Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 30: Của hồi môn


trước sau

Phượng Vũ Hoành nhìn chằm chằm vào Phượng Cẩn Nguyên, ánh mắt không hề che giấu nhìn vào khuôn miệng đang hé ra của hắn, ai cũng nhìn ra được.

Nhưng cũng không ai nghi ngờ, dù sao đây cũng là biểu hiện nên có của một nữ hài tử có hôn ước. Hoặc là mọi người thấy, Phượng Vũ Hoành như vậy mới là bình thường, mới phụ hợp với suy nghĩ trong lòng các nàng.

Phượng Cẩn Nguyên bị nàng nhìn đến phiền chán, tùy ý giơ tay lên, rốt cuộc cũng vào đề tài chính. “Hôm nay lâm triều, các triều thần bàn chuyện lập Thái tử liền bị hoàng thượng bác bỏ.”

Lão thái thái hỏi. “Không phải nói Cửu Hoàng tử hồi kinh sẽ lập làm Thái tử sao? Cửu Hoàng tử hôm qua đã trở về, vì sao Hoàng thượng chẳng những không có động tĩnh, hôm nay còn bác bỏ tấu chương của đại thần?”

“Ôi!” Phượng Cẩn Nguyên thở dài một tiếng. “Chuyện này nhi tử cũng vừa mới biết được, thì ra Cửu Hoàng tử đã đánh lui quân địch về biên giới, nhưng chính hắn cũng bị thương nặng.”

Mọi người bừng tỉnh.

Lão thái thái lại hỏi. “Thương tổn tới mức nào?”

Phượng Cẩn Nguyên liếc nhìn Phượng Vũ Hoành, nói. “Hai chân tàn phế, dung mạo bị hủy, ngay cả người nối dõi... Cũng vô vọng.”

Mọi người náo động!

Thẩm thị kéo tay Phượng Trầm Ngư, nghĩ đến mà sợ. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, thẳng thừng. “Cũng tốt, cũng tốt.”

Lão thái thái nhìn nàng chằm chằm, gậy gõ mặt đất, Thẩm thị cuối cùng cũng biết thu lại cảm xúc, kéo Phượng Trầm Ngư, thì thầm. “Trách không được phụ thân ngươi lưu lại các nàng, nhất định là khi đó nghe được tin này.”

Trầm Ngư gật đầu, cũng nhỏ giọng nói. “Phụ thân vẫn yêu thương Trầm Ngư nhất.”

Thẩm thị rất hài lòng với cách làm của Phượng Cẩn Nguyên, lần đầu tiên tán thành cho ba người Diêu thị ở lại Phượng phủ.

Phượng Cẩn Nguyên nói xong, nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, thấy nha đầu kia không có phản ứng gì, còn ngây ngốc nhìn mình, không khỏi nhíu lông mày. “A Hoành?”

Phượng Vũ Hoành ngẩn ra. “Hả?”

“Ngươi không nên bi thương.” Hắn không thực sự đau lòng cho nữ nhi này, lời an ủi nói ra cũng không đến nơi đến chốn.

Phượng Vũ Hoành trừng mắt, hỏi ngược lại hắn một câu. “Phụ thân nói ta không nên thương tâm, chính là nói chuyện này?”

Phượng Cẩn Nguyên khó hiểu. “Nếu không thì ngươi cho là cái gì?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Không có gì.” Trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Mọi người chỉ nghĩ nàng chưa tiếp thu được sự thực này, có chút sững sờ là bình thường, Tam di nương An thị đi tới bên người nàng, an ủi vỗ vai nàng, nhỏ giọng nói. “A Hoành chớ sợ, mọi người đều có mệnh của riêng mình, cách lúc ngươi cập kê còn ba năm nữa, không cần vội.”

Phượng Trầm Ngư cũng đi lên phía trước, mang theo gương mặt Bồ Tát khuyên bảo. “Nhị muội muội không nên quá thương tâm, tuy nói hắn tàn phế, nhưng rốt cuộc vẫn là Hoàng tử, cũng sẽ không bạc đãi Nhị muội muội.”

