Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 182: Chương 182. Người ngoài còn biết quan tâm, ngươi thì sao?


trước sau

Xe ngựa của Huyền Thiên Minh đi nhiều ngày, rất nhanh đã tiếp cận kinh thành, mà cùng lúc đó, đoàn xe Phượng gia cũng chậm rãi hướng vào kinh thành.

Sở dĩ đi chậm, là vì tổ chức đại tang, tất cả xe ngựa đều phải phủ vải trắng, ngay cả ngựa cũng bị buộc vải trắng, bọn hạ nhân hất cờ, dọc đường hất tiền giấy, buồn đau thương xót, khiến người thổn thức.

Diêu thị ngồi cùng với Vong Xuyên và Hoàng Tuyền trong xe ngựa, cười gằn với mành xe vải trắng. “Một thứ nhi tử súc sinh, còn có cái gì mà tế.”

Hoàng Tuyền bĩu môi. “Người ta còn nói có cả phần của Nhị tiểu thư đó, Nhị tiểu thư về rồi sẽ bóp chết bọn họ.”

Diêu thị hồi hộp, nhanh chóng hỏi một câu. “Các ngươi xác định rằng A Hoành chưa chết sao?”

Vong Xuyên cười cười, vỗ mu bàn tay nàng. “Phu nhân yên tâm, cái này không phải lừa người, Ban Tẩu tự mình chuyển tin tức về, Nhị tiểu thư đang ở trong xe ngựa của điện hạ, Thất điện hạ cũng ở đó, xem thời gian, cũng sắp đến kinh thành rồi.”

Diêu thị thở phào một hơi. “Thế này thì ta yên tâm rồi. Vẫn là Cửu điện hạ có bản lĩnh, chúng ta tìm mãi không ra, hắn vừa đến A Hoành liền bình an.”

Hoàng Tuyền cười hì hì nói. “Người ta đi tìm tiểu thê tử nhà mình, đương nhiên sẽ để bụng hơn.”

Diêu thị cũng bị nàng chọc cho cười, chỉ cảm thán. “Trước kia ta còn là chủ mẫu Phượng gia, cũng đã làm được không ít chuyện vì nữ nhi của mình.”

Vong Xuyên nói với nàng. “Tiểu thư theo điện hạ hồi kinh là bí mật, bên ngoài đều chỉ nghe tin Phượng Nhị tiểu thư và Phượng Đại thiếu gia bị thiêu chết, phu nhân ở trước mặt người khác cứ giả vờ một chút, chúng ta phải giúp tiểu thư đóng hết vở kịch này.”

Diêu thị gật đầu. “Ta hiểu, chúng ta...” Nàng nói còn chưa nói xong, xe ngựa dừng lại, may mà khá chậm rãi, người trong xe cũng không quá kinh hãi, cũng nghĩ không rõ ràng. “Bên ngoài có âm thanh gì?” Diêu thị cau mày vén mành xe xem. “Dường như có người đến.”

Vong Xuyên bồi bên người Diêu thị, Hoàng Tuyền cũng đứng dậy ra khỏi toa hành khách, chẳng mấy chốc lại ló đầu vào, nói với các nàng. “Có người cản đường.”

Diêu thị lúc này cũng nhìn ra ngoài, thuận theo cửa sổ xe nói với Vong Xuyên. “Không biết ngươi có nhận ra người của Bộ gia hay không, ngươi xem người kia, hình như là Bộ Thông?”

Vong Xuyên quanh năm đi theo Huyền Thiên Minh, tất nhiên là biết mặt Bộ Thông, tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng ấn tượng vẫn còn.

Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền gật đầu. “Đúng vậy, chính là Bộ Thông.”

Hai người bên này nhận ra Bộ Thông, chỉ thấy Bộ Thông cũng không nhiều lời, huy mã tiến lên, chạy thẳng tới đoàn xe Phượng gia.

Mọi người theo bản năng cùng kêu lên kinh ngạc, nhưng động tác của Bộ Thông không dừng lại, nâng trường thương trong tay, đâm vào một chiếc xe ngựa trước mặt hắn.

