Lúc này, Kim Trân vâng lời tiến lên đổi chỗ với Trầm Ngư, đôi tau chuyển động trên vai lão thái thái, trong lòng lão thái thái cuối cùng cũng thư thản một chút.
“Năm ngày sao toàn gia lên núi giỗ tổ.” Rốt cuộc, sau khi Diêu thị tiến vào, lão thái thái mở miệng nói đến chính sự. “Việc nên chuẩn bị cũng đã xong, cái chính là tiểu hài tử các ngươi, phải tận hiếu với tổ phụ.” Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Tưởng Dung, lúc Tam tôn nữ này cùng di nương của nàng đứng sóng vai với Diêu thị để chống đối Phượng Cẩn Nguyên vào hôm qua, lão thái thái chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Trong lòng nàng, Tưởng Dung xưa nay luôn nhát gan, cũng không biết từ khi nào, những hài tử này không còn giống trong ấn tượng của nàng. “Tưởng Dung, đi cùng hạ nhân nhận lấy tiền giấy, tự mình đốt hai trăm tờ cho tổ phụ.”
Tưởng Dung nghe được thì cau mày, nàng ở bên ngoài tìm Phượng Vũ Hoành đến giữa trưa, cơm trưa cũng chưa kịp ăn, đang chuẩn bị tiếp tục đi tìm, nhưng lão thái thái lại phân phó như vậy, có nghĩa là nàng không còn thời gian đi tìm Phượng Vũ Hoành.
Tưởng Dung ó vô cùng ủy khuất, nhưng lại không dám ngỗ nghịch ý nguyện của lão thái thái, chỉ đành không cam lòng gật gật đầu. “Tôn nữ đã biết.”
An thị bất đắc dĩ khẽ thở dài, cũng không nói gì. Dù sao nàng chỉ là thiếp của Phượng Cẩn Nguyên, nữ nhi của một tiểu thiếp, trong nhà này căn bản không có địa vị.
“Còn có một chuyện quan trọng.” Lão thái thái lại mở miệng, nói. “Lát nữa ta sẽ sai người gọi Tử Hạo về, ngày tế tổ cả nhà sẽ cùng nhau lên núi, các ngươi chuẩn bị thật tốt, không có chuyện gì thì không cần chạy ra ngoài.”
Nàng vừa nói những lời này, liền nghênh đón ánh mắt sắc bén của Diêu thị.
Lão thái thái theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, không dám đối mặt với Diêu thị.
Nàng không còn cách nào, Phượng Cẩn Nguyên rõ ràng là muốn bảo đảm cho Trầm Ngư, giữa hai tôn nữ này, kỳ thực lòng của nàng có chút hướng về Phượng Vũ Hoành nhiều hơn, nhưng hắn là thân sinh nhi tử của nàng, những thứ khác đừng nói đến.
Dù sao Phượng gia vẫn còn phải dựa vào Phượng Cẩn Nguyên chống đỡ, tôn nữ thì sao, chẳng qua cũng chỉ tạm thời nuôi trong nhà, một ngày nào đó thì phải xuất giá.
Phượng Tử Hạo lúc chạng vạng tối mới hồi tổ trạch, vừa về đến liền chạy tới dập đầu với lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên.
Lúc ấy Trầm Ngư cũng ở đó, cũng không biết có phải là do ảnh hưởng từ tối hôm đó, chỉ cảm thấy ánh mắt Phượng Tử Hạo nhìn về phía nàng tràn đầy dâm uế.
Nàng chán ghét quay đầu đi chỗ khác, lại nghe Phượng Tử Hạo nói. “Đã lâu không gặp, thật sự nhớ nhung muội muội, tất cả đều tốt chứ?”
Phượng Trầm Ngư liếc hắn một cái, chỉ phát ra một tiếng. “Hừ!”
Lão thái thái nhíu mày lại. “Ca ca ngươi nói chuyện với ngươi, sao lại có thái độ này?” Từ lúc xảy ra chuyện của Phượng Vũ Hoành, lão thái thái đã không nguyện cho Trầm Ngư một sắc mặt tốt.
