Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 45: Chương 45. Phấn Đại động kinh


trước sau

Bởi vì hạ nhân mới tới, Liễu viên căn bản là không đủ chỗ ở. Mấy rương sính lễ để đầy sân, Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên chủ động thay nhau trông giữ, những người khác đều do Tôn ma ma an bài ở phòng nhỏ và phòng bên.

Còn ba người Lý ma ma, cũng không biết nghĩ cái gì, tình nguyện chen chúc với mấy hạ nhân này, cũng không nói đến chuyện hồi Kim Ngọc viện.

Các nàng không đề cập tới, Phượng Vũ Hoành cũng không đuổi, lại gọi Mãn Hỉ hầu hạ nàng tắm rửa.
Việc này ở trong mắt Lý ma ma, chính là Phượng Vũ Hoành cố tình làm khó Mãn Hỉ, Bảo Đường còn ủy khuất thay Mãn Hỉ, chỉ là Mãn Hỉ trong lòng hiểu rõ, Nhị tiểu thư nhất định có chuyện muốn nói riêng với nàng.

Được Phượng Vũ Hoành giao phó, Vong Xuyên theo sự an bài của Phượng Vũ Hoành, cùng Thanh Ngọc tiếp tục kiểm kê vật phẩm trong sân, Mãn Hỉ từ từ đổ nước vào thùng, chuẩn bị tắm rửa.

Phượng Vũ Hoành đã sớm từ trong dược phòng lấy ra dược liệu đặc hiệu trị bệnh nấm móng, bỏ bao bì bên ngoài, tìm bình sứ nhỏ đổ chất lỏng vào, thoạt nhìn cũng không khác mấy món đồ cổ đại.

Tắm rửa thay y phục xong xuôi, nàng gọi Mãn Hỉ đến trước bàn, trước tiên dùng nước rửa móng lau sạch sơn trên móng, để cho hai tay duỗi thẳng, tự mình dùng bàn chải nhỏ cẩn thận bôi nước thuốc ấy lên mặt trên.

Mãn Hỉ tất nhiên không biết trên móng tay mình bôi cái gì, chỉ thấy rất dễ chịu, mang theo cảm giác mát lạnh, từng trận ngứa ngáy trên móng tay chỉ chốc lát đã hết.

Nàng vạn phần kinh ngạc, nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, ánh mắt mang theo cảm kích, Phượng Vũ Hoành lại không giải thích nhiều về thuốc này, chỉ hỏi nàng. “Lý ma ma có nói khi nào cùng các ngươi hồi Kim Ngọc viện không?”

“Có.” Mãn Hỉ nói cho Phượng Vũ Hoành. “Nàng nói đêm nay cứ lưu lại đã, nhìn thử xem bên này có động tác nào khác hay không, nếu không có gì ngoài ý muốn, sáng sớm ngày mai phải trở về.”

Phượng Vũ Hoành cười gằn. “Là muốn xem thử ta sắp xếp đống sính lễ này như thế nào chứ gì?”

Mãn Hỉ gật đầu. “Nhất định là vậy. Đại phu nhân từ trước đến giờ cực kỳ thích tiền tài, Nhị tiểu thư bên này bỗng dưng có nhiều đồ tốt thế này, nàng nhất định muốn phải là của mình.”

“Vậy cứ để nàng ta tự giày vò.” Phượng Vũ Hoành không nói thêm lời, thấy dược trên tay Mãn Hỉ khô rồi, lại thoa thêm một lần, lúc này mới nói. “Vậy sáng mai ngươi cứ trở lại, tất cả giống như lúc trước, cố lưu ý Thẩm thị, ta có việc sẽ đi tìm ngươi.”

Mãn Hỉ rất thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ của Phượng Vũ Hoành. “Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ ở lại bên ấy nhất định sẽ làm tốt vì Nhị tiểu thư.”

“Ừ.” Nàng rất hài lòng. “Cách năm ngày ta sẽ đưa dược cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi trong phòng ta một lát, sau nửa canh giờ, ta cho ngươi sơn màu.”

Liễu viên bên này đã đi vào quỹ đạo, có người đắc ý tự nhiên sẽ có người thất ý, ví dụ như Phượng Phấn Đại.