Bộ Thông là võ tướng, lại là đại lực sĩ nổi danh, nghe nói thanh thường trương của hắn đã đâm vào một tảng đá lớn nặng năm cân, xe ngựa trước mắt trong mắt hắn chả là cái gì, hoàn toàn không thấy hắn phí bao nhiêu khí lực, khẽ vẩy một cái, nóc toa hành khách liền bị lật tung trong nháy mắt.
Đây là xe ngựa của Phượng Cẩn Nguyên, hắn sớm nhận biết tin tức người cản đường là Bộ Thông, ý định ban đầu là trốn ở trong xe không đi gặp, nhưng lại không nghĩ rằng, trong chớp mắt, trên đỉnh đầu có một cơn gió thổi qua, lại ngẩng đầu xem, lại chỉ bầu trời trong xanh, nóc toa hành khách đã sớm bay mất.

“Phượng tướng! Còn không chịu ra sao?” Bộ Thông gầm lên giận dữ, như dã thú ngoài rừng. “Có muốn Bbổn Tướng quân phá hủy tất cả xe ngựa của ngươi không?”

Phượng Cẩn Nguyên tức giận, nổi trận lôi đình, khom người từ trong xe ngựa đi ra, chỉ vào Bộ Thông, nói. “Còn dám tự xưng “bổn Tướng quân“? Vậy ngươi có còn nhớ bổn tướng là quan viên nhất phẩm đương triều? Bộ Thông, ngươi muốn tạo phản phải không?“

Một câu tạo phản, chụp lên đầu Bộ Thông một tội danh cực kỳ lớn.

Nhưng Bộ Thông căn bản cũng không để ý chuyện này. “Ngươi thích nói gì thì nói, Phượng Cẩn Nguyên, hôm nay bổn Tướng quân muốn tới đây nhìn thử, nữ nhi của người chết rồi, ngươi có biết bi thương hay không?” Hắn vừa nói vừa lắc đầu. “Tiếc thay, nhi tử của ngươi cũng đã chết, bi thương trên mặt ngươi là ở chỗ nhi tử của ngươi, không có quan hệ với A Hoành.”

Mặt Phượng Cẩn Nguyên tái xanh, sau khi nghe rõ Bộ Thông đang bất bình vì Phượng Vũ Hoành, càng thêm bực bội.

“Bộ Thông, đang quản việc nhà của Phượng gia ta? Ai cho ngươi cái quyền đó?” Rốt cuộc là tú tài gặp quân binh có lý không nói được, trường thương của Bộ Thông đối diện với ót Phượng Cẩn Nguyên, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay, điều này làm cho Phượng Cẩn Nguyên dù như thế nào cũng không dám lơ là thanh trường thương kia. Trong lòng tuy tức giận, nhưng không thể nói lời độc ác.

Nhưng hắn không nói không có nghĩa là Bộ Thông không nói, chợt nghe người nọ lại nói. “Phượng Cẩn Nguyên, ngươi đừng để cho ta biết là A Hoành chết oan, bằng không Bộ Thông ta dù có mang tội tạo phản, cũng phải mang binh đi san bằng Thừa tướng phủ của ngươi!”

Dứt lời, lại thu hồi trường thương, lúc Phượng Cẩn Nguyên còn kinh ngạc, sau lưng Bộ Thông có mấy binh sĩ đã giương cung, kéo căng dây, mũi tên dồn dập bắn vào đoàn xe Phượng gia.

Phía sau có tiếng nữ quyến thét lên, một tốp theo một tốp, ngay cả Phượng Cẩn Nguyên cũng sợ hãi.
“Ngươi... Ngươi đến cùng là muốn làm gì?”

Bộ Thông lạnh giọng cười. “Nếu ta nói là ta mưu sát mệnh quan triều đình, ngươi tin không?”

Phượng Cẩn Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, mũi tên kia ngắm rất chuẩn, hắn sao có thể không tin?Hắn lập tức nhớ lại chuyện nhiều năm trước, khi đó Phượng Vũ Hoành mới sáu tuổi, là đích nữ bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Bộ Thông tới cửa cầu thân, bị hắn lãnh ngôn cự tuyệt...

“Bộ Thông.” Lệ sắc trên mắt hắn bớt đi một chút. “Ta biết ngươi có tâm ý với A Hoành, nhưng tổ trạch cháy, đây là chuyện không ai dự liệu được! Không chỉ A Hoành, ngay cả Đại nhi tử của ta là Tử Hạo cũng đã chết trong trận cháy ấy, ta đâu có mong muốn điều này.”

