Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 129: Chương 129. Cái chết của Thẩm thị


trước sau

Lúc Phấn Đại đi vào, nha hoàn đi phía sau nàng cầm một cái khay, phía trên là một chén canh.

Đợi các nàng đến gần, Phượng Vũ Hoành ngửi thử, mùi xạ hương nồng nặc xông vào mũi, còn có hồng hoa tràn ngập hỗn tạp, độc tính lớn khiến nàng cứng cả lưỡi.

Nàng không khỏi nhìn Phấn Đại, nha đầu này điên rồi sao?

Phấn Đại hiển nhiên không ngờ Phượng Vũ Hoành lại ở chỗ này, đi được nửa đường liền sửng sốt một chút, nha hoàn phía sau không cẩn thận đụng vào người nàng.

Phượng Vũ Hoành liền nở nụ cười. “Tứ muội muội sao vậy? Ngươi dừng lại như vậy, không sợ làm đổ chén canh phía sau sao?”

Phấn Đại cảm thấy lời nói của nàng mang theo thâm ý, vốn đang chột dạ lại run rẩy vài lần.

Phượng Vũ Hoành có thể ngửi được mùi vị trong chén canh kia, nhưng Kim Trân thì không hiểu cái gì, còn cảm thấy cực kỳ dễ ngửi, buột miệng hỏi Phấn Đại. “Tứ tiểu thư mang canh đến cho thiếp thân uống sao?” Nàng có chút thụ sủng nhược kinh. “Nô tỳ đa tạ Tứ tiểu thư quan tâm.”

Phấn Đại biết rõ, hôm nay Phượng Vũ Hoành ngồi ở đây, chén canh của nàng nhất định không thể mang ra, không những không làm được mà có thể còn bị vạch trần. Không khỏi hung hăng trừng Kim Trân, lại nói với Phượng Vũ Hoành. “Không biết Nhị tỷ tỷ ở đây, ta không có việc gì, chỉ muốn tới xem một chút, các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện.”

Phấn Đại xoay người, trực tiếp làm đổ chén canh trong tay nha hoàn kia xuống đất.

Bốp!

Phấn Đại giơ cánh tay không đau lên tát nha hoàn kia. “Phế vật, có mỗi một chén canh cũng không cầm được.”

Tiểu nha hoàn khóc lóc thu dọn mảnh vỡ trên đất, Kim Trân nhìn một trận náo nhiệt này, bỗng nhiên chú ý đến thứ canh đổ đầy trên đất.

Phượng Vũ Hoành cười. “Tứ muội muội sao lại không cẩn thận như vậy, chẳng qua, Tứ muội muội có hiếu tâm là chuyện tốt. Kim Trân di nương, ngươi cũng đừng quên khen Tứ muội muội trước mặt phụ thân, nói với phụ thân rằng Tứ muội muội đặc biệt đưa canh đến cho ngươi, chỉ có điều chính bản thân nàng lại đánh đổ.”

Kim Trân gật đầu. “Nhị tiểu thư nói phải, nô tỳ nhất định sẽ nhớ tới ý tốt của Tứ tiểu thư, nhất định sẽ nói với lão gia.”

Phấn Đại tức giận nhấc chân rời đi, nàng ghét nhất chính là giọng điệu âm dương quái khí của Phượng Vũ Hoành, nhưng Cửu Hoàng tử giống như vậy thì nàng lại vô cùng thích, đúng là chuyện lạ.

Phượng Vũ Hoành quay lại nói Kim Trân chú ý về nguyệt tín, nói xong định đứng dậy rời đi. Kim Trân truy hỏi nàng. “Chén canh của Tứ tiểu thư có vấn đề sao?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Có, trong canh bỏ vô số xạ hương cùng hồng hoa, phân lượng lớn đến nỗi từ đằng xa cũng ngửi được, đủ thấy nàng đã muốn thay thế chỗ Thẩm thị, đảm bảo sẽ không còn hài tử nào xuất thế.”

Kim Trân có chút bận tâm. “Lần này may là có Nhị tiểu thư, bằng không chỉ sợ số kiếp đã định!”

Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nói với nàng. “Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đưa Mãn Hỉ tới, sau đó lưu một người ở chỗ Hàn thị, các nàng đưa tới cái gì đều không được phép ăn. Những người khác thì không cần lo, lão thái thái và phụ thân luôn muốn có hài tử, quyết sẽ không hại ngươi, An thị vinh nhục không tranh, ngươi đừng lo.”

Kim Trân ghi nhớ trong lòng, lần nữa nói tạ với Phượng Vũ Hoành.

Trên đường hồi Đồng Sinh hiên, Phượng Vũ Hoành gặp phải Mãn Hỉ. Nha đầu kia đứng ngay giữa một cái giao lộ nhỏ lo lắng nhìn quanh, vừa nhìn thấy hai người Phượng Vũ Hoành đi tới, nhanh chóng mở miệng nhẹ nhàng kêu. “Nhị tiểu thư! Vong Xuyên cô nương!”

Phượng Vũ Hoành nhìn theo tiếng nói, thấy Mãn Hỉ vẫy tay với các nàng, liền dẫn Vong Xuyên đi về bên ấy.

Thấy các nàng đi tới gần, Mãn Hỉ tiến lên phía trước hai bước, sau đó trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu với Phượng Vũ Hoành

Phượng Vũ Hoành ra hiệu Vong Xuyên đỡ người dậy, nàng nhìn móng tay Mãn Hỉ, đã không cần tiếp tục sơn móng, đã không còn khác người ta.

Nàng gật đầu, mở miệng nói với Mãn Hỉ. “Hàng tháng ta sẽ phái người đến đưa thuốc cho nương của ngươi, chứng bệnh của nàng nặng hơn ngươi, chắc phải mất mấy tháng.”

Mãn Hỉ hết sức cảm động, vươn tay cho nàng nhìn móng tay của mình. “Nhị tiểu thư thật giỏi, móng tay của nô tỳ đã hoàn toàn tốt, cuối cùng cũng bỏ được tâm bệnh mấy năm nay, nô tỳ rất cảm kích Nhị tiểu thư, đa tạ đại ân của Nhị tiểu thư.” Hành lễ với Phượng Vũ Hoành, lúc này mới nhìn xung quanh, nhỏ giọng đi vào đề tài chính. “Kim Ngọc viện bây giờ y hệt như mộ của người thực vật, không ai vào cũng không ai ra, Thẩm thị không được ăn gì, cả nước cũng không được uống. Nàng cũng rất kiên trì, cả ngày trợn con ngươi không chịu tắt thở. Nhưng nô tỳ thấy, sợ chỉ gượng được thêm hai ngày nữa.”

Phượng Vũ Hoành đã có ý định, nói với Mãn Hỉ. “Từ khi Thẩm thị đi Phổ Độ am, ngươi cũng chịu khổ không ít, những thứ này ta đều nhớ kỹ.”

Mãn Hỉ nhanh chóng xua tay. “Cái này không tính là gì, nô tỳ nguyên bản là nha hoàn của Thẩm thị, huống chi, nếu chẳng phải lúc trước nô tỳ chủ động yêu cầu lưu lại trong am chiếu cố nàng, chỉ sợ cũng giống Ngọc La cùng Bảo Đường, hiện tại đã bị đem ra ngoài bán.”

Phượng Vũ Hoành hỏi nàng. “Trước đây quan hệ của ngươi cùng Kim Trân như thế nào?”

“Cũng tốt.” Mãn Hỉ nói với nàng. “Kim Trân từ trước đến giờ tâm khí cao ngạo, nhưng dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau.”

Nghe nàng nói như vậy, Phượng Vũ Hoành cũng an tâm. “Chờ chuyện của Thẩm thị kết thúc, ta sẽ nghĩ cách sắp xếp ngươi sang chỗ Kim Trân, hai người các ngươi chiếu cố lẫn nhau.”

