Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 131: Chương 131. Phóng hỏa


trước sau

Lúc này bên trong linh đường không chỉ có người của Phượng gia, mà còn có các quan viên ở trên triều cùng Phượng Cẩn Nguyên đến đây phúng viếng.

Trận náo nhiệt của Phượng Tử Hạo thực sự ngoài dự đoán, mọi người không khỏi sững sờ, tiến không được mà lui cũng không xong.

Phượng Vũ Hoành muốn tránh loại kiếm pháp hỗn tạp này của Phượng Tử Hạo thì chẳng có gì khó, chẳng qua bây giờ có nhiều người như vậy, rõ ràng là Phượng Tử Hạo đang bắt nạt nàng, nàng cũng không thể để mọi người thấy nàng đi bắt nạt Phượng Tử Hạo. Vì thế liền lảo đảo, rất chật vật để tránh.

Quản gia Hà Trung vừa thấy tình huống này, không chờ chủ tử phân phó, nhanh chóng thỉnh các quan viên ra ngoài viện.

Mọi người vừa đi ra ngoài, trong linh đường, Phượng Tử Hạo giơ kiếm, dồn Phượng Vũ Hoành đến trước quan tài.

Phượng Vũ Hoành vừa tránh vừa la lớn. “Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Mẫu thân là ốm chết, đâu có liên quan tới A Hoành?”

“Ốm chết?” Phượng Tử Hạo căn bản không tin. “Là do ngươi làm hại, là do ngươi làm hại! A...” Phượng Tử Hạo điên cuồng rống to một tiếng, nhắm mắt nhấc thanh kiếm lên, chém thẳng phía trước.

Thanh kiếm này cũng khá sắc bén, một nhát đã chém thẳng vào quan tài của Thẩm thị, quan tại bị mất một góc.

Nhưng khí lực xuất ra quá lớn, thân thể Tử Hạo lại bất ổn, chém một cái liền đứng không vững, lảo đảo làm đổ hương án, trái cây cúng rơi đầy mặt đất.

Trầm Ngư vốn cảm thấy việc ca ca của mình chém Phượng Vũ Hoành là rất đúng, nhưng bây giờ thấy Phượng Tử Hạo chém hỏng quan tài của Thẩm thị, còn đụng ngã hương án, đồ cúng rơi đầy đất, tâm nàng tức khắc nhói đau. Dù sao người bên trong quan tài đó cũng là thân sinh mẫu thân của bọn hắn, Trầm Ngư xông lên phía trước ngăn cản Tử Hạo, nhưng không nghĩ, vấp phải hương án, ngã về phía sau, nến bén vào hoa tang được làm từ vải, lửa bốc lên, trong nháy mắt liền cháy lan sang y phục của Trầm Ngư.

Phượng Vũ Hoành đã sớm né sang một bên, nhìn lửa cháy, cao giọng quát to. “Mau cứu người! Cháy rồi!”

Mọi người hoảng hốt, chuyện linh đường bị cháy không hề tốt đẹp gì, hơn nữa Trầm Ngư ở ngay giữa đám cháy, y phục cũng cháy, Phượng Cẩn Nguyên gấp gáp kêu hạ nhân chụp lên người Trầm Ngư một cái khăn ướt. Hoàn toàn không để ý những vết bỏng trên tay, chỉ muốn dập lửa trên người Trầm Ngư.

May mà bên trong Kim Ngọc viện có giếng nước, hạ nhân phản ứng cực nhanh, lập tức lấy nước dập lửa, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể dập tắt.

Tuy dập được lửa, nhưng khói vẫn còn rất nhiều, bên trong linh đường trông rất thê thảm, chỉ còn lại cái quan tài bị chém mất một góc, tất cả những thứ còn lại đã biến thành tro tàn.

Phượng Cẩn Nguyên không để ý tới Tử Hạo, kéo Trầm Ngư ra khỏi linh đường.

Lửa trên người Trầm Ngư đã được dập tắt, nhưng y phục bị thiêu đến không ra hình thù gì.

Có nha hoàn mang áo khoác đến cho nàng, Trầm Ngư vội vàng kiểm tra cánh tay của mình, đồng thời ngẩng đầu hỏi nha hoàn kia. “Mặt ta, nhìn thử xem mặt ta có làm sao không?”

