Mẫu tử hai người đang nói chuyện, bên ngoài Tôn ma ma mang theo Triệu ma ma vào viện, đi theo phía sau Triệu ma ma là một lão bà tử cùng một đám tiểu nha hoàn. Liễu viên vốn đã có mấy cái rương lại thêm mấy người này chen vào, chật đến không thể chật hơn.
Tôn ma ma mang theo Triệu ma ma đi qua mấy cái rương, thật vất vả mới đi tới chính sảnh, Triệu ma ma mặt mang theo ý cười, vừa vào nhà liền lên tiếng nói. “Nhị tiểu thư thật là có phúc khi, có phúc khí nha!”
Phượng Vũ Hoành cười gằn trong lòng, trước đó ai đi theo lão chủ tử nhà các người nhìn ta bằng ánh mắt xem thường?
“Triệu ma ma sao lại nói vậy, ta chỉ là một thứ nữ, lấy đâu ra phúc khí. Phúc khí trong phủ này đều là của Đại tỷ tỷ và Đại ca, ma ma là lão nhân, nói chuyện nên lưu ý.”
Nàng nói vậy liền chặn họng Triệu ma ma, lão thái thái có thể không hiểu, rõ ràng là có ý trong lời nói, vị Nhị tiểu thư này sao có thể cố ý không hiểu.
Nhưng nàng chỉ dám oán thầm trong lòng, không dám trước mặt Phượng Vũ Hoành lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại cười càng sâu hơn. Nếu lời nói vừa nãy không có cách nào tiếp tục, vậy không đề cập tới nữa, trực tiếp đổi chủ đề. “Lão nô đã thỉnh nha tử nổi danh trong kinh thành, dẫn theo ít nha hoàn tới cho Nhị tiểu thư chọn. Mặt khác, lão thái thái phân phó cho lão nô đến tiệm may y phục tốt nhất kinh thành may thêm nhiều y phục cho Nhị tiểu thư cùng Nhị thiếu gia, còn có Diêu di nương, cũng đã mang đến đây, Nhị tiểu thư nhìn thử đi!”
Nàng nói xong, vẫy tay, phía sau có nha hoàn nâng từng kiện xiêm y vào.
Lúc này đưa xiêm y tới cho các nàng dĩ nhiên là đồ tốt, chất vải tốt, kiểu dáng tốt, không có mấy hành động vụng trộm mờ ám như lần trước. Phượng Vũ Hoành chỉ liếc sơ qua, để Hoàng Tuyền, Vong Xuyên nhận những xiêm y kia mang vào phòng trong.
Sau đó, một nha tử đi vào, theo sau nàng là kia hơn mai mươi tiểu nha hoàn.
Rất nhanh, ngoại sảnh bị chèn đầy, Phượng Vũ Hoành tùy ý quét một vòng, cũng chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, trong lòng dấy lên phiền chán, nhưng cũng không còn biện pháp. Tại niên đại này, hài tử nhà nghèo chỉ có thể đi làm nô tỳ, không còn cách nào tốt hơn. Còn nữa, nữ hài tử mười lăm tuổi liền có thể xuất giá, nhưng mới mười tuổi đã đi làm công, nàng tuy là muốn quản, cũng không có năng lực.
Kiên trì nhìn hết những tiểu nha đầu này, Phượng Vũ Hoành cuối cùng cũng chọn ra năm người thân thể chắc chắn để làm công việc quét dọn, mặt khác lại chọn ba người làm nha hoàn thân cận, một trong số đó đi theo Tôn ma ma cùng hầu hạ Diêu thị, một người khác đi theo Hoàng Tuyền cùng chiếu cố Tử Duệ, còn một người đi theo Vong Xuyên ở bên người nàng.
Triệu ma ma thấy Phượng Vũ Hoành không tiếp tục tuyển, liền chủ động hỏi một câu. “Chỉ chút nhân thủ này đã đủ rồi sao? Sau khi chuyển đến bên kia, có rất nhiều chỗ cần dùng người.”
Nàng khoát khoát tay. “Thế này đủ rồi, ta không thích nhiều người.”
Triệu ma ma gật đầu. “Hết thảy đều theo ý Nhị tiểu thư.” Sau đó liếc mắt ra hiệu, bà tử kia vội vàng từ một chồng giấy lấy ra tám tờ đưa cho Phượng Vũ Hoành. “Nhị tiểu thư, đây là khế ước bán thân của tám nha hoàn ngài lựa chọn, đã được xác nhận bởi quan phủ, thỉnh Nhị tiểu thư yên tâm dùng.”
Phượng Vũ Hoành về phần này rất hài lòng.
Thấy phía nàng không có dặn dò gì, Triệu ma ma cười ha hả mang theo mấy người kia đi, lưu lại tám nha hoàn vừa được lựa chọn đứng trong sảnh chờ sắp xếp.
