Phượng Vũ Hoành nghiêm túc gật đầu. “Mẫu thân yên tâm, A Hoành nhất định sẽ không ủy khuất bản thân.” Vừa nói vừa đưa cái hộp trong tay cho Diêu thị. “Đây là ngân phiếu và kim phiếu Ngự Vương điện hạ đưa tới, mẫu thân thay ta bảo quản!”
Diêu thị không nhận, đẩy trở lại. “A Hoành của ta là hài tử có chủ ý, mẫu thân tin tưởng, dù có nhiều ngân lượng hơn nữa, ngươi cũng chi tiêu thỏa đáng. Những thứ này ngươi cứ cầm lấy, mẫu thân không cần, đợi vài năm nữa, sau khi đại hôn ngươi cũng là chủ mẫu, hiện tại nên học tập từ từ.”
Phượng Vũ Hoành cũng không kiên trì, chỉ nói. “A Hoành tuyệt đối sẽ không bạc đãi mẫu thân cùng Tử Duệ, các ngươi là thân nhân duy nhất ta thừa nhận ở trên đời này, chúng ta đều phải sống cho tốt, cũng phải mở to mắt mà nhìn, những người đã từng có lỗi với chúng ta, sẽ có được báo ứng gì.”
Diêu thị nhìn Phượng Vũ Hoành, trong mắt lóe lên lệ khí, tuy rất nhanh liền khôi phục như cũ, nhưng trong lòng vẫn thầm than một tiếng.
Không ai hiểu nữ nhi bằng mẫu thân, nữ nhi của nàng không giống như trước kia, điểm này nàng sớm đã cảm giác được. Nhưng mặc kệ thế nào, nữ nhi này vẫn là nữ nhi của nàng, ẩn nhẫn cũng tốt, lạnh nhạt cũng tốt, hay là giống như bây giờ kiên cường quả cảm, đều tốt, nàng đều nhận. Chỉ là, không có mẫu thân nào hy vọng hài tử của mình trong bụng đầy oán khí, nếu như có khả năng, nàng hy vọng Cửu Hoàng tử kia có thể đối xử tử tế với A Hoành, để nữ nhi của nàng có thể rời xa Phượng phủ, nơi khiến người tuyệt vọng này, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Phượng Vũ Hoành đem cảm xúc của Diêu thị thu hết vào trong mắt, nhưng không nói thêm gì, nhẹ ôm lấy cánh tay Diêu thị, như tiểu nữ nhi tựa sát vào người nàng, ngoan ngoãn nói. “Mẫu thân, đã tốt rồi, mọi chuyện đã tốt rồi.”
Hai mẫu tử bên này tâm sự, phía bên kia, Phượng Tử Duệ đã hoàn toàn bị những cái rương lớn kia làm cho phấn khởi.
Phượng Vũ Hoành cười cười đi tới một cái rương đã mở ra, từ bên trong lấy ra một con hổ con tạc bằng bạch ngọc mềm, chỉ lớn bằng nắm đấm của tiểu hài tử, dùng một dải lụa màu nâu thắt phía trên, phía dưới buông thõng, vô cùng tinh xảo.
“Đến đây.” Nàng đem Tử Duệ kéo đến bên cạnh. “Lát nữa làm xong y phục mới liền để Hoàng Tuyền tỷ tỷ đeo lên hông cho ngươi.”
Tử Duệ thực sự vui vẻ, nâng niu hổ con không buông tay.
Diêu thị cũng bật cười. “Tử Duệ cầm tinh con hổ, thật đúng là trùng hợp.”
Hoàng Tuyền khanh khách cười, nói cho Diêu thị. “Nào phải trùng hợp, Vương gia chúng ta đặc biệt chuẩn bị nhiều lễ vật vì phu nhân vì tiểu thiếu gia đây, con cọp con này chính là một trong số đó.”
Từng đợt cảm động nổi lên trong lòng, nụ cười khó nén trên môi, mặt Phượng Vũ Hoành hơi phiếm hồng.