Nàng không hỏi cũng tốt, nhưng vừa ngẩng đầu hỏi, tiểu nha hoàn bị dọa lui về sau hai bước, chỉ thẳng vào Phượng Trầm Ngư, run rẩy nói. “Đại tiểu thư, lông mày của người...”

Phượng Vũ Hoành cũng chạy tới, ân cần hỏi Trầm Ngư. “Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?” Sau đó cũng liếc nhìn lông mày của nàng, biểu tình còn khuếch đại hơn nha hoàn kia. “Chuyện này... Đại tỷ tỷ, ngươi bị hủy dung rồi!”

Tâm Phượng Trầm Ngư trùng xuống, vừa rồi nàng cảm thấy như có lửa ở trên mặt, tuy nhiên đã bị nàng dùng tay ngăn trở, nhưng vẫn còn cảm thấy rất đau.

Nàng đưa tay sờ lông mày của mình, trơ trụi, không có thứ gì.

“Lông mày của ta?” Trầm Ngư muốn khóc cũng không khóc được, truy hỏi Phượng Vũ Hoành. “Lông mày không còn sao?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Một cọng lông cũng không.”

Phượng Cẩn Nguyên cũng chú ý tới lông mày Trầm Ngư bị cháy sạch, lại không hỏi Trầm Ngư, ngược lại là hỏi Phượng Vũ Hoành. “Ngươi có biện pháp nào để lông mày của Đại tỷ tỷ ngươi mọc lại không?”

Phượng Vũ Hoành nhìn phụ thân nàng, hồi lâu không lên tiếng.

Phượng Cẩn Nguyên tức giận tới mức nghiến răng. “Ta hỏi ngươi đấy!”

“Phụ thân.” Ánh mắt của Phượng Vũ Hoành lạnh dần. “Chủ mẫu của quý phủ mất, ta theo quy củ túc trực bên linh cữu, Đại ca từ thư viện trở lại, hỏi cũng không hỏi, giơ kiếm liền muốn giết ta, vì sao phụ thân không hỏi xem ta có bị thương hay không? Vì sao phụ thân không quan tâm tới nữ nhi vừa suýt bị giết? Chẳng lẽ phụ thân giống Đại ca, cho rằng mẫu thân chết là A Hoành hại? A Hoành sẽ phải điều tra thật tốt nguyên nhân cái chết của mẫu thân, lúc đó còn cần phụ thân hợp tác, còn thỉnh phụ thân đừng có từ chối.”

Nàng nói xong, phất áo rời đi.

Đang lúc này, chợt nghe ở bên ngoài Kim Ngọc viên có tiếng thông báo. “Thuần Vương điện hạ giá đáo! Ngự Vương điện hạ giá đáo!”

Phượng Vũ Hoành miễn cưỡng ngừng lại, giương mắt nhìn hai người đang đi vào viện, vẫn là một thân bạch y, một thân tử bào như cũ. Một người ôn văn hòa nhã, một người tà mị lãnh khốc.

Phượng Trầm Ngư điên rồi, dùng áo khoác che đi khuôn mặt, theo bản năng liền nỉ non nói. “Thuần Vương điện hạ? Thuần Vương đến đây? Không thể để cho hắn nhìn thấy mặt ta! Không thể để cho hắn nhìn thấy mặt ta!”

Huyền Thiên Hoa thính tai, nghe được rất rõ, sau đó nhìn Trầm Ngư đang ngồi dưới đất, kỳ quái hỏi. “Vì sao không thể để cho bổn Vương nhìn thấy mặt ngươi?”

Rốt cuộc mọi người trong Phượng phủ cũng ý thức được phải thỉnh an hai vị Hoàng tử, dồn dập quỳ xuống hành lễ, Huyền Thiên Hoa nâng tay. “Đều đứng lên đi, hôm nay bản vương cùng Cửu đệ đến Phượng phủ phúng viếng, không cần quá quan trọng những nghi thức này.”

Phượng Cẩn Nguyên mang theo mọi người đứng dậy, cũng không biết nên để hai vị này phúng viếng như thế nào.

Linh đường bị thiêu thành như vậy, buổi sáng đang có chút thể diện, bây giờ chắc đã thành trò cười cho cả kinh thành.