Trầm Ngư hết cách rồi, đành phải nhắm mắt lên tiếng đáp lại. “Tất cả đều tốt, đa tạ ca ca mong nhớ.”
“Tốt thì ta yên tâm rồi, bây giờ mẫu thân đã mất, chỉ có muội muội là người thân nhất đối với ta, ngươi tuyệt đối đừng vì ca ca thủ lăng quá lâu mà bất hòa với ta!”
Trầm Ngư tức giận trong lòng, nàng thật muốn cầm lấy một cây đao đâm chết Phượng Tử Hạo, nhưng có lão thái thái và Phượng Tử Hạo ở đây, vẫn phải có cái dáng vẻ hòa nhã.
Vì thế cố nén buồn nôn mà đáp lời. “Sao có thể, Trầm Ngư cũng rất nhớ ca ca.”
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. “Ừ, người một nhà phải như thế này. Các ngươi thân huynh muội với nhau, còn có ai có thể thân thiết hơn các ngươi?”
“Phụ thân nói phải.” Phượng Tử Hạo toét miệng cười. “Trầm Ngư là người thân nhất với Tử Hạo.”
Nói như vậy nghe vào trong tai lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên, chỉ cảm thấy tình huynh muội bọn hắn thật tốt, trong lòng rất thư thái. Cũng chỉ có Trầm Ngư hiểu rõ trong câu nói của Phượng Tử Hạo, trong lòng oán hận càng sâu.
Lão thái thái vẫy tay với Phượng Tử Hạo. “Đến đây, đến bên cạnh tổ mẫu, để tổ mẫu nhìn thử... Sao lại gầy như vậy?”
Phượng Tử Hạo cũng giả bộ đáng thương, quấn lấy lão thái thái kêu khổ, nói rằng hắn sống trên núi không tốt như thế nào, người tổ trạch quản giáo hắn như thế nào, khiến tâm lão thái thái đau âm ỉ.
Phượng Cẩn Nguyên cũng có chút đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không nói thật. “Ngươi cần được dạy dỗ một chút, bằng không ngươi sẽ không biết cái gì là trời cao đất rộng!” Nhưng hắn cũng đã quyết định, sau khi tế tổ xong liền đưa hắn trở về kinh thành.
Sau bữa cơm chiều, Kim Trân viện cớ ăn nhanh, dẫn theo Mãn Hỉ đi dạo quanh tổ trạch. Nàng thực ra muốn chạy tới chỗ Vong Xuyên và Hoàng Tuyền hỏi thăm tình hình, nhưng lúc mới đi qua một tiểu viện, chợt nghe có một loại thanh âm rất quen thuộc.
Nàng kéo Mãn Hỉ đứng lại, trốn ở cây già phía sau, nhìn lại nơi âm thanh truyền tới, chỉ thấy sau một khối núi giả thật có một mảnh chéo áo ẩn hiện.
Mãn Hỉ chỉ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Kim Trân đi ra, hai người đổi chỗ, nhìn rõ tình cảnh sau núi giả… Phượng Tử Hạo đang ôm một nha hoàn của tổ trạch mà tình chàng ý thiếp, bàn tay cũng duỗi đến cổ áo của nha hoàn kia.
Kim Trân nhớ lại mình và Lý Trụ cũng từng có những hành vi này, hai gò má nóng lên. Nàng biết rõ tính tình của Phượng Tử Hạo, đi đến đâu cũng không thể thiếu nữ nhân, nhìn thấy sắc tâm của hắn lại nổi lên, cũng không nghĩ nhiều, kéo Mãn Hỉ rời khỏi. Nhưng vào lúc này, chợt nghe Phượng Tử Hạo nói ra một câu. “Chuyện lần này ngươi làm rất tốt, vừa có dược vừa có hỏa, đúng là song trọng bảo chướng.”
Hai người ngây ngẩn cả người, liếc mắt nhìn nhau, bước chân vừa mới đưa ra liền thu hồi lại.
Lập tức, thanh âm kia cũng truyền đến. “Không phải Đại thiếu gia nói vị Nhị tiểu thư ấy rất lợi hại sao, là đại phu kê đơn đàng hoàng, sao có thể là thuốc giả! Nhưng như vậy cũng không sao, dù cho là thuốc gia, một cây đuốc cũng có thể thiêu chết nàng.”