Lão thái thái tỏ thái độ. “Các ngươi đều là tôn nữ của ta, môi hở răng lạnh, dù A Hoành phải gả ra ngoài, nhưng Phượng gia vĩnh viễn là nương gia của ngươi, của hồi môn của ngươi sẽ được chuẩn bị một phần.” Vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm thị.

Thẩm thị vừa nghe phải chuẩn bị của hồi môn, lập tức liền muốn xù lông, nhưng Phượng Cẩn Nguyên bên cạnh hung hăng ho một cái, nàng miễn cưỡng đè nén cỗ hỏa khí kia.

“Tức phụ sẽ làm theo.” Nàng đáp lại nhưng không cam tâm không tình nguyện.

Phấn Đại vui vẻ, đã từng là đích nữ thì đã sao? Đính hôn với Hoàng tử thì thế nào? Còn không bằng gả cho vương tộc bình thường, dù tốt dù xấu cũng là người bình thường. Cửu Hoàng tử kia đến người nối dõi cũng vô vọng, thì còn hy vọng gì, Vương vị cũng không có ai kế thừa. Nhưng tưởng tượng đến việc Phượng Vũ Hoành có được của hồi môn, mặt lại trầm xuống.

Phượng Tưởng Dung thương tâm thay cho Phượng Vũ Hoành, liếc nhìn nàng mà lau nước mắt.

Nhưng mọi người vừa cho rằng cuối cùng cũng bình thường một chút, biến cố lớn như vậy đã có thể đả thương Phượng Vũ Hoành, đảo mắt một cái mãn huyết liền sống lại, chợt nghe nàng nói với lão thái thái. “Tổ mẫu vì sao phải chuẩn bị của hồi môn cho A Hoành?”

Lão thái thái nhủ thầm liệu tôn nữ này có bị ngốc không? Nhưng ngoài miệng còn phải an ủi. “Ngươi là cô nương Phượng gia, gả cho một người như thế... Tổ mẫu là sợ ngươi sau này phải trải qua kham khổ, mới nghĩ là nên chuẩn bị của hồi môn cho ngươi.”

Phượng Vũ Hoành khom người một cái. “Ý tốt của tổ mẫu A Hoành xin nhận, chỉ là tổ mẫu đã quên, A Hoành là nữ nhi Phượng phủ, Cửu Hoàng tử cũng là nhi tử của Hoàng thượng. Phượng phủ không bạc đãi nữ nhi, thì Hoàng thượng sao có thể không quan tâm hài tử của mình!”

Nghe vậy nàng nói vậy, Thẩm thị lập tức gật đầu tán thành. “Đúng vậy đúng vậy, lão thái thái thật lo xa, Phượng gia chúng ta sao có thể so với Hoàng gia.” Đối với Thẩm thị mà nói, lấy tiền trong công trung cũng chính là lấy tiền riêng của nàng, chuẩn bị của hồi môn, nói ra thì dễ dàng, nhưng cũng phải tốn ít ngân lượng, dựa vào cái gì mà Phượng Vũ Hoành được tiện nghi như vậy?

Nhưng Phượng Vũ Hoành hiển nhiên cũng không muốn như ý của nàng, lời của Thẩm thị mới vừa ra khỏi miệng, thì nàng lại nói với lão thái thái. “Của hồi môn kia A Hoành tuy chỉ nhận tâm ý, nhưng ý tốt của tổ mẫu cũng không thể cự tuyệt.”

“Ngươi có ý gì?” Thẩm thị căn bản chỉ là cái phế vật trạch đấu, châm lửa liền cháy ngay, căn bản cũng không nghe rõ những thứ quanh co kia.

Phượng Vũ Hoành lại nói. “Ý của A Hoành là, tổ mẫu đã thưởng, A Hoành liền thuận nước đẩy thuyền, phần hồi môn này nên chia ra cho hai vị muội muội Tưởng Dung và Phấn Đại. Về phần Đại tỷ tỷ...” Nàng chớp mắt nhìn Trầm Ngư. “Nhất định cũng như ta, sẽ không tranh đoạt với tiểu muội muội.”
Bị một cái mũ chụp lên đầu, Phượng Trầm Ngư còn có thể nói gì, đành phải nở nụ cười rộng lượng như thói quen của nàng. “Đó là tất nhiên.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!