Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 178: Chương 178. Phượng tướng nghĩ rằng ám vệ của ngươi có thể đánh lại bọn ta?


trước sau

Nàng hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này, hai tay ôm đầu, sau khi hét lên, liều mạng mà chạy ra ngoài.

Lão thái thái dọa nhanh chóng kêu to. “Mau giữ chặt nàng cho ta!” Sau đó đẩy Triệu ma ma bên người. “Tìm xiêm y! Mau tìm xiêm y!”

Triệu ma ma biết tìm xiêm y ở đây bây giờ, bất đắc dĩ cởi áo khoác của mình xuống, thấy hạ nhân bắt Trầm Ngư lại, nhanh chóng tiến lên bọc nàng lại.

Trầm Ngư toàn thân run cầm cập, lúc này không thể là giả, chân thực đến phát điên, vừa run vừa không ngừng kêu lên. “Giết hắn! Giết Phượng Tử Hạo! Mau! Giết hắn!”

Hàn thị nhìn dáng dấp kia của Trầm Ngư chỉ cảm thấy thoải mái trong lòng, Phượng Trầm Ngư rơi xuống thì Phấn Đại sẽ có hy vọng. Nàng nhìn Tưởng Dung đang được An thị che mắt, lại cảm thấy nha đầu này cũng vô cùng chướng mắt, nếu như Tưởng Dung cũng xảy ra chuyện, Phượng gia chỉ còn sót lại một vị tiểu thư là Phấn Đại, đích thứ thì có gì quan trọng?

“Oái!” Âm thanh của Hàn thị vang lên, mở miệng. “Người sớm cũng đã bị giết, mà còn bị ném chết. Chà chà, Đại tiểu thư, thật không nhìn ra! Người bình thường luôn mang vẻ mặt Bồ Tát, nhưng ai ngờ lại hào phóng như thế. Không phải là lần đầu tiên với Đại thiếu gia chứ? Ta nhớ rõ năm ấy Đại thiếu gia đã bò lên giường của ngươi, cũng ngủ bên gối của ngươi.”

“Ngươi nói bậy!” Trầm Ngư giơ tay muốn đánh Hàn thị, lại bị Hàn thị linh xảo né tránh. Chỉ thấy Trầm Ngư quay mặt sang phía Phượng Cẩn Nguyên, kêu to. “Phụ thân, Trầm Ngư trong sạch! Thật sự trong sạch!”

Tất cả mọi người trợn trừng mắt, trong sạch? Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, trong sạch cái đầu nhà ngươi!

Phượng Cẩn Nguyên xưa nay chưa từng tức giận như vậy, thậm chí hắn còn sinh ra chút tuyệt vọng.

Lạnh lùng nhìn Phượng Trầm Ngư, hắn đang suy nghĩ, nữ nhi này đến cùng còn có giá trị hay không?

Đây là Phượng Cẩn Nguyên, hắn không thực sự sủng ái Phượng Trầm Ngư, hắn sủng ái Trầm Ngư chỉ vì nàng mang theo Phượng mệnh. Nếu Phượng mệnh này ở trên người nữ nhi khác, cũng giống như nhau.
Phượng Trầm Ngư hiểu rất rõ phụ thân của nàng, sự tuyệt vọng hiện ra trong ánh mắt của Phượng Cẩn Nguyên nàng nhìn rất rõ, trong đầu liền hiện lên hai chữ: Xong rồi

Không!

Nàng liều mạng mà lắc đầu, trong miệng kêu to. “Không! Phụ thân không thể từ bỏ ta! Ta là Trầm Ngư của người, là nữ nhi người sủng ái nhất, tương lai sẽ là Hoàng hậu! Phụ thân! Nữ nhi bảo đảm, khi là Hoàng hậu sẽ nỗ lực bảo vệ Phượng gia, đến lúc đó Phượng gia muốn gió có gió muốn mưa có mưa!”

“Câm mồm!” Lão thái thái càng nhìn Trầm Ngư càng cảm thấy buồn nôn. “Ngươi nói năng điên khùng gì đó? Hoàng hậu ở đâu ra? Hoàng hậu còn đang ngồi trong cung kia!”

