Lúc Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị ra nghênh tiếp, An thị cùng Phượng Tưởng Dung đã được Tôn ma ma đưa vào ngoại sảnh.
Nói đến, quan hệ của Diêu thị cùng An thị xem như hoà thuận, trước kia An thị theo sát Thẩm thị vào cửa, quả thực bị Thẩm thị bắt nạt không nhẹ. Nhưng An thị cũng không phải người thích tranh đấu, có thể nhịn được thì nhịn, may mà trước kia Thẩm thị cũng chỉ là thiếp, có Diêu thị là chủ mẫu áp ở trên, nàng cũng không dám làm quá mức.
Thấy Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị đến, An thị mang theo Tưởng Dung nhanh chóng đứng dậy, An thị hạ bái Diêu thị, kêu một tiếng “Tỷ tỷ”, lại ngẩng đầu, hốc mắt chợt hồng.
Diêu thị cũng rất cảm khái, nắm tay An thị nửa ngày nói không ra lời.
Phượng Vũ Hoành không muốn xem tình cảnh khóc sướt mướt này, khuyên Diêu thị. “Mau để An di nương cùng Tam muội muội ngồi đi, tháng ngày nói chuyện còn dài lắm.”
An thị lúc này mới phục hồi tinh thần, xoay người hạ bái Phượng Vũ Hoành. “Bái kiến Nhị tiểu thư.”
Nàng nhanh chóng đỡ dậy. “Di nương đừng như vậy, ở nơi này của ta không có quy củ như vậy, ngài là trưởng bối, không nên hành lễ trước bọn tiểu bối.”
An thị cười khổ. “Ta chỉ là thiếp, đâu xứng đáng hai chữ “trưởng bối” này, Nhị tiểu thư đừng quá đề cao ta. Theo lý thuyết, trước mặt Nhị tiểu thư, ta phải tự xưng nô tỳ.”
“Di nương ngàn vạn lần đừng như thế.” Phượng Vũ Hoành xua tay ngăn lại, ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
Tôn ma ma đã pha xong trà bưng tới, hương trà trong nháy mắt lan ra cả gian phòng nhỏ, Tưởng Dung không khỏi kinh ngạc thốt lên. “Đây là trà gì? Thơm quá!”
An thị mím môi cười. “Nhất định là đồ tốt Ngự Vương điện hạ tặng, trong phủ chúng ta làm gì có trà tốt như vậy.”
Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai. “Dù có, cũng không tới phiên người Liễu viên uống.”
An thị khẽ thở dài. “Nói đến, Phượng gia thật quá đáng. Chẳng qua, Nhị tiểu thư vừa mới hồi phủ, cũng không nên tạo quá nhiều kẻ địch.”
Phượng Vũ Hoành biết An thị cũng là vì nàng, gật đầu cảm ơn An thị, nhưng lại lắc đầu nói. “Từ lúc chúng ta bước vào đại môn Phượng gia, kẻ địch liền chạy đến trước mặt, chứ đâu cố ý đi trêu chọc.”
An thị cũng tán thành điểm ấy. “Những năm này các ngươi không ở trong phủ, Thẩm thị đã đổi lại mấy người trong phủ. Tôn ma ma cũng bị phái ra ngoài viện làm việc nặng hơn hai năm, đến khi truyền đến tin tức Cửu Hoàng tử hồi kinh mới phái đi đón các ngươi.”
Diêu thị đau lòng cho Tôn ma ma, khó chịu trong bụng dậy lên.
Phượng Vũ Hoành không nguyện nói về những chuyện thương cảm này, đứng dậy trở lại phòng trong. Đã có một số hộp trang sức được chuyển vào khuê phòng của nàng, nàng mở một trong số đó ra, chọn bộ khuyên tai hoa đào, lại trở lại ngoại sảnh, nhét vật ấy cho Tưởng Dung. “Nhị tỷ tỷ vừa hồi phủ, nguyên bản là trên người đến nửa điểm đồ tốt cũng không có, may mà hôm nay Ngự Vương phủ đưa tới một ít, cái này cho Tam muội muội, coi như lễ vật ra mắt!”
Tưởng Dung bị cặp khuyên tai ấy làm cho sững sờ, màu trắng nõn nà, điêu khắc ra hai đóa hoa đào tinh xảo. Chất liệu cũng không biết là cái gì, thoạt nhìn như ngọc, lại cảm thấy chẳng phải ngọc, nàng cũng không rõ, chỉ cảm thấy trước giờ chưa từng thấy được thứ gì đẹp như thế.