“Đa tạ Vương gia chu đáo.” Trong lòng Diêu thị cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Cũng không phải vì có được đồ tốt, chỉ là thông qua chuyện này có thể nhìn ra vị Cửu Hoàng tử kia để ý nữ nhi của nàng, như vậy là tốt rồi.
Rương đem đến không sai biệt lắm, Hà Trung chạy đến trước mặt Phượng Vũ Hoành xin chỉ thị. “Nhị tiểu thư, còn có mấy cái rương không mang vào được, đã đặt ở ngoài cửa Liễu viên. Nô tài thỉnh Nhị tiểu thư bàn giao, nguyệt lượng môn ở tường phía bắc là cho người mở ngay sao?”
Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Mở, mở ngay, không cần quá đẹp, cũng không cần quá lớn, đủ hai người đi qua là được. Ngươi làm việc tay chân lanh lẹ chút, trong vòng hai ngày phải hoàn thành.”
Hà Trung cúi đầu khom lưng, rồi vội đi mở ngay.
Diêu thị nghe xong liền hỏi. “Tại sao phải mở nguyệt lượng môn ở tường phía bắc?”
Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại. “Mẫu thân cũng biết Ngự Vương điện hạ tặng ta một tòa trạch tử chứ?”
Diêu thị gật đầu. “Có nghe nói.”
“Chính là tòa trạch tử sát tường phía bắc này.”
Diêu thị cứng lưỡi, nàng lớn lên trong kinh thành, hiển nhiên biết lai lịch của tòa trạch tử sát bên cạnh Phượng phủ. Không ngờ tòa trạch tử mà Vương Hầu tướng lĩnh ai nấy đều muốn lấy được, cuối cùng lại rơi vào trong tay nữ nhi mình.
Đồ đã chuyển xong, mấy gã sai vặt đi hết, Liễu viên cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tôn ma ma tiến lên hỏi Phượng Vũ Hoành. “Điện hạ có đưa đến nhiều trà ngon, lão nô đi ngâm cho tiểu thư và phu nhân nhé?”
Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Đi ngâm đi, dùng trà cụ mà điện hạ đưa tới.” Sau đó quay đầu nói với Hoàng Tuyền. “Lát nữa ngươi giúp Tôn ma ma lấy gì đó trong sính lễ có thể ăn được, cất riêng. Chờ chúng ta chuyển tới sát vách, mở gian phòng riêng, cất giữ những thứ kia. Cũng phân loại những thứ khác, nếu có lấy dùng, nhất định phải kịp thời ghi chép.”
Hoàng Tuyền lĩnh mệnh. “Tiểu thư yên tâm, nếu có người dám chú ý đống sính lễ này, Ngự Vương phủ sẽ không bỏ qua!”
Lời này vừa dứt, sắc mặt tham lam của Thẩm thị liền hiện lên trong đầu Bảo Đường, Bảo Đường run rẩy toàn thân, thầm nghĩ nhất định phải nhớ nhắc nhở Đại phu nhân cẩn thận, không thể vì tiền tài mà cùng Ngự Vương phủ kết thù.
Ngự Vương phủ tỏ thái độ, bởi vậy người Phượng phủ sẽ không dám làm khó Diêu thị bên này, ít nhất là ở ngoài mặt cũng không dám.
Biểu hiện đầu tiên của việc này chính là về mặt cơm nước!
Buổi trưa vừa đến, quản sự phòng bếp bên kia lập tức mang theo một đám hạ nhân chạy tới Liễu viên. Mang mâm thức ăn, xách hộp đựng thức ăn, mênh mông cuồn cuộn, đầy đủ mười hai người.
Quản sự là lão phụ nhân trên dưới năm mươi, một thân thịt mỡ cùng Thẩm thị có thể liều một trận, cười liền khiến hai con mắt sắp bị thịt che kín.
Vừa đến Liễu viên, không để ý Diêu thị cho lắm, vọt thẳng tới hạ bái Phượng Vũ Hoành. “Lão nô Vương thị, vấn an Nhị tiểu thư! Đã là buổi trưa, lão nô đến đưa thức ăn cho Nhị tiểu thư!”