“Nhưng ta nghe nói nàng vẫn mất tích.” Phượng Tử Hạo dùng khí lực, khiến nha hoàn kia thở gấp.
“Ngươi nhẹ tay một chút! Làm thương người ta rồi. Cái gì mà mất tích, nói thì êm tai, nhưng căn bản thì đã chết trong phòng, bị đốt thành tro, tất nhiên sẽ không tìm thấy.”
Phượng Tử Hạo sắc tâm nổi lên, lại bắt đầu hoạt động, trong miệng cũng không ngừng khen. “Nói thế nào thì ngươi cũng thông minh nhất, ta cũng cảm thấy nàng đã bị thiêu chết.”
Nha hoàn kia cười hì hì, lại ra vẻ nói. “Làm loại nến ấy rất mất công, dược thì lại ít, ta tốn rất nhiều sức.”
“Dược đó được chính muội muội ta gửi đến, nhất định là cực kỳ khan hiếm.” Hắn vừa nói vừa cảm thán. “Trầm Ngư đúng là luôn lấy được đồ tốt! Chà? Dược kia có dược tính mạnh lắm sao?” Ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh quang, như nghĩ tới điều gì.
“Mạnh vô cùng.” Đối với điểm này, nha hoàn kia khẳng định chắc chắn. “Không chỉ mạnh, mà thành phần cũng rất tốt, lúc ta làm ngọn nến đó không may dính phải một chút, cực kỳ khó chịu, nếu không phải ngày ấy Đại thiếu gia vừa vặn trở lại...”
“Trách không được hôm ấy ngươi lại nhiệt tình như vậy.” Mắt Phượng Tử Hạo híp lại thành một cái khe, động thủ cởi xiêm y.
Có một sự tình nàng không hiểu rõ, hỏi Phượng Tử Hạo. “Sao Đại tiểu thư phải giải quyết ở đây? Làm trong kinh thành không được sao?”
Phượng Tử Hạo hừ lạnh. “Ngươi thì biết cái gì? Viện tử của Phượng Vũ Hoành còn kín hơn lao tù, ai tiến vào được? Không lừa nàng ra ngoài sao có thể thành công?”
“Chuyện nô tỳ làm lần này, Đại thiếu gia có hài lòng không?” Khi nha hoàn này nói chuyện, cảnh xuân trong mắt thay đổi, cả người dính sát lấy Phượng Tử Hạo.
Phượng Tử Hạo gật đầu liên tục. “Hài lòng, quá hài lòng! Nếu như lần này ta có thể thuận lợi hồi kinh, nhất định sẽ mang ngươi về cùng, nhấc ngươi thành quý thiếp, để tạ ân ngươi đã giúp ta.”
Hai người không nói nữa, quấn quýt lấy làm việc.
Mãn Hỉ nhìn mặt đỏ tới mang tai, quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn.
Kim Trân cũng cảm thấy không còn gì để nghe, kéo Mãn Hỉ trở về phòng.
Hai người trở về phòng hồi lâu mới thực sự hồi phục tinh thần, Mãn Hỉ ra sức giậm chân. “Trong kinh Đại thiếu gia đã không ra gì, không ngờ hồi tổ trạch cũng không thu lại được bản tính.”
Kim Trân hừ lạnh một tiếng. “Mẫu thân thế nào thì sinh ra nhi tử như thế, là cẩu thì không thể bỏ thói ăn phân. Mãn Hỉ!” Nàng phân phó. “Ngươi nghĩ cách đi tìm Vong Xuyên, thuật lại chuyện vừa rồi cho các nàng nghe. Nhớ rằng phải nói rõ cho các nàng biết, dược là Đại tiểu thư mang tới, ngươi cũng phải nhớ kỹ nha hoàn kia, kể lại hết với Vong Xuyên.”
Mãn Hỉ gật đầu, vội vã ra khỏi phòng.
Khoảng chừng nửa canh giờ, Mãn Hỉ trở lại, nói cho Kim Trân. “Đã nói hết cho Vong Xuyên cô nương nghe, Vong Xuyên cô nương nói đêm nay ngươi phải tìm cách dẫn lão gia đến viện của Đại tiểu thư, tốt nhất là dụ toàn thể Phượng gia đến.”
