Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 175: Chương 175. Không có manh mối


trước sau

Phượng Cẩn Nguyên cảm kích nhìn lão thái thái. “Đa tạ mẫu thân thông cảm, trong lòng nhi tử tự có tính toán.”

“Ừ.” Lão thái thái gật đầu, xoay người được Triệu ma ma đỡ ra khỏi viện, vừa đi vừa nói. “Nhi tử lớn rồi, luôn có chủ ý của mình. Nhi tử của ngươi tương lai cũng phải như vậy, hy vọng ngươi đến lúc già như ta cũng sẽ không lực bất tòng tâm. Diêu thị nói đúng, vạn nhất sẽ có một ngày Diêu gia Đông Sơn tái khởi, ngươi có hối hận cũng không kịp.”

Phượng Cẩn Nguyên khóa chặt lông mày, không nói tiếng nào. Kỳ thực hắn cũng từng có tính toán về lời nói của Diêu thị, chưa nói đến thái độ của Hoàng thượng khi chấp thuận cho Tử Duệ đến Vân Lộc thư viện và Diêu gia được tham gia thi hương, riêng tấm lòng của Cửu Hoàng tử đối với Phượng Vũ Hoành, chỉ cần hắn đồng ý, thì chuyện Hoàng thượng đặc xá cho Diêu gia dễ như trở bàn tay.

Nhưng không thể để cục diện hỗn loạn, nếu như hắn không tiếp tục cứng rắn, khuôn mặt này... Để ở chỗ nào!

Hắn suy nghĩ nửa ngày, khẽ nâng đầu, kêu một tiếng. “Ám vệ!”

Trước mắt một bóng người hiện lên, một tên hắc y ám vệ đứng trước mặt Phượng Cẩn Nguyên.

“Đã phát hiện động tĩnh gì?” Hắn hỏi.

Ám vệ ấy đáp. “Ám vệ bên người Nhị tiểu thư cũng đang tìm kiếm, nhưng đến nay cũng không tìm thấy, dường như... Nhị tiểu thư bất chợt mất tích.”

Ám vệ mang tới tin tức khiến Phượng Cẩn Nguyên nhíu chặt lông mày, ám vệ bên người Phượng Vũ Hoành rõ ràng là Cửu Hoàng tử đưa tới, tại sao ngay cả hắn cũng không tìm thấy?

Phượng Cẩn Nguyên không khỏi đưa mắt nhìn gian phòng bị thiêu hủy kia, chẳng lẽ thật bị sự bị thiêu chết trong đó?

Sẽ không! Hắn lắc lắc đầu nhìn lại, nếu như Phượng Vũ đã thực sự chết đi, hắn sẽ không phiền lòng như vậy.

“Quan sát kỹ động tĩnh bên kia.” Phượng Cẩn Nguyên phân phó ám vệ ấy. “Các ngươi cũng đi tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Ám vệ ôm quyền, lắc mình biến mất.

Phượng Cẩn Nguyên đứng tại chỗ, càng nghĩ càng thấy việc này thật kỳ lạ, cũng giống như Kim Trân đã nói trận hỏa hoạn này rất kỳ lạ, hắn cũng không tin tổ trạch Phượng gia vô duyên vô cớ bốc cháy. Suy nghĩ thêm, dường như tối nay Trầm Ngư cũng vô cùng khác thường.

Nhưng hắn cũng muốn Phượng Vũ Hoành bị trận hỏa hoạn này thiêu chết, tuy không có cách nào nói với Cửu Hoàng tử, nhưng chuyện cháy như vậy hắn cũng chẳng thể làm chủ được, đến lúc đó đẩy hết trách nhiệm cho Phượng Vũ Hoành, coi như là bản thân nàng không cẩn thận làm bén lửa, mới tạo thành sự cố này.

Cùng lắm thì đánh vào chỗ Hoàng thượng trước, trong tay hắn còn một lá bái chưa lật, hàng năm vào mùa đông, phương Bắc Đại Thuận đều xảy ra những tai họa rất nghiêm trọng, năm nay hắn đã sớm chuẩn bị, không chỉ tiếp tế cho thương nhân khắp nơi, mà cũng đã có chủ ý trong việc bảo vệ thành. Đến lúc đó chỉ cần nói cho Hoàng thượng nghe điều này, dù sao quốc sự làm trọng xã tắc làm đầu, Cửu Hoàng tử ấy cũng không dám xằng bậy.