Mãn Hỉ biết Kim Trân bây giờ cũng làm việc cho Phượng Vũ Hoành, rất cao hứng đồng ý. “Đa tạ Nhị tiểu thư sắp xếp. Nếu Nhị tiểu thư không còn việc gì, nô tỳ phải nhanh trở về.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, để nàng đi.

Đêm nay, Tôn ma ma lại có động tĩnh. Hơn nửa đêm không ngủ, rón rén đi ra ngoài, đi thẳng đến Liễu viên, có lẽ muốn ra khỏi Đồng Sinh hiên.

Phượng Vũ Hoành để Hoàng Tuyền đi theo, cũng không quá quan tâm. Một lão ma ma, có Hoàng Tuyền theo dõi, tất nhiên là không tạo nổi sóng gió gì.

Nàng rút nhuyễn tiên bên eo ra, ở trong vườn vui vẻ tập luyện, sau khi tập xong các chiêu thức mới dừng lại, kêu lên. “Nếu đã đến, còn trốn làm gì?”

Chợt nghe có tiếng nghẹn cười, lập tức bóng cây khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt, một người một xe đẩy đã ở trước mặt của nàng.

Phượng Vũ Hoành theo thói quen nhìn đóa tử liên ở chỗ mi tâm của hắn, nhìn một chút, tâm đã an.
Ai nói nam nhân dễ nhìn thì vô dụng, thực sự rất đẹp mắt!

Hai người ai cũng không nói gì, song tiên đối chọi, tiên pháp của Phượng Vũ Hoành so với của Huyền Thiên Minh thì mới lạ hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ bị hắn phá chiêu thức. Nhưng nàng không nổi giận, phá rồi thì dùng chiêu khác, dần dần trở thành cảnh đẹp.

Rốt cuộc hai người cũng dừng lại, Phượng Vũ Hoành đã không còn cái kiểu động tý là mệt không thở được, chỉ là khí mạch có chút loạn, nhưng cũng rất nhanh đã điều chỉnh xong.

Nàng ngồi trên tay nắm xe đẩy của hắn, roi giắt lại bên hông, nắm lấy cái của Huyền Thiên Minh.

Huyền Thiên Minh để yên cho nàng cầm. “Ta đã cho ngươi một cái, ngươi còn muốn lấy cả sợi này?”

“Cái này ta không cần.” Nàng chỉ xương gai phía trên. “Vật như vậy ta không thể giắt bên hông. Đúng rồi...” Đột nhiên nghĩ tới một việc. “Nguyệt Tịch cung yến tổ chức vào buổi tối ngày mười lăm tháng tám sao?”

Huyền Thiên Minh gật đầu. “Đúng vậy, hằng năm đều do Hoàng hậu tổ chức, quan viên ở trong kinh từ tứ phẩm trở lên có thể cùng gia quyến tham gia.”

Phượng Vũ Hoành dùng tay nâng cằm. “Phượng gia trước kia là ai đi?”

Huyền Thiên Minh nghĩ một lát, nói. “Trong ba năm ngươi rời kinh, nữ quyến Phượng gia chỉ có lão thái thái đi. Còn trước đó, mẫu thân ngươi sẽ cùng Phượng Cẩn Nguyên tiến cung.”

Phượng Vũ Hoành lục soát lại trong ký ức của nguyên chủ, đúng là có chuyện như vậy, nhưng cũng không còn nhớ gì nhiều hơn.

“Ta không nhớ rõ lắm.” Nàng lắc đầu. “Khi đó ta luôn phớt lờ chuyện trong phủ, càng không thích tham gia yến tiệc.”

“Năm nay ngươi không thể thoát khỏi.” Huyền Thiên Minh cười tà mị. “Ngự Vương phi tương lai, phụ hoàng còn chờ thấy ngươi để mở rộng tầm mắt.”

Nàng vỗ trán. “Hoàng thượng cái gì mà chưa từng thấy, còn phải chờ ta để mở rộng tầm mắt hay sao?”
“Ừ, hắn chỉ muốn nhìn xem người là nha đầu thế nào mà lại có thể lọt vào mắt ta.”

