Ngoài cửa, Phượng Tử Hạo hùng hùng hổ hổ xông vào, lại nhìn thấy Trầm Ngư trong, kinh ngạc đến ngây người!
Hắn xưa nay là người mê sắc, ở trong mơ đã không biết bao nhiêu lần mơ tưởng đến vị muội muội hoa nhường nguyệt thẹn này. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng ra thân thể của Trầm Ngư trông như thế nào, quốc sắc thiên hương, bốn chữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì, đến bây giờ Phượng Tử Hạo vẫn chưa biết.
Nhưng hôm nay hắn đã biết được!
Hơn nữa còn là Trầm Ngư chủ động!
Phượng Tử Hạo thật không biết mình đã tích đức gì, vị muội muội trước giờ luôn cao ngạo này lại hẹn hắn đến phòng, còn cho hắn nhìn thấy một hình ảnh tuyệt vời như thế này!
Phượng Tử Hạo chảy nước miếng tiến lên, tay ôm chặt Trầm Ngư, trong nháy mắt, đầu óc hỗn loạn.
Dường như hắn có cảm giác nghẹt thở vì vẻ đẹp của Trầm Ngư, dường như vì bị kích thích mà xao động.
Chẳng qua Phượng Tử Hạo hoàn toàn không ngờ là gian phòng này có vấn đề, dưới cái nhìn của hắn, vì bản thân nhìn thấy dáng dấp này của Trầm Ngư, có phản ứng như thế là chuyện bình thường.
Hắn ôm Trầm Ngư từng bước một lui về bên giường, dùng sức đè xuống dưới, một mảnh mềm xốp trước mặt lại khiến thần kinh hắn mê loạn.
Mà Trầm Ngư giống như một ngọn lửa bỗng nhiên bắt được một cột băng, nàng phải ôm chặt, nếu không sớm muộn cũng bị ngọn lửa này thiêu chết.
Một huynh một muội, cứ như vậy quấn quýt trên giường.
Cũng không biết từ khi nào, lại có người ném thêm một người lên giường.
Hai người trúng thuốc mê, ánh mắt đều không mở ra được, Phượng Tử Hạo theo bản năng cũng kéo người kia tới, không quan tâm mà phủ lên người, bắt đầu vận động.
Trầm Ngư mới trải qua chuyện này, trên giường còn có vết máu, nhưng nàng đâu lo lắng những thứ kia nữa, hiệu lực của mê dược còn chưa hết, nhưng Phượng Tử Hạo không để ý tới nàng nữa, nàng tức giận liều mạng ôm Phượng Tử Hạo về, ôm chặt không chịu buông tay.
Bất chợt, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, lập tức truyền đến một giọng nữ. “Đại tiểu thư, người thế nào rồi? Phải chăng bị bệnh?”
Đang nói chuyện, Kim Trân trực tiếp xông vào, đi theo phía sau nàng là Phượng Cẩn Nguyên cũng gấp gáp hỏi. “Rốt cuộc bị làm sao thế? Trầm...” Nói còn chưa xong, nửa đoạn sau đã miễn cưỡng nghẹn lại trong bụng.
Phượng Cẩn Nguyên suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình, nhìn chằm chằm hình ảnh ướt át này, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu nổ.
Hắn nhắm mắt lại, chết cũng không tin những gì mình đang nhìn thấy.
Thanh âm của Kim Trân lại vang lên bên tai, run lẩy bẩy, hiển nhiên cũng rất sợ hãi. “Lão gia... Lão gia, chuyện này, chuyện này là sao?” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại thoải mái dị thường. Chỉ nghĩ Vong Xuyên và Hoàng Tuyền thật tàn nhẫn! Đường đường là Phượng gia Đại tiểu thư lại bị các ngươi phế đi, phải biết, đây chính là hài tử được Phượng gia kỳ thác hy vọng, việc này xảy ra, còn không biết Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái sẽ tức giận thành cái dạng gì!