Phượng Vũ Hoành ở phương diện này không có kinh nghiệm, đưa mắt nhìn Diêu thị.
Diêu thị quen cửa quen nẻo nhận nhiệm vụ, mở miệng hỏi. “Các ngươi có tên không?”
Một trong các nha đầu có lá gan lớn một chút đáp. “Có, nhưng chỉ là tiện danh, nói ra sợ dơ lỗ tai chủ tử, còn thỉnh chủ tử ban tên cho.”
Diêu thị nghĩ một lát, nói với năm nha hoàn. “Ban thưởng cho các ngươi chữ Nhược làm tên, một chữ phía sau lấy tên vốn có.”
Năm nha hoàn đồng thời nói tạ.
Còn đối với ba người làm nha hoàn thân cận, Diêu thị vẫn muốn để Phượng Vũ Hoành tự quyết định, đồng thời nàng cũng nói cho Phượng Vũ Hoành. “Theo quy củ, đã là nha hoàn thân cận thì sẽ là nhất đẳng nha hoàn, lẽ ra còn có nhị đẳng hầu hạ trà bánh, nhưng A Hoành không thích nhiều người, thì lưu lại thế này cũng vừa đủ.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu, đối với việc này nàng thực sự không hiểu nhiều, may là bên cạnh còn có Diêu thị.
Nhìn ba nha hoàn này, nàng cũng không có hứng thú đặt tên cho người khác, liền hỏi các nàng. “Tên các ngươi vốn là gì?”
Ba nha hoàn theo thứ tự đáp. “Nô tỳ tên Thiên Lan.”, “Nô tỳ tên Linh Nhi.”, “Nô tỳ tên Hàm Ngọc.”
“Cũng không tệ lắm.” Nàng đối với mấy cái tên này rất hài lòng. “Không cần sửa, cứ kêu như vậy.”
Ai biết được ba nha hoàn vừa nghe lời này, phịch một tiếng liền quỳ xuống. “Cầu tiểu thư khai ân lưu lại nô tỳ! Cầu tiểu thư khai ân lưu lại nô tỳ!”
Phượng Vũ Hoành không hiểu. “Ta lúc nào nói muốn đuổi các ngươi?”
Diêu thị giải thích cho nàng. “Nô tài nhận chủ, ban tên cho các nàng là đệ nhất ban thưởng, đặc biệt là nhất đằng nha hoàn, ban tên có ý nghĩa là quá khứ của các nàng hoàn toàn kết thúc, từ nay về sau chỉ là nô tài của chủ tử mới.”
Phượng Vũ Hoành giờ mới hiểu được, thì ra sửa tên cho người ta chính là tôn trọng người ta, nàng hoàn toàn nghĩ ngược lại, cảm thấy tên là phụ mẫu đặt cho, không thể tùy tiện thay đổi.
Suy nghĩ một chút, đã có chủ ý. “Vậy cứ như vậy đi, lấy trong danh tự các ngươi một chữ, ta ban thưởng chữ ‘Thanh’ đằng trước, được chứ?”
Ba nha hoàn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, lần lượt đáp. “Nô tỳ Thanh Lan tạ chủ tử ban tên.”, “Nô tỳ Thanh Linh tạ chủ tử ban tên.”, “Nô tỳ Thanh Ngọc tạ chủ tử ban tên.”
“Tốt.” Phượng Vũ Hoành nhìn này một lượt mấy nha hoàn mới tới, trong tay cầm khế ước bán thân, Phượng phủ này rốt cuộc cũng cho nàng thấy một chút lòng thành. “Về sau các ngươi là hạ nhân của chúng ta, qua hai ngày nữa chúng ta sẽ chuyển sang tòa trạch tử sát vách bên này. Tòa trạch tử tuy vừa phải, nhưng nhân thủ vẫn thiếu một chút . Ta trời sinh tính thích yên tĩnh, các ngươi sẽ vất vả một chút, nên về phần tiền tiêu hàng tháng, ngoại trừ tiền lương trong công trung Phượng phủ cho các ngươi, mỗi tháng ta sẽ cho thêm một phần.”
Tám nha hoàn vừa nghe lời này bắt đầu vui vẻ, cùng nhau đa tạ.
Phượng Vũ Hoành khoát tay chặn lại, ánh mắt hướng về phía Lý ma ma cùng Mãn Hỉ, Bảo Đường đứng ở cửa. “Về phần ba người các người, chủ tử của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có sắp xếp mới, Liễu viên của ta chỉ là cái miếu nhỏ, quả thực chứa không nổi.” Lời nói xong, quăng cho Mãn Hỉ một ánh mắt bình tĩnh đừng vội, Mãn Hỉ mới thầm thở ra.