“Là tương lai!” Trầm Ngư hoàn toàn nghe không rõ lời của lão thái thái, không ngừng mà giải thích. “Ta nói là tương lai! Sau này ta là Hoàng hậu, Tam Hoàng tử là Hoàng đế! Phượng gia sẽ có phú quý! Chỉ cần lão Hoàng đế kia chết đi, thiên hạ này chính là của Phượng gia chúng ta!”

Ầm!

Phượng Cẩn Nguyên thịnh nộ tiến lên, tung một cước đá vào ngực Trầm Ngư. “Nói bậy!”

Trầm Ngư bị hắn đạp ra ngoài thật xa, một ngụm máu đã phun ra ngoài, cảm giác muốn hôn mê vội vã kéo tới, nhưng nàng cương quyết không thể ngất đi. Ngất đi là chết, nàng bây giờ tàn hoa bại liễu, Phượng gia nhất định sẽ không thương tiếc nàng.

Trầm Ngư cố gắng khiến thần trí tỉnh táo, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Vong Xuyên đứng cạnh Diêu thị đang nhìn về phía nàng. Giật mình, nàng dường như nhớ tới lúc trước bất chợt thần trí trở nên mơ hồ, toàn thân khô nóng, loại cảm giác này giống như bị người khác hạ dược, thế cho nên lúc Phượng Tử Hạo chạm vào, nàng còn thấy vô cùng mát mẻ.

Nàng ý thức được có gì đó không đúng, đột nhiên đứng dậy, lảo đảo vài bước, đến bên cạnh Vong Xuyên, đưa tay tóm lấy cổ áo Vong Xuyên. “Là Phượng Vũ Hoành đúng không? Nhất định là Phượng Vũ Hoành trở lại! Nàng tìm ta báo thù? Ha ha ha ha! Phượng Vũ Hoành, dược ấy vốn là là tặng cho nàng, sao nàng không chết cháy trong trận lửa lớn kia? Phượng Vũ Hoành! Mau ra đây cho ta! Ra đây!”

Trầm Ngư giống như phát điên, kêu loạn trong phòng, Vong Xuyên thực sự hy vọng nàng có thể gọi Phượng Vũ Hoành ra, tiếc thay, đâu có người xuất hiện.

Diêu thị lại nghe rõ lời này, lạnh lùng hỏi Phượng Trầm Ngư. “Ngươi nói dược gì? Ngươi hạ dược gì cho A Hoành?”

“Chính là dược giống của ta!” Trầm Ngư khàn cả giọng. “Dược vốn là cho nàng ăn, là ai đưa đến phòng ta? Phụ thân, ta bị người hạ dược!”

Tưởng Dung không chịu đựng được, mở miệng lớn tiếng nói. “Đại tỷ tỷ, chính ngươi đã thừa nhận hạ dược Nhị tỷ tỷ, vì sao còn quật ngược lại? Rốt cuộc ngươi đã mang Nhị tỷ tỷ đi đâu?”

Tiếc thay, Trầm Ngư đáp lời nàng, chỉ ngồi sụp xuống đất, thất thanh khóc rống.

An thị nhìn Phượng Cẩn Nguyên, bất đắc dĩ nói. “Lão gia, người không cảm thấy chúng ta nợ Nhị tiểu thư quá nhiều sao?”

Kim Trân lau nước mắt, cùng nói. “Nhị tiểu thư thật đáng thương.”

“Đáng thương?” Trầm Ngư lại hét ầm lên. “Nàng có chỗ nào đáng thương? Nàng là người đáng chết! Đáng thương gì?”

Hàn thị như xem kịch vui nhìn Trầm Ngư, nhếch khóe môi, không sợ phiền phức, nói lớn. “Ôi! Nếu ta nói, Phượng gia không phải trúng ta, mà là bị báo ứng. Ngẫm lại cũng phải, trước đây các ngươi đuổi Nhị tiểu thư vào núi, kết quả thì ra sao? Người ta trở lại báo thù. Các ngươi đuổi Tứ tiểu thư đến thôn trang kinh giao, rồi sẽ như thế nào? Không sợ báo ứng lại tới sao?”

Lão thái thái cầm quyền trượng gõ vào đầu Hàn thị. “Đánh ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Bây giờ Đại tiểu thư bị phế rồi, Nhị tiểu thư tám phần là chết rồi, vì sao Phấn Đại của ta không thể trở lại? Các ngươi nên biết rõ, Phượng gia không còn bao nhiêu vị tiểu thư!”

