Phượng Vũ Hoành đã nghĩ tới việc Thẩm thị sẽ dùng mọi cách đối phó với người Liễu viên bên này, cũng nghĩ tới việc đối phương sẽ dựa vào việc Tử Duệ sinh bệnh mà động tay chân. Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ được, nữ nhân kia lại ác độc đến nỗi này.
Kiếp trước nàng hành nghề y nửa đời người, là thánh thủ am hiểu Trung – Tây y, cộng thêm tổ tiên di truyền, năm tám tuổi đã luyện được phương pháp ngửi mùi để phân biệt dược liệu. Một chén thuốc đặt xa năm bước, nàng liền có thể ngửi được dược liệu, và biết được tên, huống chi chén thuốc này nàng cẩn thận ngửi, không thể đoán sai.
Đây là một chén thuốc tráng dương!
Cho hài tử sáu tuổi uống một chén thuốc tráng dương!
Thẩm thị à Thẩm thị! Phượng Vũ Hoành trong lòng thầm thán, trời tạo nghiệp, còn có thể tha thứ; tự làm bậy, không thể sống.
“Không được bưng vào.” Nàng dặn Vong Xuyên, vẫy tay gọi Thanh Linh đang bận rộn ở trong viện. “Đến đây.”
Tiểu nha hoàn nhanh chân chạy tới.
Từ lúc vào Liễu Viên, sau khi được được ban tên, Thanh Linh liền đi theo Hoàng Tuyền cùng chiếu cố Phượng Tử Duệ. Hiện tại Phượng Tử Duệ sinh bệnh, tiểu nha hoàn này luôn tự trách.
“Ngươi cầm cái chén không, đổ nước ấm vào, lấy thêm cái muỗng.” Phượng Vũ Hoành phân phó, Thanh Linh liền chạy đi làm.
Lúc trở về, Phượng Vũ Hoành đã từ ống tay áo lấy ra một bọc giấy nhỏ, đổ thuốc trong gói giấy vào trong chén nước, dùng cái muỗng khuấy. “Bưng vào cho thiếu gia uống.”
Đêm qua, sau khi Tử Duệ nằm ngủ, Phượng Vũ Hoành liền tranh thủ vào hiệu thuốc, đem thuốc của Tử Duệ bóc hết ra rồi dùng giấy gói lại, chia ra ba bao nhỏ để trong cổ tay áo, tùy thời điểm lấy ra, sẽ không bị lộ.
Vong Xuyên có thể ngửi được cái này cùng với chén thuốc tối qua là giống nhau, buột miệng hỏi một câu. “Tiểu thư đã có sẵn thuốc, vì sao còn phải để đại phu trong phủ kê đơn thuốc?” Nhìn lại thứ mình bưng trong tay. “Trong thuốc hạ độc?” Lúc nàng hỏi câu này, ánh mắt theo thói quen lộ ra một tia ác liệt.
Phượng Vũ Hoành cười gằn. “Hạ độc? Hạ độc còn có thể giải, cái này còn lợi hại hơn độc dược.”
Đang nói chuyện, thấy ở cửa viện có một tiểu nha hoàn xa lạ đang nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh Liễu viên. Vong Xuyên nhìn đến, thấp giọng nói với Phượng Vũ Hoành. “Tiểu thư, cửa có người.”
Nàng cũng nhìn thấy tiểu nha hoàn kia, khuôn mặt hiện lên lo lắng, mang theo chút khiếp đảm, cũng không giống kẻ trộm. Nàng tiến lên phía trước vài bước, vẫy tay với tiểu nha hoàn kia. “Tới đây.”
Tiểu nha hoàn rụt rè tiến lên, còn thật cẩn thận ngó phía sau, giống như sợ có người đi theo.
Phượng Vũ Hoành thấy nàng bưng một bát mỳ trong tay, phía trên có lá rau xanh, thơm ngát bốc hơi nóng, hiển nhiên là mới ra lò.
“Ngươi là nha hoàn trong viện nào?” Nàng hết sức chậm rãi, dù đang tức giận vì chén dược kia nhưng cũng đã thu lại lệ khí.
Tiểu nha hoàn lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu trả lời. “Nô tỳ là người trong viện của Hàn di nương, Hàn di nương nói Nhị thiếu gia bị bệnh, dạ dày không thoải mái, nên ăn chút mỳ không dầu, đã kêu nhà bếp nấu một bát mỳ, sai nô tỳ đưa tới.”
Tiểu nha hoàn vừa nói vừa đem khay đựng mỳ đẩy cho Phượng Vũ Hoành, mặc dù Thanh Ngọc bên người đã tới hầu hạ, nàng cũng biết là cố ý muốn Phượng Vũ Hoành tự mình tiếp nhận khay.
Phượng Vũ Hoành cũng không cự tuyệt, vươn tay tới, cố ý cầm sát tay tiểu nha hoàn khi tiếp nhận khay. Đúng như dự đoán, ngay khi hai ngón tay đụng nhau, một tờ giấy nhỏ được nhét vào lòng bàn tay nàng.
“Nô tỳ cáo lui.” Nhiệm vụ hoàn thành, tiểu nha hoàn hấp tấp chạy.
Thanh Ngọc còn buồn bực. “Nha hoàn trong phủ này sao không hiểu quy củ như vậy, nào có đạo lý để chủ tử nhận đồ.” Sau đó vội vàng tiếp nhận khay từ trong tay Phượng Vũ Hoành, nghĩ một lát, cẩn thận hỏi một câu. “Tiểu thư, bát mỳ này có ăn được không?”
Tuy hôm qua mới vừa vào phủ, nhưng Tôn ma ma cùng với Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đã nói cho ba nha hoàn thân cận thẩm thấu tất cả mọi chuyện trong Phượng phủ, ba nha hoàn có tên mang theo chữ “Thanh” đã có thể phân biệt được ai là người của mình, ai là người cần đối địch.
Từ lúc bát mỳ được đưa tới, Phượng Vũ Hoành đã thấy không có vấn đề gì, thấy Thanh Ngọc hỏi, nàng gật đầu. “Ăn được, mỳ giúp tiêu hóa tốt, đút cho thiếu gia nhiều một chút.”
“Nô tỳ đi ngay.” Thanh Ngọc cúi người xin cáo lui.
Phượng Vũ Hoành mở tờ giấy trong tay, chỉ thấy viết nguệch ngoạc hai hàng chữ: “Đại phu là bà con xa của Kim Trân, thuốc chắc chắn có vấn đề, đừng uống.”
Phượng Vũ Hoành híp mắt, Kim Trân sao? Tốt lắm.
Chỉ là nàng không hiểu, tại sao Hàn thị lại đưa tờ giấy này cho nàng, vừa nãy nàng cùng Thẩm thị đến Liễu viên, rõ ràng là cùng đứng một chỗ.
“Tôn ma ma.” Nàng cao giọng gọi Tôn ma ma đang ở trong phòng Tử Duệ ra. “Ngươi đi đến Kim Ngọc viện tìm Kim Trân, nói thuốc của Tử Duệ đã đưa tới, Đại phu nhân đã quan tâm như vậy, thế nào cũng phải để Kim Trân cô nương tận mắt thấy người uống thì tốt hơn.”
Tôn ma ma gật đầu, liếc thấy Vong Xuyên bưng chén thuốc, cũng không nói gì, trực tiếp đi.
Phượng Vũ Hoành gọi Vong Xuyên cùng nàng trở về phòng, hai người rỉ tai nhau gì đó, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành nhét một thứ vào tay Vong Xuyên.