Phượng Cẩn Nguyên đâu biết chuyện như thế nào, vốn đang ngủ ngon giấc, Kim Trân bất chợt thức tỉnh, ôm ngực nói rằng tâm có chút hoảng sợ. Tổ trạch Phượng gia không có đại phu, nửa đêm thế này thì huyện thành cũng không có đại phu, người duy nhất biết y thuật là Phượng Vũ Hoành thì lại mất tích, Phượng Cẩn Nguyên hết cách rồi, nghĩ đến Trầm Ngư cũng mắc tâm bệnh, trước khi đến đây đã đưa cho nàng ít dược, Trầm Ngư cũng mang đến một ít.
Ai biết vừa vào viện hắn liền nghe được thanh âm kỳ quái, Kim Trân sợ Trầm Ngư có chuyện, lôi hắn chạy vào, khiến cho hắn thấy được một màn trước mắt này.
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy, có thể là phong thủy Phượng gia xảy ra chuyện, chắc chắn là Phượng Tử Hạo cùng Phượng Trầm Ngư đều trúng tà, bằng không sao có thể làm ra sự việc này?
Hai người đứng trong phòng ngẩn người, nhưng hai người trên giường vẫn quấn quýt nhau, hai người phát ra những thanh âm khiến người nghe buồn nôn, vẫn không hề hay biết có người đang nhìn, vẫn vong tình như vậy.
Mặt Kim Trân đen lại, nhìn Phượng Tử Hạo cùng Phượng Trầm Ngư quấn quýt lấy nhau, lại thấy trên giường còn có một người nữa.
Trong lòng có chút kích động, liền có chút sợ hãi, tuy Phượng Cẩn Nguyên đang đứng cạnh nàng, nhưng vẫn không khống chế được mà run rẩy toàn thân.
Kim Trân muốn đi ra ngoài, nàng sinh ra một loại cảm giác không muốn ở lại gian phòng này. Nhưng lại nhớ lời dặn của Vong Xuyên, dẫn được Phượng Cẩn Nguyên ra ngoài, còn phải nghĩ cách gọi tất cả mọi người Phượng gia đến. Chuyện thứ hai nàng còn chưa làm, không chừng người nằm đó chính là cơ hội giúp nàng.
Nàng nhắm mắt đi về phía trước, vừa đi vừa nói. “Thiếp thân đi tách bọn hắn ra.” Nhưng còn chưa đi đến gần, Kim Trân đã nhìn thấy rõ người nằm trên giường kia. Chợt nghe nàng “A” một tiếng chói tai, ban đêm tĩnh lặng, tiếng hét của nàng như mũi tên xuyên thủng trời cao, kinh động cả tòa tổ trạch.
Phượng Cẩn Nguyên nhanh chân tiến đỡ Kim Trân đang ngồi dưới đất, chỉ thấy Kim Trân vươn tay há miệng run rẩy chỉ vào trong giường, miệng không ngừng kêu. “Quỷ! Có quỷ!”
Nàng sợ hãi kêu, Phượng Tử Hạo cũng không biết nghĩ thế nào, kéo cái người bị Kim Trân gọi là quỳ đè xuống thân, đưa tay sờ soạng lung tung.
Phượng Cẩn Nguyên nhìn thấy cũng sợ ngây người, một đại nam nhân cũng bị dọa tại chỗ, miệng há ra cũng không thể khép lại.
Tiếng thở dốc của Phượng Tử Hạo cùng tiếng rên kiều mỵ của Phượng Trầm Ngư vẫn vang lên, cũng không biết trải qua bao lâu, người nhà họ Phượng liên tục đi vào phòng.
Tất cả mọi người bị trận này dọa sợ ngây người, ai cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là khi nhìn thấy con “quỷ” kia, tất cả cùng thét lên y hệt Kim Trân.
Nhiều người như vậy cùng thét chói tai, đánh thức tinh thần của Phượng Cẩn Nguyên.