Tiểu cô nương há hốc mồm, ngẩn người, qua một lúc sau mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. “Thật đẹp!”
An thị cũng lại gần, chớp mắt, sau khi xem liền cảm thấy khiếp sợ. “Nha đầu ngốc, sao còn thất thần, còn không đa tạ Nhị tỷ tỷ ngươi! Đây chính là phấn thủy tinh, thiên hạ khó tìm!”
Thời đại này khai thác được vô số thủy tinh, nhưng mức độ quý giá cũng đã được Hoàng thất công nhận. Hiện nay thủy tinh trong suốt là nhiều nhất, hiếm nhất là hoàng tinh, phấn tinh, còn tử tinh, chỉ sợ trong cả Hoàng thất cũng tìm không ra, chứ nói chi là có thể dùng thủy tinh điêu khắc, phải là nhân vật cấp cao mới dám sử dụng vật liệu như vậy.
Tưởng Dung nghe là thủy tinh, còn là phấn thủy tinh, lập tức hiểu rõ thứ này quý giá thế nào, nhanh chóng hành lễ với Phượng Vũ Hoành. “Tưởng Dung đa tạ Nhị tỷ tỷ.”
Phượng Vũ Hoành cười nhẹ, nâng cô nương này dậy, vỗ nhẹ cánh tay của nàng. “Giữa tỷ muội, không cần bái đi bái lại như vậy. Ngươi yên tâm, ta nói rồi, ta muốn làm một chiếc khăn cho Phấn Đại, tất nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi. Để xem tình hình làm y phục thế nào, lấy ra một ít làm một đôi giày thêu cho Tưởng Dung, để ngươi mặc lúc xuất giá, được chứ?”
Không chờ Tưởng Dung có phản ứng, An thị liền kích động. “Nhị tiểu thư!” Tuy là người bình tĩnh, nhưng giờ khắc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc ở chính viện, Phượng Vũ Hoành nói sẽ lấy từ ngũ bảo làm cho Tưởng Dung một cái khăn, đã làm cho cả Đại Thuận ai nấy đều hâm mộ, nếu Tưởng Dung khi xuất giá đi đôi giấy thêu từ ngũ bảo kia, bất kể là Tưởng Dung gả cho loại người gì, phu gia cũng sẽ phải coi trọng một chút.
“An di nương không cần như vậy.” Phượng Vũ Hoành nhàn nhạt cười. “A Hoành tuy đã rời phủ nhiều năm, nhưng chuyện hồi đó còn nhớ rõ. Năm ấy, lúc mẫu thân hoài thai Tử Duệ, Thẩm thị vụng trộm đổi dược liệu trong đồ bổ, là An di nương sau khi thấy liền báo cho lão thái thái, mẫu thân mới có thể thuận lợi bồi bổ. A Hoành tuy thù dai, nhưng cũng sẽ không quên ân tình như thế.”
An thị lại cảm thán, không ngờ vì hành động trước kia, hôm nay lại có hồi báo như vậy. Nàng chỉ là thiếp, bản thân không mưu đồ cái gì, tất cả hi vọng đều phó thác trên người tiểu hài tử Tưởng Dung. Chỉ là một thứ nữ, hoặc là gả cho đích tử của đại hộ nhân gia làm thiếp, hoặc là gả cho thứ tử làm chính thất, dù như thế nào cũng không có biện pháp so sánh với đích nữ. Nàng biết thân phận không được bằng người khác, nhưng tốt xấu nàng cũng có cửa tiệm hồi môn của nương gia, những năm này đã tích trữ được chút ngân lượng chuẩn bị cho tương lai của Tưởng Dung. Nhưng nhiều ngân lượng hơn nữa, cũng không thể bì kịp lời hứa của Phượng Vũ Hoành sẽ tặng một đôi giày thêu làm từ ngũ bảo!
“Đa tạ Nhị tiểu thư.” An thị từ trong thâm tâm cảm kích. Bất chợt lại nghĩ tới điều gì, nhanh chóng xoay đầu lại hỏi Diêu thị. “Tỷ tỷ hồi kinh có đi qua Bách Thảo đường chưa?”