Huyền Thiên Hoa không để ý tới Phượng Cẩn Nguyên, hắn vẫn cố chấp nhìn vị cô nương ngồi trên mặt đất, hỏi một câu. “Vị cô nương này, vì sao phải như vậy?”

Phượng Cẩn Nguyên nghĩ một lát, bất chợt trầm giọng nói với Trầm Ngư. “Buông tay ngươi xuống! Hai vị điện hạ đang ở đây, ai cho phép ngươi vô lễ!”

Phượng Vũ Hoành biết rõ, Phượng Cẩn Nguyên đang muốn Trầm Ngư từ bỏ tình cảm.

Nhưng Trầm Ngư đâu chịu lộ bộ mặt khó coi này cho Thuần Vương điện hạ xem, nói cái gì cũng không chịu, xoay người muốn rời khỏi, lại bị Phượng Cẩn Nguyên ra hiệu cho hạ nhân ngăn cản. Sau đó kéo Trầm Ngư lại, ngay trước mặt Huyền Thiên Hoa, miễn cưỡng kéo hai cánh tay nàng xuống.

“Đúng!” Trầm Ngư hét thảm một tiếng, rốt cuộc, khuôn mặt này cũng bị Huyền Thiên Hoa nhìn thấy.

“Ha!” Huyền Thiên Minh nhịn không được, bật cười.

Huyền Thiên Hoa nhìn Trầm Ngư hồi lâu, sau đó hỏi một câu. “Phượng phủ hạ nhân?”

Phượng Cẩn Nguyên rất hài lòng với hiệu quả này, nhanh chóng nói với Huyền Thiên Hoa. “Điện hạ cười chê rồi, đây là đích nữ Trầm Ngư của thần.”

Trầm Ngư khóc, liều mạng nói với Huyền Thiên Hoa. “Điện hạ! Điện hạ đã từng thấy ta, ta không có xấu như thế này, vừa rồi linh đường bốc cháy, đốt sạch lông mày của ta, điện hạ an tâm, lông mày chẳng mấy chốc sẽ mọc lại, thỉnh điện hạ đừng chán ghét Trầm Ngư!”

“Câm mồm!” Phượng Cẩn Nguyên quát mắng Trầm Ngư, lại nói với hạ nhân. “Mau dẫn Đại tiểu thư đi!”

Hạ nhân lập tức lôi kéo Phượng Trầm Ngư đến hậu viện, Phượng Trầm Ngư vừa bị bắt đi vừa thê lương gọi. “Điện hạ phải tin tưởng ta! Lông mày của ta chẳng mấy chốc sẽ mọc lại!”

Huyền Thiên Hoa nhìn Phượng Cẩn Nguyên, rất nghiêm túc hỏi hắn. “Phượng tướng có nên cho bổn Vương một lời giải thích?”

Phượng Cẩn Nguyên đổ mồ hôi lạnh. “Thỉnh điện chớ trách, vừa rồi linh đường đột nhiên cháy, Trầm Ngư đã bị dọa.”

Thanh âm của hắn vừa dứt, còn không chờ Huyền Thiên Hoa nói, liền nghe Phượng Tử Hạo đang được hạ nhân đỡ phía sau nói một câu. “Cầu Thuần Vương điện hạ làm chủ cho mẫu thân ta!”

Phượng Tử Hạo tựa như một cơn gió xông về phía trước, chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Huyền Thiên Hoa để cáo trạng Phượng Vũ Hoành, nhưng bất chợt có cái gì đó lóe lên trước mặt, hắn chưa kịp có phản ứng, vật kia hung hăng đánh lên người hắn, lực lượng lớn đến mức đánh bay Phượng Tử Hạo ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, phun một ngụm máu tươi ra, trong nháy mắt đã bất tỉnh.

“Đại thiếu gia!” Hạ nhân trong phủ sợ hãi, nhanh chóng tiến lên kiểm tra thương tổn.

Phượng Cẩn Nguyên cũng gấp gáp, nhưng hắn không dám nhìn, ngược lại là mang theo mọi người trong Phượng phủ, cùng với lão thái thái vừa mới đi vào quỳ xuống đất.

Roi, chỉ có Cửu Hoàng tử Huyền Thiên Minh mới quanh năm dùng roi, lúc này Huyền Thiên Minh xuống tay nặng như vậy, Phượng Cẩn Nguyên biết, nhất định là chuyện xảy ra trước đó đã bị người ta biết được.