Nàng liền cảm thấy người này thật không biết xấu hổ! Cười hì hì, nhảy xuống khỏi xe lăn. “Nói gì đó thú vị đi, nghe nói đến Nguyệt Tịch cung yến, Thanh Nhạc Quận chúa sẽ được tứ hôn?”

Huyền Thiên Minh cũng cười. “Cái này hoàn toàn chính xác, phụ hoàng đúng là có nói như thế, có lẽ còn muốn làm một phen ầm ĩ. Ai, chỉ chớp mắt, những nha đầu tầm tuổi các ngươi đều muốn được tứ hôn, ngay cả Đại tỷ tỷ ngươi, cái người mà tự nhận mình như thiên tiên, lão Tam còn muốn để vị trí chính phi cho nàng. Chà chà...” Hắn lắc đầu. “Ánh mắt của Phượng gia cũng không tồi.”

Nghe hắn nhắc đến chuyện này, Phượng Vũ Hoành không khỏi nhớ tới chuyện Hoàng Tuyền nói với nàng. “Nghe nói Tam Hoàng tử đã sớm có chính phi?”

“Đúng.” Huyền Thiên Minh nhún vai. “Chỉ có điều vị chính phi kia thân mình không tốt, đã nằm ở trên giường hai năm, phỏng chừng bệnh sẽ ngày càng nặng, hắn muốn Trầm Ngư vào phủ trợ giúp hắn nắm được càn khôn, vị chính phi kia buộc phải hương tiêu ngọc vẫn.”

“Ngươi theo phe ai?” Nàng rốt cuộc cũng hỏi ra câu này. “Trong các Hoàng tử, rốt cuộc ngươi theo phe ai?”

Huyền Thiên Minh dựa lưng vào ghế. “Ta theo ai cũng được, chỉ trừ lão Tam.”

“Tại sao?”

Hắn chỉ cười không nói.

“Huyền Thiên Minh, vẻ mặt này của ngươi thật đáng ghét!” Phượng Vũ Hoành tức giận đến nỗi rút ra roi quất lên người hắn.

Người kia cười, vỗ xe đẩy cấp tốc lui về sau, hai người cứ như vậy, một đuổi một chạy, cứ thế đánh nhau đến lúc trời gần sáng.

Phượng Vũ Hoành lúc ăn điểm tâm vẫn còn mệt rã rời, Vong Xuyên liền cười nàng. “Hay là ngày mai nói điện hạ đừng đến nữa.”

Nàng liếc mắt nhìn Vong Xuyên. “Từ lúc đi theo ta, tính tình của ngươi càng ngày càng giống Hoàng Tuyền.”

Nàng vừa nói như thế, Vong Xuyên cũng cân nhắc trong chốc lát, sau đó nói. “Có lẽ ở cùng tiểu thư tương đối nhẹ nhàng, không giống như ở cùng điện hạ, bầu không khí luôn ngột ngạt.”

Vong Xuyên bồi Phượng Vũ Hoành ăn điểm tâm, Tưởng Dung sau khi đến chạy bộ đã hồi viện tử để thay y phục, sau đó sẽ chờ nàng trên đường tới Thư Nhã viên, cùng nàng đi thỉnh an lão thái thái.

Hôm nay hai tỷ muội theo thường lệ cùng vào Thư Nhã viên, Hàn thị cùng An thị cũng mới vừa đến, Kim Trân vẫn còn chưa xuống giường, Phượng Trầm Ngư đến sớm nhất, ngồi bên trong nói chuyện với lão thái thái.

Tưởng Dung đến gần Phượng Vũ Hoành, nhỏ giọng nói. “Nhị tỷ tỷ, mí mắt phải ta cứ giật, cảm giác sắp có chuyện xảy ra.”

Nàng vừa dứt lời, chợt nghe được phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Các nàng quay đầu lại, đó là Mãn Hỉ, chỉ thấy Mãn Hỉ đưa ánh mắt cho Phượng Vũ Hoành, rồi sau đó vọt vào chính đường, cao giọng nói với lão thái thái. “Lão thái thái, Đại phu nhân... Đi rồi!”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!