Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 130: Chương 130. Tang lễ


trước sau

Tin Thẩm thị qua đời cũng không để người Phượng phủ thấy ngoài ý muốn, màn kịch tự tìm đường chết của nàng vẫn còn đó, thái độ của Phượng Cẩn Nguyên cũng vẫn còn đó, chỉ là thực sự cảm thán, vốn tưởng rằng nàng trở lại là tro tàn lại cháy, không nghĩ rằng, chỉ là hào quang phản chiếu.

Một câu nói của Mãn Hỉ, Trầm Ngư tay cầm chén trà nói chuyện với lão thái thái đột nhiên đứng lên, cũng không quản chén trà kia rơi xuống đổ hết lên y phục, như phát điên chạy ra ngoài.

Lão thái thái cuống lên, chỉ lo Trầm Ngư thương tâm quá độ sẽ xảy ra chuyện gì, lập tức quát mọi người. “Còn không mau đi qua xem thử! Đừng để Trầm Ngư chạy loạn!”

Mọi người lúc này mới phản ứng, nhanh chóng chạy đến Kim Ngọc viện.

Trầm Ngư chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phòng Thẩm thị, mẫu thân nàng nguyên bản béo núc na núc ních, bây giờ lại giống như bị người ta gọt sạch mấy tầng thịt, thân mình tuy không đến nỗi khô quắt, nhưng cũng không mập mạp như ngày xưa. Đặc biệt là gương mặt đó, gò má lõm vào, sống mũi như sắp gãy, thịt trên khuôn mặt chuyển xanh, chết không nhắm mắt, con ngươi cũng như lồi ra ngoài.

Tử trạng của Thẩm thị rất khủng bố, sự không cam lòng viết rõ trên khuôn mặt ấy.

Nhưng còn có thể làm gì?

Trầm Ngư lảo đảo tiến lên, quỳ sụp xuống bên giường Thẩm thị.

Nàng có chút hối hận, vì sao khi Thẩm thị bị giam tại Kim Ngọc viện nàng lại lạnh lùng như vậy, ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn qua. Đây là mẫu thân của nàng, sinh nàng nuôi nàng, sao nàng có thể phiền chán đến nỗi mặc kệ mẫu thân tự sinh tự diệt?

Nước mắt Trầm Ngư thi nhau rơi xuống, chợt cảm thấy oán hận cùng sợ hãi Phượng Cẩn Nguyên.

Run rẩy nắm chặt tay Thẩm thị, đã không còn nhiệt độ, Trầm Ngư bất chợt “Oa” một tiếng, khóc lớn lên, ném đi tất cả sự rụt rè và thận trọng đã duy trì từ nhỏ đến lớn, không chú ý hình tượng, bám vào thi thể Thẩm thị, khóc lớn như một tiểu hài tử.

Mọi người chạy tới phía sau cũng không khỏi thổn thức, An thị giơ tay gạt nước mắt, Diêu thị cũng thầm than một tiếng, sinh ra mấy phần đồng tình với Trầm Ngư.

Lão thái thái là người cuối cùng tiến vào, vừa nhìn đã quay ra ngoài, vừa đi vừa nói. “Sai người đến chờ ở cửa cung, vừa tan triều liền gọi Cẩn Nguyên trở về. Thông báo cho Hà quản gia, chuẩn bị tang sự.”

Lão thái thái ra lệnh, mọi người lập tức thực hiện.

Dù sao ngày thường Thẩm thị cũng không ra gì, trừ Trầm Ngư, sẽ chẳng còn ai cảm thấy bi ai khi nàng mất. Đám người đó thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, Thẩm thị rốt cuộc cũng chết, tốt xấu gì trong phủ cũng được yên tĩnh.

Nhưng Diêu thị không hề lạc quan, nàng bước ra từ một đại gia tộc, tất nhiên là biết rõ, trong phủ tuyệt đối không thể vĩnh viễn không có chủ mẫu, Thẩm thị rời đi chẳng qua là bước đệm cho chủ mẫu mới xuất hiện, chỉ là chủ mẫu ấy là người thế nào, không ai biết được.