“Cầu Ngự Vương khai ân.” Hắn không dám biện giải, chỉ có Lão Thiên biết Cửu Hoàng tử lúc phát điên có thể làm ra chuyện gì, cũng chỉ có thể một mực cầu xin tha thứ, tốt xấu gì cũng bảo vệ được cái mạng của Tử Hạo.

Huyền Thiên Minh ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ nói với Phượng Vũ Hoành. “Đi theo bổn Vương đã lâu, sao ngươi vẫn còn ngốc như vậy?”

Nàng nhíu mày, ném một ánh mắt sắc lẹm cho Huyền Thiên Minh, trong ánh mắt nói rất rõ. “Huyền Thiên Minh, ngươi nói thêm câu nữa thì chết chắc.”

Người nọ hiển nhiên hiểu rõ tính tình của Phượng Vũ Hoành, cũng xem như hiểu ánh mắt ấy có ý gì, vì thế lập tức nói câu tiếp theo. “Có người muốn giết ngươi... Ngươi nên dùng tốc độ nhanh nhất để giết đối phương, người như thế chết dưới tay ngươi, thì gọi là tự vệ, nếu có người vào cung cáo trạng ngươi, bổn Vương sẽ giúp ngươi nói chuyện trước mặt phụ hoàng.”

Huyền Thiên Hoa nói tiếp, thanh âm hiền lành như cũ, nhưng ý định lại giống hệt Huyền Thiên Minh. “Ngự Vương phi tương lai bị ám sát, bổn Vương lại vừa vặn nhìn thấy, lát nữa tiến cung, chắc chắn bổn Vương sẽ nói với phụ hoàng.”

Lão thái thái vừa nghe lời này, đầu óc như muốn nổ tung, cảm thấy giống như thời gian xoay chuyển! Thẩm thị chết rồi, nhưng nhi tử nàng sinh ra cũng hành động y hệt nàng!

Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng cầu xin hai vị Hoàng tử tha thứ. “Thỉnh hai vị điện hạ bớt giận! Nhi tử của thần vừa mất mẫu thân, hắn chịu kích thích quá lớn, mới không kiềm chế được nỗi nòng, chứ không phải thật sự muốn ám sát Nhị muội muội của hắn! Thỉnh hai vị điện hạ minh giám.”

“Hừ!” Huyền Thiên Minh cười lạnh một tiếng. “Phượng đại nhân thật đúng là thú vị, chỉ mấy năm nữa bổn Vương sẽ trở thành thân thích với ngươi, theo lý thuyết còn phải gọi ngươi một tiếng nhạc phụ. Nhưng nhạc phụ tương lai, ngươi không thấy mình quá thân thiết với bổn Vương rồi hay sao, sao có thể đem nhi tử của mình cho bổn Vương luyện tiên pháp?”

Hắn vừa nói vừa kéo nhuyễn tiên trong tay hai lần, nhìn quanh trong viện một vòng, ánh mắt dừng trên người lão thái thái.

Phượng Vũ Hoành vội mở miệng nói. “Không thể! Phụ thân sao có thể đẩy tổ mẫu lên trước? Tổ mẫu lớn tuổi như vậy sao có thể chịu được một roi như thế? Huyền Thiên Minh, cho dù phụ thân ta muốn như vậy, ta cũng sẽ không đồng ý!”

Linh hồn nhỏ bé của lão thái thái sắp bay đi mất, nghe Phượng Vũ Hoành nói, còn thật sự cho rằng Phượng Cẩn Nguyên muốn dùng nàng làm lá chắn, không khỏi hung ác trợn mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên.

Phượng Cẩn Nguyên thực sự oan uổng, muốn chửi Phượng Vũ Hoành đừng có ly gián, nhưng khi nhìn về phía khuôn mặt đeo mặt nạ của Huyền Thiên Minh, lời ra đến khóe miệng đã nuốt trở vào.

Hắn không dám.

Quản gia Hà Trung ở bên cạnh chờ cả ngày, đến giờ rốt cuộc cũng không chịu được, quỳ bên người Phượng Cẩn Nguyên, nhỏ giọng nói. “Lão gia, không tốt rồi, thi thể phu nhân đã bị thiêu cháy.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!