Kim Trân khó hiểu. “Vì sao?”
Mãn Hỉ lắc đầu. “Ta cũng không biết, nói chung nghe theo là được rồi.”
Đêm nay, Vong Xuyên thi triển khinh công, vụng trộm lẻn vào chỗ của nha hoàn kia.
Nàng nghĩ rằng với bản tính của nha hoàn kia, có được thứ dược như vậy nhất định sẽ giữ lại một chút cho mình, huống chi nàng còn dùng qua một lần, không có lý do nào lại đổ hết vào nến.
Quả nhiên có công mài sắt, có ngày nên kim, không tới nửa nén hương, Vong Xuyên tìm thấy một bọc giấy nho nhỏ trong hộc tủ, đặt dưới lỗ mũi ngửi thử, lập tức ập đến cảm giác khô nóng.
Nàng không dám ngửi lần nữa, nhưng cũng biết là mình tìm đúng đồ, nhanh chóng lui ra. Cũng không có về phòng của mình, mà là chạy sang phòng của Trầm Ngư.
Lúc nàng đến đó, Trầm Ngư còn chưa ngủ, nến hồng trong phòng còn cháy sáng, người ngồi cạnh cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Vong Xuyên đi vào từ cửa sổ, nhìn bóng lưng kia, cười gằn.
Phượng Trầm Ngư, không nên có tâm hại người, ngươi không biết sao?
Bây giờ ta dùng thủ đoạn của ngươi trả lại cho ngươi, có thể trốn được kiếp nạn này hay không còn chờ xem mệnh của ngươi.
Vong Xuyên mở bọc giấy chứa dược ra, chỉ dùng móng tay lấy một ít, ngón tay khẽ bắn ra, dược kia thuộc dạng bột, bị nàng bắn ra thì trực tiếp bay vào ngọn nến đang cháy.
Nàng lắc mình đi ra, không hề liếc mắt nhìn biến hóa trong phòng, chỉ có ánh nến đang cháy sáng nói cho nàng biết, Phượng Trầm Ngư đã trúng chiêu.
Mà trong quá trình Vong Xuyên trộm dược đưa đến phòng của Trầm Ngư, Phượng Tử Hạo bên kia càng nhận được một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ: Tìm ngươi có việc. Ký tên: Trầm Ngư.
Tờ giấy là do Hoàng Tuyền viết, Hoàng Tuyền căn bản không có bản lĩnh bắt chước chữ viết của Trầm Ngư như Phượng Vũ Hoành. Nhưng nàng biết, Phượng Tử Hạo là người ngu ngốc, loại chữ nào trong mắt hắn cũng giống y hệt nhau. Đặc biệt là lời mời của Trầm Ngư, hắn căn bản sẽ không cân nhắc là thật hay giả, nhất định sẽ vui vẻ chạy đến chỗ hẹn.
Quả nhiên, trên đường trở về, Vong Xuyên thấy được bóng dáng Phượng Tử Hạo đang lén lút đi vào viện tử của Trầm Ngư, khóe môi nàng nhếch lên thành nụ cười, Phượng Trầm Ngư, đêm nay, ngươi trốn không thoát đâu.
Xác thực, Phượng Trầm Ngư trốn không thoát đâu!
Một chút dược nho nhỏ mà Vong Xuyên bắt ra đã nhanh chóng có tác dụng, vô sắc vô vị chui vào mũi Phượng Trầm Ngư.
Lúc đó, nàng vừa đóng cửa sổ, chuẩn bị thổi nến đi ngủ, thế nhưng chẳng hiểu sao trong thân thể nàng dâng lên một trận khô nóng.
Loại nóng này từ bên trong tỏa ra, đốt nóng cơ thể, lại gợi lên khó chịu.
Trầm Ngư liều mạng cởi xiêm y của mình, từ ngoài vào trong, từng tầng từng tầng, cởi đến không còn gì để cởi, lại cởi quần ra.
Ngay lúc quần lót đã cởi đến giữa gối, bất chợt, cửa phòng mở ra…