Lời nói của Hàn thị khiến lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên suy nghĩ sâu xa.

Đúng! Phượng gia đã không còn bao nhiêu vị tiểu thư, chẳng những không có tiểu thư, cả đích tử cũng chết oan.

Lão thái thái nhìn thi thể của Phượng Tử Hạo nằm trong vũng máu, nhạt nhoà nước mắt, không khỏi hận Trầm Ngư. “Ngươi ấp ủ lòng hại người, tự mình hại mình còn không nói, còn hại chết ca ca ngươi. Phượng Trầm Ngư, cái gì mà Phượng mệnh, ta thấy ngươi chính là khắc tinh của Phượng gia!” Lão thái thái hung hăng trừng Trầm Ngư, lên án. “Tôn tử của ta cứ như vậy bị ngươi hại chết, Phượng Trầm Ngư, ngươi cũng không nên sống trên cõi đời này! Cái gì mà Phượng mệnh? Hoàng hậu nào? Phượng gia đã vì ngươi mà mất bao nhiêu người? Ngươi hại chết Tử Hạo, cũng làm hại A Hoành, Phượng gia không có nữ nhi như ngươi!”

Phượng Cẩn Nguyên đi qua nâng lão thái thái. “Mẫu thân không nên động khí, cẩn thận thân mình.”

“Sao ta có thể không động khí?” Lão thái thái nhìn Phượng Cẩn Nguyên. “Ta nguyên bản là không tán thành các ngươi bồi dưỡng Trầm Ngư, nhưng trước kia Thẩm thị cứ thỉnh thoảng lại lôi Tử Dương đạo trưởng đến khuyên giải, ta thấy ngươi tin, nên mới cùng gật đầu. Bây giờ thì hay rồi, Cẩn Nguyên, ta hỏi ngươi, một nữ nhi như vậy gả cho Tam Hoàng tử, rốt cuộc là muốn thành toàn cho Phượng gia hay là muốn hủy hoại Phượng gia? Phượng gia sắp tai vạ đến nơi rồi, sắp tai vạ đến nơi rồi!”

Phượng Cẩn Nguyên tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn vừa rồi thật sự có kích động muốn tát chết Trầm Ngư. Hắn giơ tay lên, nhưng vẫn không thể nào hạ xuống được.

Trong lòng hắn luôn ấp ủ một tia kỳ vọng, việc này nếu chỉ có người nhà họ Phượng biết, nếu như bọn hắn không nói ra, phải chăng sẽ có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra? Về phần chuyện Trầm Ngư không còn tấm thân xử nữ, nghĩ một biện pháp lừa người, chẳng phải là không được.

Trầm Ngư nhìn ra trên mặt Phượng Cẩn Nguyên hiện lên thương tiếc, trong lòng lại nổi lên một chút hy vọng, nhanh chóng nhào tới bên chân hắn, quỳ xuống khổ sở cầu xin. “Phụ thân! Đây không phải ý định của Trầm Ngư, là ca ca, là ca ca cố ý xông vào! Trầm Ngư là bị hại! Hu hu... Phụ thân nhất định phải làm chủ cho Trầm Ngư, Trầm Ngư bị hại!”

Trong lòng Phượng Cẩn Nguyên vẫn còn suy nghĩ, không có trả lời ngay, lão tộc trưởng cuối cùng cũng không nhìn nổi, thở dài, nói. “Ta cho các ngươi hai ngày, sau hai ngày thỉnh các ngươi rời khỏi tổ trạch Phượng gia, cũng không cần lên núi tế bái, từ nay về sau, Phượng Đồng huyện không liên quan đến các ngươi. Các ngươi... Tự lo lấy đi!”

Một câu tự lo lấy, lão tộc trưởng không thèm quay đầu lại, lập tức rời khỏi.

Lần này, lão thái thái cũng không còn mặt mũi mà cầu, còn nói lên núi tế tổ, bây giờ nàng còn thể diện gì mà đi gặp Phượng lão gia?

“Người đâu!” Rốt cuộc, Phượng Cẩn Nguyên mở miệng nói. “Kéo thi thể của Ỷ Nguyệt ra ngoài thiêu, cất thi thể của Đại thiếu gia vào hòm, chôn ở bên ngoài mộ tổ Tê Phượng sơn. Chuyện hôm nay tất cả mọi người phải giữ kỹ trong lòng, nếu ai dám nói ra một chữ, đừng trách Bổn tướng vô tình!”