Hắn đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy như mất hồn, hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
Bây giờ toàn gia đều tới, ai cũng trông thấy hành vi của Tử Hạo cùng Trầm Ngư, Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến nỗi huyết mạch dâng lên, cả cái đầu đều có một cảm giác muốn nổ tung.
Hắn đẩy Kim Trân ra, chạy thẳng tới giường, đến gần, đưa tay, trực tiếp kéo Tử Hạo từ trên giường xuống!
“Súc sinh!” Một cái tát truyền tới, đánh Phượng Tử Hạo tỉnh lại. Hắn vừa muốn mở miệng kêu một tiếng “phụ thân”, đã thấy phụ thân hắn mang theo một khuôn mặt dữ tợn, đẩy hắn về phía trước.
Phượng Tử Hạo cũng không biết Phượng Cẩn Nguyên muốn đẩy hắn đến đâu, bước chân không tự chủ bước về sau, chợt phát hiện tốc độ lại càng lúc càng nhanh, bất chợt “ầm” một cái, đầu hắn đau dữ dội, giống như có gì đó ấm ấm chảy xuống từ đầu hắn, chảy tới vai hắn, lưng hắn, mãi cho đến đùi. Rốt cuộc, hai mắt Phượng Tử Hạo mờ nhạt, phụ thân hắn lại xách hắn lên, dùng hết lực lượng, ném hắn về phía sao. Lần này, Phượng Tử Hạo triệt để mất đi tri giác.
Người nhà họ Phượng lại một lần nữa sợ hãi kêu lên, chợt nghe Hàn thị nói. “Đại thiếu gia... Hắn đã chết?”
Lão tộc trưởng âm trầm tiến lên, cong thân đưa tay chạm vào động mạch cổ của Phượng Tử Hạo, không lâu liền đứng lên, gật gật đầu với Hàn thị. “Chết rồi.”
Người nhà họ Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Diêu thị cũng khó tin nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên.
Hắn giết nhi tử của mình?
Nhưng ngẫm lại, nhi tử như vậy không đáng chết sao?
Đáp án tất nhiên là đáng chết.
Lão thái thái lại bắt đầu thở mạnh, càng ngày càng nặng hơn, chỉ sợ chịu không được.
Triệu ma ma cấp tốc ở lấy bình dược Phượng Vũ Hoành đưa ra, đổ ra một ít, nhét vào trong miệng lão thái thái, đợi thêm một lúc nữa, lúc này mới thấy lão thái thái hồi phục lại.
“Phượng gia ta đã tạo nghiệt gì!” Lão thái thái trượt xuống nền đất, thất thanh khóc rống. “Rốt cuộc là tạo nghiệt gì!”
Phượng Cẩn Nguyên giờ khắc này cũng thanh tỉnh một chút, nhìn Phượng Tử Hạo bị chính tay giết chết, trong lòng không hề có một chút thương tiếc.
Nhi tử này hủy đi danh tiết của Trầm Ngư, thì tương đương hủy đi hy vọng của Phượng gia về mẫu nghi thiên hạ, người như vậy, Phượng Cẩn Nguyên sao có thể để hắn sống trên đời!
An thị nhìn Trầm Ngư trên giường, cảm thấy không đúng lắm. Nhưng không phải là Trầm Ngư không đúng, mà là một “người” khác trên giường, nàng buồn nôn mãnh, mở miệng nói. “Bộ thi thể kia... Dường như... Là nha hoàn bên cạnh Đại tiểu thư, Ỷ Nguyệt.”
Đám người lúc này mới nhớ tới, Ỷ Nguyệt từ sau trận lửa đêm qua đã không thấy mặt, thế nhưng trên giường nhỏ này...
“Ỷ Nguyệt nha hoàn kia có một khối bớt trên cổ.” An thị nhắc nhở mọi người.
