau lớn lên, cũng thân thiết hơn những người khác.”
Nàng nói như vậy là nhắc nhở Phượng Vũ Hoành, đúng vậy, Thẩm thị mà chết, chắc chắn phải an bài Mãn Hỉ ở chỗ khác, đưa đến chỗ Kim Trân chính là thích hợp nhất.
Vì thế gật đầu đáp lại, chuẩn bị nói, lại nghe tiểu nha hoàn ngoài cửa nói một tiếng. “Kim Trân di nương, Tứ tiểu thư đến thăm ngài!”