Phượng Cẩn Nguyên đã có chủ ý như vậy, có chút kỳ vọng Phượng Vũ Hoành triệt để mất tích.

Mà lúc này, Diêu thị ở trong phòng, An thị cùng Tưởng Dung ở bên người nàng, Vong Xuyên đang liều mạng lôi kéo Hoàng Tuyền, chợt nghe Hoàng Tuyền vừa muốn xông ra ngoài vừa hét lớn. “Đừng ngăn cản ta! Để ta giết Phượng Trầm Ngư! Mặc kệ có liên quan đến nàng hay không, ta đều phải giết nàng cho hả giận.”

Vong Xuyên bất đắc dĩ lôi nàng lại. “Hoàng Tuyền, ngươi nghe ta, chúng ta không thể làm loạn! Chúng ta càng làm loạn, thì càng không cách nào tìm ra. Trước mắt chúng ta tìm không thấy người, Ban Tẩu cũng tìm không thấy người, nếu như Phượng gia lại chỉ lo cho Phượng Trầm Ngư mà từ bỏ tìm kiếm, vậy coi như sẽ nguy hiểm hơn!”

Hoàng Tuyền tức giận tới mức rơi nước mắt. “Phượng Trầm Ngư suốt ngày giả thần giả quỷ, khóc lóc van nài lừa chúng ta đến Phượng Đồng huyện này, sao nàng có thể trúng tà? Các ngươi không phải là đi theo dõi nàng trên Tê Phượng sơn sao? Có phát hiện gì hay không?”

Vong Xuyên lắc đầu, nàng sẽ không gạt Hoàng Tuyền, nhưng cũng không muốn nói với Diêu thị, An thị cùng Tưởng Dung về việc trên Tê Phượng sơn, chỉ nói cho Hoàng Tuyền. “Không có gì, nàng chỉ đi lên núi gặp Phượng Tử Hạo.”

Diêu thị cũng khuyên Hoàng Tuyền. “Đừng vội tìm người tính sổ, các ngươi phải suy nghĩ kỹ một chút, trừ bỏ người của Phượng gia, A Hoành còn có cừu oán với ai? A Hoành nếu mất tích, rất có thể là do mấy người đó bắt cóc, có thể không tiếng động bắt cóc một người như vậy, không phải là việc người thường có thể làm được.”

Hoàng Tuyền rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, liếc nhìn Vong Xuyên, Vong Xuyên bắt đầu phân tích cho mọi người. “Muốn nói trừ bỏ Phượng gia, thì còn Thẩm gia. Tình cảnh lúc mới vừa vào Phượng Đồng huyện mọi người cũng đều thấy được, Thẩm gia hận Nhị tiểu thư vô cùng.”

Hoàng Tuyền bổ sung. “Còn có Thanh Nhạc cùng Bộ gia, cũng là cừu nhân.”

An thị nghĩ một lát, nói. “Một nhà Định An Vương hẳn không có bản lĩnh này, cũng đã bị tước phong vị, bọn hắn lấy đâu ra lá gan hại nữ nhi nhà Thừa tướng, mà dáng dấp Thanh Nhạc như vậy, nàng cũng sẽ không ra khỏi cửa.”

Hoàng Tuyền không thế nào tán thành. “An di nương có còn nhớ rõ sự kiện ở Bách Thảo đường? Đám điêu dân kia không phải nói người giựt giây bọn hắn vu hại Nhị tiểu thư là một nữ tử đầu đội đấu lạp sao?”

Nghe Hoàng Tuyền vừa nói như thế, trong lòng An thị cũng tính toán, nhưng Diêu thị lại lắc đầu nói. “Ta cũng không cho rằng là Thanh Nhạc làm ra, nàng vốn trọc đầu, lại đội mũ đi ra ngoài hại người, đây chẳng phải là vô cùng ngớ ngẩn sao? Cô nương kia tuy nói chẳng phải rất thông minh, nhưng cũng không đến mức ngốc như vậy.”