Mọi người lại phản ứng, đúng vậy, trên cổ trái của bộ thi thể kia xác thực có một khối bớt giống của Ỷ Nguyệt. Thế nhưng... Cũng thật buồn nôn, đầu đã nứt ra, hoàn toàn không thấy rõ mặt, cũng không biết đã chết bao lâu, trên người toàn là bùn đất, tứ chi cũng sớm cứng rồi, vậy mà vẫn bị Phượng Tử Hạo hành hạ, hạ thân bừa bộn.
Mà bây giờ, bộ thi thể đang cùng nằm trên giường với Phượng Trầm Ngư, Trầm Ngư còn đang không ngừng vặn vẹo, bỗng ôm chặt Ỷ Nguyệt, không quan tâm là ở đâu.
Phượng Cẩn Nguyên tức giận kéo Trầm Ngư xuống, lão thái thái sợ hắn cũng sẽ đánh chết Trầm Ngư, nhanh chóng hô một câu. “Đấy là Trầm Ngư!”
Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên biết đây là Trầm Ngư, hắn không muốn giết nha đầu này, nhưng hỏa khí trong lòng không thể không bộc phát. Sau khi kéo người lên, hắn giơ tay tát mấy bạt tai xuống khuôn mặt của Trầm Ngư.
Vong Xuyên không dùng nhiều dược lắm, lúc Phượng Cẩn Nguyên cùng Kim Trân đi vào đã mở rộng cửa, trong không khí đã sớm không còn dược vật lưu lại. Mà Trầm Ngư cùng Phượng Tử Hạo như vậy đã lâu, dược tính đã bớt đi nhiều, lại bị Phượng Cẩn Nguyên đánh như thế, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Vừa mới tỉnh lại chỉ cảm thấy gò má đau đớn, lại nhìn thấy phụ thân đang trợn mắt nhìn mình, Trầm Ngư có chút mông lung. “Phụ thân, chuyện này... Đây là thế nào?” Nàng nhìn chung quanh một chút, chợt phát hiện tất cả mọi người Phượng gia đều ở trong phòng nàng, lão tộc trưởng cũng ở đây. Chỉ có điều lão nhân kia quay đầu đi, cố ý không nhìn nàng.
Trầm Ngư buồn bực. “Vì sao đều ở nơi này?” Giác quan từng chút khôi phục, nàng bắt đầu cảm giác cánh tay có chút đau, không khỏi dịu dàng nói. “Phụ thân, người làm đau Trầm Ngư.”
Phượng Cẩn Nguyên cũng không quản nàng có đau hay không, nâng tay tát nàng hai cái, trong miệng còn mắng. “Tiểu súc sinh! Ta nuôi ngươi đúng là vô ích!” Dứt lời, đột nhiên ném người, Trầm Ngư bị quăng đến bên giường.
Nàng ngã xuống, lúc ngã ấy, vừa vân nhìn thấy thi thể bên trên, nhờ khối bớt mà nàng nhanh chóng nhận ra thân phận của bộ thi thể, theo bản năng đã kêu to. “Sao nàng lại ở đây? Nàng không phải đã chết rồi sao? Vì sao lại ở đây? Vì sao lại ở trên giường của ta?”
Trầm Ngư sắp điên rồi, lắc đầu lia lịa, chớp mắt lại nhìn thấy một vũng máu, nàng ngã vào vũng máu của Phượng Tử Hạo.
Nàng lập tức sợ ngây người, không phải vì Phượng Tử Hạo chết, mà là hắn không có mặc y phục.
Có một chút ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu, như mộng, cũng không phải mộng, nhưng nếu chẳng phải mộng, nàng...
Trầm Ngư theo bản năng liền cúi đầu nhìn chính mình, vừa thấy đã sợ, tình trạng của nàng cùng bộ dáng của Phượng Tử Hạo khiến nàng thực sự muốn điên lần nữa, đặc biệt là trên người có vô số dấu hôn, nhắc nhở nàng giấc mộng ấy kỳ thực chẳng phải mộng, mà thật sự đã xảy ra.
Nàng cùng ca ca của nàng... Làm chuyện xấu mặt!