Tuy ban ngày Phượng Vũ Hoành nói sẽ làm cho nàng một cái khăn tay từ ngũ bảo, nhưng tâm tư của nha đầu này vĩnh viễn không thể được thỏa mãn. Mắt thấy Phượng Vũ Hoành có Ngự Vương phủ làm chỗ dựa, nàng càng ngày càng cảm thấy bản thân sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh.

Ở trên nàng, trừ bỏ Phượng Tưởng Dung, thì còn hai tỷ tỷ, một người là đích nữ Phượng gia, đệ nhất mỹ nữ kinh thành, một người là chính phi tương lai của Ngự Vương, vậy nàng là ai?

Tiểu cô nương hất đầu nhìn Hàn thị đang ở trong phòng vẽ lông mày chờ Phượng Cẩn Nguyên tới, vẫn còn chưa nguôi giận. Xông tới chộp lấy hộp phấn trong tay nàng, giọng nói the thé. “Cả ngày chỉ biết lo cho bản thân! Ngươi không thể suy nghĩ vì ta sao?”

Tay Hàn thị run run, cỗ mị thái ở trên mặt cũng dần được gỡ xuống.

Nữ nhi của nàng xưa nay chính là như vậy, không thể khống chế được cảm xúc, phát hỏa với nàng cũng chẳng phải lần một, lần hai.

Kỳ thực trong lòng Hàn thị hiểu rõ, hôm nay bị Phượng Vũ Hoành kích thích như vậy, Phấn Đại nhất định là không chịu được. Thế nhưng không chịu được thì làm sao?

“Di nương của ngươi chỉ là thiếp, ngươi muốn ta suy nghĩ cho ngươi thế nào?”

“Nương của Phượng Trầm Ngư nguyên bản cũng là thiếp!” Phấn Đại trước sau cũng không chịu suy nghĩ kỹ. “Vì sao người ta làm thiếp có thể bò lên vị trí chủ mẫu, ngươi lại không? Nếu như ngươi không chịu thua kém người ta, thì ta vẫn là một thứ nữ nho nhỏ trong phủ này hay sao?”

“Thứ nữ thì thế nào?” Hàn thị nheo mắt lại. “Thứ nữ cũng là hài tử Phượng gia! Phụ thân ngươi là Thừa tướng, ngươi tuy là thứ nữ, nhưng có ai dám khinh ngươi?”

“Thế nhưng cũng không ai coi trọng ta!” Phấn Đại thở phì phò ngồi trên ghế dựa, tiếp tục phát hỏa với Hàn thị. “Chẳng nhẽ ngươi không biết thái độ của lão thái thái đối với ta sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết Đại phu nhân căn bản là không nguyện ý quản ta cùng Tưởng Dung sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết Phượng Trầm Ngư mang theo bộ mặt Bồ Tát nhưng thực chất là lòng lang dạ sói sao?”

Hàn thị nhanh chóng tiến lên che miệng Phấn Đại. “Ngươi nói bừa cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, bất kỳ ai trong nhà này ngươi cũng có thể chửi bới, chỉ ngoại trừ Đại tỷ tỷ của ngươi, ngươi phải dựa vào nàng!”

“Các nàng đều tốt! Vậy ta phải làm sao? Ta phải làm sao?” Phấn Đại mất khống chế, bắt đầu kêu gào. “Ta cũng muốn những thứ đó của Phượng Vũ Hoành! Ngươi có thể tìm cho ta một vị hôn phu như vậy sao?”

Hàn thị bất đắc dĩ. “Ngươi lớn rồi sao? Còn chưa tới tuổi mai mối.”

“Đến tuổi thì có sao?” Phấn Đại lại trợn tròn mắt. “Mỗi ngày chỉ biết vẽ lông mày quyến rũ phụ thân, ngươi quyến rũ thì được cái gì? Ngươi có bản lĩnh thì sinh nhi tử đi! Trong nhà đã có Đại ca là không chịu thua kém, hiện tại Phượng Tử Duệ đã trở lại, chúng ta còn hy vọng gì!”

Rốt cuộc, lời nói của Phượng Phấn Đại khiến Hàn thị trở nên trầm mặc. Một bàn tay khẽ chạm vào bũng, màu mắt tinh xảo lại bị nước mắt dính vào.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!