Bộ Thông nhìn khuôn mặt dối trá của hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn. “Ta thật không hiểu, một nữ tử tốt như A Hoành, thế nào lại được loại người như ngươi sinh ra? Diêu gia nữ nhi tốt như vậy, sao lại gả vào cửa Phượng phủ?”

Hắn lời nói xong, cũng không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, tay giơ cao rồi thả xuống, nhưng tướng sĩ phía sau tiếp túc giương cung, một đoàn mũi tên bay về phía xe ngựa Phượng gia.

Phượng Cẩn Nguyên bị doạ cho mặt mũi trắng bệch, tiếng thét sau lưng cũng đạt đến một độ cao mới.

Hắn thầm nghĩ: Không xong!

Lại chỉ nghe vô số thanh âm “phập phập phập” truyền đến, vẫn chưa nghe được tiếng các nữ quyến trúng tên.

Đánh bạo quay đầu nhìn, mới phát hiện ra, thì ra mũi tên ấy chỉ đâm vào thùng xe, mỗi trên chiếc xe ngựa đều có, cũng không bắn trúng người, hạ nhân ngồi ngoài xe cũng bình an.

Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Bộ Thông chẳng qua chỉ là dọa dọa hắn, không dám động thủ.

Mũi tên bắn xong, Bộ Thông không thèm nhắc lại, chỉ giục ngựa tiến lên, từ trên một chiếc xe ngựa kéo xuống một mảnh vải trắng, quấn quanh hông, hắn nói. “Xem như ta tiễn A Hoành một đoạn đường.”

Rồi sau đó lại vung tay lên, mang theo cả đội ngũ quay người rời đi.

Tâm Phượng Cẩn Nguyên rốt cuộc cũng trở về trong ngực, nhanh chóng xuống xe nhìn lão thái thái có sợ hãi hay không.

Lúc vén mành xe lên, chỉ thấy lão thái thái một tay đỡ khung cửa sổ một tay vân vê niệm châu, nhắm chặt mắt không ngừng nói. “A di đà phật.”

Phượng Cẩn Nguyên thở phào nhẹ nhõm. “Mẫu thân, không bị dọa chứ?”

Lão thái thái dừng niệm Phật, chậm rãi mở mắt ra, không trả lời Phượng Cẩn Nguyên, hỏi ngược lại hắn một câu. “Người ngoài còn biết quan tâm, còn người làm phụ thân như ngươi thì sao?”

Phượng Cẩn Nguyên bị lão thái thái hỏi á khẩu không trả lời được, rồi lại có vài phần không cam lòng, hắn cũng cho rằng lão thái thái thiên vị A Hoành, đã trầm mặt xuống nói. “Nhi tử cũng rất đau lòng Tử Hạo.” Dứt lời, hạ mành xe xuống, đi khỏi.

Đội ngũ của Phượng gia tiếp tục lên đường, Phượng Cẩn Nguyên ngồi trong xe ngựa của Kim Trân. Kim Trân vì chuyện của Phượng Vũ Hoành nên sắc mặt khó coi, trắng phờ phạc, Phượng Cẩn Nguyên chỉ nghĩ nàng bị chuyện trong nhà dọa sợ, cũng không suy nghĩ nhiều.

Cả Phượng gia đều hắn bị hắn cấm khẩu, mệnh lệnh như vậy hắn không sợ người trong nhà không nghe, bởi vì một khi truyền đi, Phượng gia lụi bại, các nàng cũng giống như vậy. Ngay cả người luôn cười trên nỗi khổ của người khác cũng biết điều, cái gì cũng không dám nhắc lại.

Tốc độ của người nhà họ Phượng chậm hơn một nửa so với Huyền Thiên Minh, Phượng gia chưa kịp đi một nửa chặng đường, đội ngũ của Huyền Thiên Minh đã tiến vào kinh thành.

Xe ngựa đi thẳng đến Hoàng cung, đến cửa cung đổi sang kiệu nhỏ, hương đến Chiêu Hợp điện của Thiên Vũ Đế.