Phượng Cẩn Nguyên vừa hạ triều liền hồi phủ, mới vừa vào trong phủ, chỉ thấy Trầm Ngư lập tức nhào tới trước mặt hắn, quỳ xuống dưới đất. “Phụ thân!” Trầm Ngư khóc đến sưng cả hai mắt, cũng không đoái hoài tới việc mình đẹp hay xấu, chỉ không ngừng rơi lệ cầu xin. “Phụ thân, mẫu thân đã qua đời, cầu phụ thân để ca ca trở lại đưa mẫu thân đi một đoạn đường cuối cùng!”

Phượng Cẩn Nguyên căn bản không muốn cho Phượng Tử Hạo đưa tang cho Thẩm thị, thậm chí hắn đã phải đưa Tử Hạo đi ngay lúc Thẩm thị gặp nạn. Nhưng hôm nay Trầm Ngư đã cầu hắn như vậy, dây thần kinh của hắn liền co giật, năm đó Thẩm thị đối xử với hắn rất tốt, chiếu cố lão thái thái, còn trợ giúp hắn vào kinh đi thi.

Phượng Cẩn Nguyên không khỏi thở dài, nói với Trầm Ngư. “Được, vi phụ sẽ phái người đón Tử Hạo về, ngươi không nên khóc nữa.”

Bởi vì Thẩm thị chết, hài tử cùng tiểu thiếp của Phượng gia được phát đồ tang, ngay cả Kim Trân còn chưa dậy nổi cũng phải mặc. Thân thể Hàn thị chưa khỏe hẳn, mặc đồ tang màu trắng vào, lộ ra sắc mặt trắng bệch. Phượng Cẩn Nguyên mấy lần định hỏi thăm Hàn thị, nhưng lại cảm thấy dù sao Thẩm thị cũng vừa mất, ít nhiều gì hắn cũng phải kiêng kỵ, lúc cúng tuần cho Thẩm thị cũng không thể đi đến hậu viện.

Linh đường được đặt tại Kim Ngọc viện, quản gia Hà Trung làm việc vô cùng lưu loát, mời đến một đám người chuyên xử lý tang sự, thu xếp chưa tới một canh giờ, liền lập thành một linh đường hoàn chỉnh.

Phượng Cẩn Nguyên mời đại phu đến xem thử, xác định rằng Thẩm thị đã thật sự chết, mới công bố ra ngoài.

Mặc kệ Thẩm thị trong phủ ra làm sao, nhưng nàng dù sao vẫn là Phượng gia chủ mẫu, lão thái thái nói. “Tang sự phải tổ chức lớn!” Đây không phải giữ thể diện cho Thẩm thị, mà là giữ thể diện cho Trầm Ngư.

Hà Trung dẫn theo người của tiệm quan tài tới, sau khi xin chỉ thị Phượng Cẩn Nguyên, quyết định làm một cái quan tài bằng đàn mộc quý giá cho Thẩm thị.

Đêm đó, tất cả tiểu bối phải túc trực bên linh cữu của Thẩm thị.

Khua chiêng gõ mõ cả một ngày, bên trong linh đường chỉ còn dư lại mấy hạ nhân cùng tiểu thư thiếu gia túc trực bên linh cữu, cuối cùng cũng an tĩnh một chút.

Trầm Ngư quỳ ở trước chậu than đốt tiền giấy, cảm xúc đã không còn kích động giống ban ngày, thậm chí còn trang điểm lại, gương mặt lần nữa khôi phục sự tinh xảo.

“Mẫu thân.” Trầm Ngư vứt từng tờ tiền giấy vào trong chậu than, như là nỉ non tự nói, cũng như đang nói cho người khác nghe. “Phụ thân nói, Trầm Ngư vĩnh viễn là đích nữ Phượng gia, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, mặc kệ rằng tương lai ai sẽ ngồi trên vị trí chủ mẫu, cũng chỉ có thể coi là vợ kế, hài tử nàng sinh ra, cũng chỉ là đích tử kế và đích nữ kế, không thể so sánh với Trầm Ngư.” Trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói. “Mẫu thân, ngài cứ an tâm, không cần lo lắng cho Trầm Ngư cùng ca ca, những người làm hại chúng ta, sẽ không có kết quả tốt.”