Một câu nói, coi như là cho Trầm Ngư một con đường sống.

Diêu thị nhíu mày nhìn hắn, trong ánh mắt toàn là xem thường.

Phượng Cẩn Nguyên quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn Diêu thị, lại vẫy tay, gọi ám vệ đến. “Trông chừng Đại tiểu thư, không được để nàng rời khỏi tầm mắt của các ngươi nửa bước!”

“Vâng!” Ám vệ hơi động, trực tiếp đứng ở phía sau Phượng Trầm Ngư.

Trầm Ngư đâu còn để ý ám vệ này có nhìn nàng hay không, chỉ cần cho nàng một con đường sống, bắt nàng làm cái gì nàng cũng nguyện ý.

Lão thái thái lại nghe Phượng Cẩn Nguyên sắp xếp, trong lòng dần trở nên lạnh đi, nhịn thật lâu, rốt cuộc cũng hỏi. “A Hoành đâu? Ngươi còn một nữ nhi khác, có định đi tìm không?”

Phượng Cẩn Nguyên nói. “Đã tìm hai ngày, nếu như tìm không được, xử theo án tử vong.”

“Phượng Cẩn Nguyên!” Diêu thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Ngươi không phải con người!”

Phượng Cẩn Nguyên nhíu mi tâm, lại phân phó ám vệ. “Bắt lấy Diêu thị, nhốt lại!”

Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền lập tức tiến lên một bước, đồng thanh. “Ai dám?”

Phượng Cẩn Nguyên giận dữ. “Chuyện của Phượng gia ta, khi nào thì đến lượt hai nha đầu ngoại lai các ngươi nhúng tay?”

Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền mà sợ hắn sao? Bọn họ nhìn chằm chằm Phượng Cần Nguyên, giống như bị ngốc nhìn hồi lâu, sau đó nghe Vong Xuyên nói. “Chuyện của Phượng gia, tụi nô tỳ không thể xen vào, nhưng phu nhân là mẫu thân của Vương phi tương lai, tụi nô tỳ phải quản. Huống chi...” Nàng trừng ám vệ đứng sau lưng Trầm Ngư. “Phượng tướng nghĩ rằng ám vệ của ngươi có thể đánh lại bọn ta?”

Ám vệ nghe thấy lời của Vong Xuyên, cúi đầu, hắn xác thực không đánh lại, chỉ cần hai cô nương này đã vô cùng khó giải quyết, huống chi còn có ám vệ kinh khủng tên là Ban Tẩu.

Phượng Cẩn Nguyên cũng biết lời nói của Vong Xuyên không phải nói dối, chỉ là không thể đánh mất thể diện, vì thế nhìn chằm chằm Diêu thị, nói. “Nói cho cùng thì ngươi là thiếp của Phượng gia, nên xử lý thế nào, bản thân ngươi suy nghĩ cho tốt.”

Hắn tức giận hừ một tiếng, không nói nữa, cứ nhìn bọn hạ nhân đi ra đi vào thu dọn gian phòng, Trầm Ngư còn quỳ trên mặt đất, không ngừng mà nức nở.

Đang lúc này, ánh mắt Kim Trân cong lên, nhìn thấy ngoài cửa có một nha đầu ngó vào bên trong.

Nàng chớp mắt đã nhận ra nha đầu kia, duỗi tay chỉ ra ngoài cửa, kêu to. “Bắt lấy nàng! Mau bắt lấy nàng!”

Đám người không biết câu nói của Kim Trân có ý gì, nhưng Hoàng Tuyền ngay lập tức chuyển động, nghiêng mình nắm chặt nha đầu kia, dùng thêm sức nữa, một phen đẩy nàng vào trong phòng.

Nha đầu này không phải người khác, chính là người hợp mưu với Phượng Tử Hạo hãm hại Phượng Vũ Hoành.

Nàng bị Hoàng Tuyền đẩy một cái như vậy, vừa vặn đi đến cái hòm đựng thi thể của Phượng Tử Hạo, tiểu nha hoàn trông thấy mặt Phượng Tử Hạo, “A” một tiếng liền ngất đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!