Hoàng Tuyền không có chủ ý, vừa nhìn về phía Vong Xuyên, Vong Xuyên lại nói. “Theo tình hình của Định An Vương phủ, Thanh Nhạc không có thân thủ tốt như vậy, phân tích rất đúng, chắc hẳn chẳng phải nàng.”

Tưởng Dung lúc này đột nhiên nói. “Bộ gia có Quý phi làm chỗ dựa, còn có một nhi tử làm trấn giữ biên giới, Bộ Nghê Thường từ khi gặp mặt đã đối đầu với Nhị tỷ tỷ, chuyện này tám phần có liên quan đến Bộ gia.”

Diêu thị gật đầu. “Có thể, Bộ gia xưa nay kiêu căng tự mãn, đại tang Bộ Thượng thư vừa qua, còn chưa đủ 100 ngày, Bộ gia hỏa khí khó tiêu, làm ra chuyện cực đoan cũng là có khả năng.”

Vong Xuyên khẽ thở dài một tiếng, khuyên Diêu thị. “Trước tiên đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bên người tiểu thư có ám vệ, bây giờ ám vệ ấy đã đi tìm. Ta cũng gửi tin cho điện hạ, để điện hạ mau chóng tới Phượng Đồng huyện.”

Diêu thị có chút băn khoăn. “Làm phiền các ngươi, thật là...”

“Đừng nói lời khách khí.” Hoàng Tuyền nói thay. “Nhị tiểu thư có làm phiền chúng ta cả đời, chúng ta cũng vui lòng.”

An thị cũng khuyên nàng. “Đừng buốn, có Cửu Hoàng tử, Nhị tiểu thư nhất định không sao.”

Diêu thị gật đầu, trong lòng vẫn là lo lắng, ngay lập tức không còn biện pháp.

Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền hầu hạ Diêu thị nghỉ ngơi, lúc này mới đi theo An thị cùng Tưởng Dung lui ra khỏi phòng.

Đưa An thị cùng Tưởng Dung đi, hai người về viện của mình, Hoàng Tuyền lúc này mới truy hỏi. “Đến cùng trên núi đã xảy ra chuyện gì?”

Vong Xuyên liền đem trên chuyện trên Tê Phượng sơn kể cho Hoàng Tuyền nghe, nghe xong Hoàng Tuyền lại kích động muốn đi giết Phượng Trầm Ngư. Cuối cùng thì lý trí vẫn còn, nàng nhắc nhở Vong Xuyên. “Đi lên núi xem thử, nếu như việc này thật sự là bọn hắn làm, Phượng Tử Hạo bên kia nhất định sẽ có động tĩnh.”

Vong Xuyên nói. “Ban Tẩu nhất định đã sớm đi rồi, chúng ta bây giờ cần chăm sóc tốt cho phu nhân, tiểu thư đã biến mất, nhưng không được để phu nhân xảy ra chuyện. Lại có...” Trên mặt nàng hiện lên một mảnh thần sắc buồn rầu. “Chờ gặp lại điện hạ, chỉ sợ hai người chúng ta và cả Ban Tẩu... Đều phải tự vẫn tạ tội.”

Hoàng Tuyền hơi run, lập tức nhớ tới quy củ của Ngự Vương phủ, không khỏi tái mặt.

Đúng vậy, Cửu Hoàng tử từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, hôm nay, các nàng làm mất người ngay dưới mí mắt, làm sao có thể gặp lại điện hạ.

Hai người trầm mặc một hồi, không lên tiếng, ước chừng sau một canh giờ, Ban Tẩu trở lại. Vẫn là thân ảnh như quỷ mị phi vào trong nhà, nhưng lướt qua là một trận lãnh phong. Vong Xuyên biết, đây là lúc Ban Tẩu rối loạn, khinh công dùng đến cũng không còn đủ tiêu chuẩn.

“Có tin tức không?” Hoàng Tuyền vội vã hỏi một câu.

Ban Tẩu lắc lắc đầu. “Không có. Ta đã lật cả Phượng Đồng huyện này lên, ngay cả Tê phượng sơn cũng nhìn rồi, không có manh mối.”

“Phượng Tử Hạo bên đó ra sao?”

“Vẫn đang ngủ, không có động tĩnh gì.” Ban Tẩu lau mồ hôi. “Ta đã dùng bồ câu đưa tin, chuyện bên ba người chúng ta không thoát được tội.” Đối với sự trừng phạt của Ngự Vương phủ, ba người hiểu rõ.