Trong linh đường, âm khí vốn tối tăm, lúc Trầm Ngư nói chuyện tỏa ra âm khí rất nặng, khiến người nghe sởn hết cả gai ốc.

Phấn Đại ôm cánh tay, vốn là hơi đau, nghe Trầm Ngư nói như vậy thì càng tức giận, đứng dậy muốn đi, lại bị nha hoàn Ỷ Nguyệt của Trầm ngăn lại. “Tứ tiểu thư đang muốn đi đâu? Đêm nay phải túc trực bên linh cữu của phu nhân, đây chính là mệnh lệnh của lão thái thái.”

Phấn Đại trừng mắt nhìn nàng. “Ta đi vệ sinh.”

Ỷ Nguyệt làm động tác thỉnh cầu. “Thỉnh Tứ tiểu thư, nô tỳ bồi Tứ tiểu thư đi.”

Phấn Đại tức giận, thật sự muốn tát nha hoàn này một bạt tai, còn muốn mắng cho nha hoàn này một trận, nhưng rốt cuộc Phượng Trầm Ngư vẫn ngồi đó, trong lòng nàng dù tức giận lớn đến đâu, cũng không dám phát tác lúc này.

Nàng lại tới quỳ trước linh cữu, cũng không đề cập tới chuyện đi vệ sinh.

Trầm Ngư đốt xong tờ tiền giấy cuối cùng, rời khỏi chậu than đến bên cạnh, quỳ xuống. Phượng Vũ Hoành đứng dậy, một lần nữa cầm một vốc tiền giấy, đốt tiếp sau Trầm Ngư.

“Nói đến, thật là thế sự vô thường.” Nàng vang lên đầy thâm ý, lại nói đến Diêu gia năm đó. “Ai có thể nghĩ tới một danh môn vọng tộc lại phải ra quan trường như vậy, cho nên nói, hôm nay không thể biết chuyện ngày mai, nhìn thấy được mặt trời ngày mai, mới gọi là qua một ngày. Cũng giống như mẫu thân vậy, lúc A Hoành mới trở về, ngài khí thế đến nhường nào, nhưng hôm nay lại ra đi vì trọng bệnh. Cho nên nói, thế sự vô thường, thế sự vô thường!”

Nàng liên tiếp nhắc “thế sự vô thường”, khiến Trầm Ngư run lên mấy đợt. Đây là đang nhắc nhở nàng, thế sự vô thường, trước đây Phượng Vũ Hoành được người trong phủ coi trọng biết bao nhiêu, trước đây ai dám bắt nạt Diêu thị? Trước đây, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể mặt Diêu gia vài phần. Bây giờ thì sao?

Cho nên,ai nói có thể đảm bảo Phượng Trầm Ngư mãi mãi là đích nữ Phượng gia? Nhỡ một ngày nào đó có một tên đạo trưởng kỳ quái xuất hiện, bất chợt chỉ vào Phấn Đại, nói nàng mới đúng là Phượng mệnh thì phải làm sao?

Vừa nghĩ tới đó, Trầm Ngư liền bắt đầu hoảng sợ.

Nhưng suy xét lại một chút, nàng đã mười bốn tuổi, chưa đến một năm nữa thì cập kê, người trong nhà cũng bắt đầu có tính toán cho tương lai của nàng, nên phải nhịn thêm chút nữa.

Phượng Vũ Hoành nói như vậy không chỉ nhắc nhở Trầm Ngư, cũng là nhắc nhở Phấn Đại.

Đúng vậy, Phượng Vũ Hoành từng là đích nữ, nhưng chỉ vì Diêu gia xảy ra chuyện mà biến thành thứ nữ. Vậy nếu như Thẩm gia cũng xảy ra chuyện, biết đâu Trầm Ngư sẽ biến thành thứ nữ? Đến lúc đó Hàn thị lại nỗ lực thêm, không chừng thật sự có thể ngồi lên vị trí chủ mẫu, mộng đích nữ của nàng, sẽ không còn xa.