Bọn hắn tiến cung lúc chạng vạng, Thiên Vũ đế đang ngồi trong Chiêu Hợp điện, nghĩ xem có nên tới Nguyệt Hàn cung hay không. Hắn cho rằng, tối Nguyệt Tịch hôm đó Vân phi ra ngoài đi dạo, có nghĩa là tâm tư của nàng đã lay động, nếu như mình cố gắng thêm một chút, có khi sẽ được gặp nàng một lần.

Chương Viễn ở bên cạnh hầu hạ, cứ nhìn Thiên Vũ Đế đi tới đi lui trong đại điện, nhìn sắp hoa cả mắt, không khỏi mở miệng nói. “Hoàng thượng! Nếu người muốn đến Nguyệt Hàn cung thì nhanh lên, không thì Vân phi nương nương sẽ đi nghỉ ngơi.”

“Nàng nghỉ sớm như vậy làm gì?” Thiên Vũ Đế tự xem thường, tự hỏi tự trả lời. “Cũng đúng, nàng từ trước đến giờ cũng đâu chờ Trẫm, không có việc gì đương nhiên là đi nghỉ sớm. Đi! Chúng ta đi qua nhìn thử!”

Lúc chuẩn bị mang theo Chương Viễn đến Nguyệt Hàn cung, thì bên ngoài có tiểu Thái giám chạy vào, quỳ xuống đất báo tấu. “Hoàng thượng, Ngự Vương điện hạ và Thuần Vương điện hạ đến.”

Thiên Vũ Đế tức giận đến dựng cả râu mép. “Hai tiểu súc sinh! Sớm không tới trễ không tới cứ phải tới vào lúc này!” Nhưng nói thì nói thế, vẫn quay người trở về long ỷ, phất phất tay nói với Thái giám kia. “Gọi bọn hắn vào!”

Chương Viễn nhún nhún vai, cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đêm nay không cần phải đến Nguyệt Hàn cung. Chẳng qua vừa nghĩ lại, gần đây tựa như nghe nói Phượng gia Nhị nữ nhi ở tổ trạch Phượng Đồng huyện bị thiêu chết, hắn có ấn tượng rất rõ với Nhị nữ nhi ấy, không phải ai khác, chính là Vương phi chưa qua cửa của Ngự Vương, ngay cả Hoàng thượng cũng vô cùng coi trọng, không chỉ thưởng trâm Phượng Hoàng, còn ban cho Hậu Nghệ cung. Hắn từng thấy Phượng Vũ Hoành, một tiểu cô nương linh khí mười phần, nếu như bị một trận lửa thiêu chết thì quả thật đáng tiếc.

“Nghe nói Minh Nhi cùng Hoa Nhi đi xa nhà?” Thanh âm của Thiên Vũ Đế truyền đến, là hỏi Chương Viễn.

Chương Viễn mau mau nói. “Là ra khỏi kinh đô, nhưng cụ thể là đi đâu, nô tài không biết.”

Đang nói chuyện, đã có người vào đến nơi, chợt nghe thanh âm của Huyền Thiên Minh vang lên trước tiên.“Bọn ta tới Phượng Đồng huyện một chuyến.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một nữ tử tố y đẩy Huyền Thiên Minh, cùng Huyền Thiên Hoa đi tới điện đến.

Thiên Vũ Đế híp mắt nhìn về phía nàng, trong lòng có cùng ý nghĩ với Chương Viễn... Dường như nha đầu này đã bị thiêu chế?

“Nhi thần/Tức phụ khấu kiến Phụ hoàng.” Huyền Thiên Hoa cùng Phượng Vũ Hoành quỳ xuống đất, chỉ có Huyền Thiên Minh vẫn ngồi trên xe lăn, chỉ nói. “Hoành Hoành, giúp ta hành lễ thêm một lần.”

Thiên Vũ Đế rên lên một tiếng. “Được rồi, làm nhiều cũng vô dụng.” Khoát tay, Huyền Thiên Hoa đỡ Phượng Vũ Hoành. “Tiểu thê tử đi đến đâu ngươi đi đến đó, có còn chút tiền đồ hay không?” Thiên Vũ Đế trừng Huyền Thiên Minh, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, hết nửa nén hương, lúc này mới hỏi một câu. “Nghe nói, ngươi đã chết?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!