Vong Xuyên lại nói. “Chỉ sợ điện hạ đang trên đường tới. Dựa vào tính tình của điện hạ, không có khả năng tiểu thư rời kinh thành lâu như thế mà hắn vẫn chờ, nhất định là đã sớm đuổi đến. Chúng ta... Đợi thêm mấy ngày thì chúng ta có thể...”

“Nếu như tiểu thư vẫn còn sống, nhất định sẽ cầu tình cho chúng ta.” Hoàng Tuyền trong mắt chợt hiện lên hy vọng. “Cho nên, chúng ta gắng sức đi tìm tiểu thư! Chỉ cần tìm được, chúng ta sẽ không chết.”

Ba người bên này nghĩ biện pháp tìm Phượng Vũ Hoành, mà Phượng Cẩn Nguyên bên kia, ám vệ đã nâng một con bồ câu trước mặt hắn. “Đây là bồ câu đưa thư của ám vệ bên người Nhị tiểu thư, bị thuộc hạ bắt được.”

Phượng Cẩn Nguyên thoả mãn gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận bồ câu đưa thư, thuần thục cởi tờ giấy trên chân nó xuống, chỉ nhìn thoáng qua, đã rên lên một tiếng. “Còn muốn gọi Ngự Vương đến Phượng Đồng huyện? Bọn hắn nghĩ hay lắm!” Hắn một tay bóp chết bồ câu, lạnh lùng phân phó ám vệ. “Chuyện này không thể truyền về trong kinh, đặc biệt là không thể để Cửu Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử biết, ngày sắp tới, phàm là bồ câu đưa thư bên kia, đều bắt lại!”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Đêm đó, tổ trạch Phượng gia không một ai ngủ yên giấc. Không khí vẫn tràn ngập mùi lửa cháy, như đang nhắc nhở mọi người tằng, trong đám cháy kia, có Phượng gia hài tử biến mất không thấy tăm hơi.

Rốt cuộc cũng hửng đông, những hạ nhân đi tìm Phượng Vũ Hoành từ nửa đêm lục đục trở lại, Phượng Cẩn Nguyên lại đổi nhóm người tiếp theo đi tìm, thoạt nhìn cũng xem như tận tâm tận lực.

Diêu thị an vị ở trong phòng của mình, cũng không nhúc nhích, điểm tâm cũng là hạ nhân mang vào trong phòng dùng. An thị cùng Tưởng Dung cũng thu xếp nha hoàn của mình đi tìm, tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, chính là có thể tìm thấy Phượng Vũ Hoành.

Lão thái thái yên lặng mà sắp xếp chuyện lên núi tế tổ năm ngày sau, nhắc cũng không nhắc tới Phượng Vũ Hoành, chỉ là lúc nhìn hạ nhân chạy ra chạy vào tìm hiểu tin tức, trong ánh mắt có một chút lo lắng.

Buổi chiều, được lão thái thái triệu tập, mọi người cùng tụ tập lại một chỗ. Trầm Ngư vẫn ngồi bên cạnh nàng, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, trong chốc lát đưa một chén trà, trong chốc lát lại giúp lão thái thái xoa bóp vai. Lão thái thái có chút tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy Trầm Ngư bóp không được, thẳng thắn đẩy nàng ra. “Ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi, chuyện như vậy không cần ngươi làm.”
Nói rồi, vẫy tay với Kim Trân. “Ngươi tới bóp giúp ta.”

Trầm Ngư bị lão thái thái đẩy ra thì vẫn tươi cười, trong mắt lệ quang hiện ra, trong nháy mắt đã lại bình phục trở lại. Có một tiểu nha hoàn đỡ lấy Trầm Ngư, đưa nàng về chỗ ngồi, lúc Trầm Ngư ngồi lên ghế dựa, chợt nghe nha hoàn kia ghé tai nàng nói. “Thứ dược kia, Đại tiểu thư có vừa lòng?”

Trầm Ngư kinh hãi, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng, tiếc thay, tiểu nha hoàn khi đỡ nàng ngồi xuống thì lập tức xoay người, bưng khay đi ra khỏi phòng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!