Mọi người phải túc trực đến giờ mão ba khắc mới được về nghỉ ngơi, Tử Duệ đã sớm mệt không chịu được, Tưởng Dung đau lòng cho hắn, sau nửa đêm liền để Tử Duệ dựa trên người nàng. Lúc đứng dậy chân đã mềm nhũn, suýt nữa ngã ở đó.

Phượng Vũ Hoành nhanh chóng đỡ nàng, từ trong ống tay áo lấy ra hai thanh snickers đưa cho Tưởng Dung cùng Tử Duệ. Tử Duệ đã ăn qua vật này, không hề thấy mới mẻ, nhưng Tưởng Dung là lần đầu thấy. Chỉ thấy một màu đen, không giống bất cứ thứ gì, cứ tưởng là dược.

Chỉ thấy Tử Duệ cắn một cái, sau đó hiện ra dáng vẻ thỏa mãn cùng hưởng thụ, không còn chút mệt mỏi. Không khỏi hiếu kỳ, bắt chước Tự Duệ cắn một miếng, trong nháy mắt liền ngạc nhiên.

Nhị tỷ tỷ của nàng chính là một cái rương bách bảo! Từ ngày đó Tưởng Dung luôn giữ cái ý niệm này.

Mọi người hồi viện nghỉ ngơi, ngủ thẳng đến buổi trưa mới dậy ăn cơm, ăn cơm xong lại phải chạy đến Kim Ngọc viện.

Phượng Cẩn Nguyên dù sao cũng là Thừa tướng đương triều, chủ mẫu trong phủ qua đời, sao có thể thiếu người đến phúng viếng?

Sáng sớm đã có người đến tận cửa, khi các hài tử một lần nữa trở lại Kim Ngọc viện, người phúng viếng đã đứng đầy trước cửa.

Quản gia Hà Trung loay hoay di chuyển, không hề đứng lại ở bất cứ đâu.

Vẻ mặt của Phượng Cẩn Nguyên tràn ngập đau thương, ngỏ ý cảm ơn với những người đến phúng viếng.
Đúng lúc này, bên ngoài bất chợt có người hô to. “Mẫu thân!” Sau đó, chỉ thấy có một nam nhân vọt vào, vừa chạy vừa kêu. “Mẫu thân! Sao ngài lại chết? Nhi tử mới đi có mấy ngày, vậy mà sát tinh Phượng Vũ Hoành đã hại chết ngài rồi!”

Người vừa tới chẳng phải ai khác, chính là Phượng Tử Hạo.

Chỉ là những lời nói hắn thốt ra thật nghe không vào, Phượng Vũ Hoành đứng cách Phượng Cẩn Nguyên không xa, không khỏi liếc hắn. “Phụ thân, là ai dạy Đại ca nói như vậy?”

Phượng Cẩn Nguyên bị nhi tử của hắn làm mất hết thể diện, tức giận nắm chặt tay, hét lớn. “Nghiệt súc! Chớ có nói bậy!”

Nhưng Phượng Tử Hạo đã mất hết ý thức rồi! Hắn đâu còn để ý. Dưới cái nhìn của hắn, Thẩm thị chính là bị Phượng Vũ Hoành hại chết, từ lúc Phượng Vũ Hoành hồi phủ, Thẩm thị cùng Trầm Ngư bị bắt nạt thế nào không phải hắn không biết, ngay cả chính hắn cũng lĩnh giáo qua sự lợi hại của Phượng Vũ Hoành. Cho tới nay vẫn không có cơ hội báo thù, bây giờ mẫu thân đã mất đi, lá gan nhỏ bé đó cuối cùng cũng dám phát tác.

Chỉ thấy Phượng Tử Hạo xông thẳng đến trước linh đường, cũng không hành lễ, lại càng không biết được là từ chỗ nào lấy được một thanh kiếm, nắm trong tay, phát điên muốn chém Phượng Vũ Hoành!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!