Phượng Vũ Hoành ghét nhất là loại người nịnh nọt này, lần trước đưa thức ăn tới cám heo cũng không bằng, lần này mới đảo mắt một cái, có thể nịnh nọt đến mức này, cũng thật khiến người khác khâm phục.
Nàng khoát tay, lôi Diêu thị cùng Tử Duệ trở về nhà, ném chuyện mở nguyệt lượng môn cho bọn hạ nhân.
Không lâu sau, Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền tự mình bưng thức ăn đến. Tiếc thay, bàn vốn nhỏ, căn bản là đặt không được nhiều đồ ăn như vậy, cuối cùng là hai người Mãn Hỉ và Bảo Đường hợp lực dời bàn nhỏ ở hiên nhà tới mới có thể miễn cưỡng bày xuống.
Phượng Vũ Hoành cũng chẳng khách khí gì, ngồi xuống ăn ngay.
Diêu thị suy nghĩ, hỏi Phượng Vũ Hoành. “Chúng ta như vậy không sợ bị người chê trách sao?”
Phượng Vũ Hoành một mặt hỏi Tử Duệ thích ăn món ăn nào, sau đó gắp cho hắn, một mặt trả lời Diêu thị. “Thích trách thì cứ trách đi, lẽ nào chỉ vì bị chê trách mà không ăn, chúng ta từ lúc hồi phủ tới nay bị chê trách chưa đủ sao?”
Diêu thị ngẫm lại đúng là có lý, không nói thêm, chuyên tâm ăn cơm.
Ba người làm sao ăn hết nhiều món ăn như vậy, ăn xong, có đến vài cái khay chưa động qua. Phượng Vũ Hoành làm chủ. “Về sau đây sẽ là quy củ, hạ nhân Liễu viên sẽ không tới phòng bếp ăn cơm, mấy khay không động tới này các ngươi bưng đi ăn, những thứ còn lại, nếu thích ăn, không chê thì cũng có thể bưng đi. Chờ sau khi chuyển sang sát vách, để Tôn ma ma thu xếp một cái nhà ăn cho các ngươi.”
Hoàng Tuyền vui vẻ, cười hì hì thu xếp đoàn người nhanh chóng bưng đồ ăn đến phòng nhỏ. Mãn Hỉ không nói quá nhiều, Hoàng Tuyền nói làm gì thì nàng làm cái đó, Bảo Đường cảm thấy nàng có gì đó không đúng, tìm cơ hội hỏi nàng. “Ngươi bị Nhị tiểu thư dọa cho sợ rồi sao?”
Mãn Hỉ nhìn Bảo Đường, bất đắc dĩ nói. “Không phải bị Nhị tiểu thư dọa sợ, mà là bị Ngự Vương điện hạ dọa sợ. Ngươi không ra ngoài nên không biết, chờ ăn cơm xong, có thời gian rảnh rỗi, liền đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, ngươi xem thử trong phủ chúng ta còn có mấy người có thể không bị Ngự Vương phủ dọa sợ.”
Nàng vừa nói như thế, Bảo Đường cũng không hoài nghi nữa, từ hôm tới Liễu viên đã không được ăn no, trước mắt nhìn thấy đồ ăn ngon, nước miếng Bảo Đường cũng muốn chảy ra, chỉ là vẫn nhớ sẽ phải đi báo cáo với Đại phu nhân chuyện xảy ra hôm nay ở Liễu viên. Tuy Đại phu nhân giao nhiệm vụ này cho Lý ma ma, nhưng nàng cũng được phái đến bên này, đương nhiên cũng có phần nghĩa vụ này. Chủ tử có thể không hỏi, nhưng nàng không nói chính là nàng không đúng.
Buổi chiều, Diêu thị dỗ Tử Duệ ngủ, Hoàng Tuyền đi theo Tôn ma ma cùng kiểm kê thu dọn đống sính lễ.
Phượng Vũ Hoành đêm qua không ngủ, lúc này có chút mệt mỏi, vốn định chợp mắt một giấc, ai biết được mới vừa chuẩn bị nằm xuống, thấy Vong Xuyên đi vào nhà, đến bên người nàng khẽ mở miệng. “Nhị tiểu thư, Tam di nương mang theo Tam tiểu thư đến đây.”