Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 49: Chương 49. Mau mang thuốc tới cho phụ thân


trước sau

Tôn ma ma đi mời Kim Trân rất thuận lợi, nguyên bản là Thẩm thị còn đang tốn tâm tư tính toán để Kim Trân đi đến Liễu viên xem người dùng thuốc, thấy Tôn ma ma tới gọi, chỉ cảm thấy người Liễu viên vẫn tính là hiểu quy củ, liền làm theo phân phó của Đại phu nhân.

Kim Trân ngẩng đầu cao ngạo đi theo Tôn ma ma từ cửa Kim Ngọc viện, vừa đi còn vừa nói. “Phu nhân rất quan tâm Nhị thiếu gia, nghe nói Nhị thiếu gia bị bệnh, còn chưa kịp ăn bữa sáng đã vội vã chạy tới xem. Bây giờ ngươi tới gọi ta, sau khi trở về ta sẽ báo cáo thật tốt với phu nhân, để phu nhân yên tâm dùng bữa trưa.”

Tôn ma ma chỉ cười, cũng không phản bác, đối với người trong viện của Thẩm thị, Tôn ma ma luôn không có hảo cảm.

“Thuốc có sắc theo đúng phương thuốc đại phu viết không?” Kim Trân vừa đi vừa hỏi, bước chân uyển chuyển, uốn éo người, bình tâm nói, trông rất đẹp mắt.

Tôn ma ma gật đầu cười. “Nào chỉ là sắc theo phương thuốc, ngay cả thuốc cũng do chính Hứa đại phu tự mình sắc! Tiểu nha hoàn từ Khách viện vừa đưa tới, Nhị tiểu thư đã phái ta tìm cô nương đến xem thử, cũng để Đại phu nhân bớt lo âu.”

“Đó là tất nhiên, chúng ta mau mau đi thôi, tránh để thuốc nguội mất.” Kim Trân đi nhanh vài bước, làm Tôn ma ma bĩu môi. Theo lộ trình đi Liễu viên, thuốc sớm đã nguội.

Nhưng hai người mới vừa vòng qua hành lang uốn khúc, chưa kịp ra khỏi phạm vi Kim Ngọc viện, chỉ thấy một tiểu nha hoàn vội vã chạy qua bên này, vừa thấy Kim Trân, thở dài một hơi, gọi thẳng.

“Cuối cùng cũng đuổi kịp.” Sau đó chớp mắt nhìn Tôn ma ma, kéo Kim Trân sang bên cạnh.

Vừa nãy thuốc được đưa đến Liễu viên, Tôn ma ma cũng có mặt, giờ khắc này liền có thể nhận ra, đây chính là nha hoàn hầu hạ Khách Khanh đại phu tại Khách viện, cũng chính nàng tự tay bưng chén thuốc tráng dương đến Liễu viên.

Kim Trân đương nhiên không xa lạ gì nha hoàn này, thấy nàng vội vàng tới tìm, trong lòng trở nên hồi hộp. “Xảy ra chuyện gì?”

Nha hoàn kia nghiêng người sang, ngăn cản tầm mắt của Tôn ma ma, rồi mới từ trong ngực móc ra một thứ đưa cho Kim Trân. “Vừa rồi có người đặt vật này trước cửa phòng Hứa đại phu, Hứa đại phu nói ta đưa tới cho cô nương, thỉnh cô nương phân biệt, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Kim Trân cầm trong tay, tuy còn dùng vải bông bọc lại, nhưng tim nàng nhảy không ngừng, chỉ e rằng có chuyện xấu.

Nhanh chóng mở vải bọc bên ngoài ra, nhìn một cái, cái đầu nổ “đùng” một tiếng, là giày của nàng.
Chỉ có một cái!

“Người nào đưa tới?” Nàng hỏi câu này, giọng hơi run run, gương mặt vốn hồng hào sáng bóng tức khắc trắng bệch, nắm giày thật chặt bằng hai cánh tay, các đốt ngón tay cũng trắng theo.

“Không biết.” Tiểu nha hoàn lắc đầu. “Để lại trước cửa phòng Hứa tiên sinh, nhưng chúng ta hỏi hạ nhân khắp phủ, không ai nhìn thấy có người đi vào.”

Kim Trân nặng nề hít vài hơi, nhét chiếc giày vào trong tay áo, vỗ vỗ tiểu nha hoàn. “Mau đi về, nói với Hứa đại phu là ta đã biết, để hắn đừng lo lắng.” Sau đó xoay người chủ động kéo Tôn ma ma, nói rất gấp, nhưng thái độ lại hòa nhã hơn rất nhiều. “Ma ma, chúng ta mau đi, đừng để Nhị tiểu thư chờ sốt ruột.”

Tôn ma ma không biết tại sao lại thế này, chỉ thấy tiểu nha hoàn kia đến nói chuyện rồi chạy đi nhanh như làn khói, mà đoạn đường đến Liễu viên này Kim Trân chạy như bị ma đuổi, mấy lần nàng muốn nói chậm một chút, bộ xương già này của nàng sao có thể chịu nổi việc chạy nhanh như thế. Nhưng Kim Trân cứ y như lửa cháy đến nhà, hoàn toàn không để ý nàng.

Cuối cùng cũng đến Liễu viên, Tôn ma ma đứng ở ngưỡng cửa viện thở hổn hển! Kim Trân lại trực tiếp xông vào bên trong, khi đứng trước cửa phòng Phượng Vũ Hoành mới dừng lại, gấp giọng hô một câu. “Nhị tiểu thư! Nô tỳ Kim Trân cầu kiến Nhị tiểu thư!”

Bên trong hồi lâu cũng không có động tĩnh.

Kim Trân lại gõ cửa, nhưng vẫn không thấy có phản ứng, nhanh chóng xoay người chạy tới một gian khác.

Trong kia chính là chỗ Tử Duệ ở, lúc Kim Trân đi vào, chỉ thấy trên bàn có một cái chén không, trong chén còn lưu lại một chút cặn thuốc.

Nàng ngây người một chút, chăm chú nhìn cái chén ấy, lại nhìn Phượng Tử Duệ đang nằm trên giường, cảm thấy chân đang co rút.

“A!” Hoàng Tuyền hầu hạ bên người Tử Duệ quay đầu lại, như đùa giỡn mà nhìn Kim Trân. “Đây không phải là Kim Trân cô nương bên cạnh Đại phu nhân sao, thế nào lại đứng ở đó?”

Kim Trân chỉ cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, the thé giọng hỏi một câu. “Nhị tiểu thư đâu?”
“Tiểu thư phải chăm sóc thiếu gia nên mệt mỏi, đang nghỉ ngơi trong phòng mình.”

“Ta đi tìm nàng.” Kim Trân không muốn nói nhiều với Hoàng Tuyền, quay người trở về trước cửa phòng Phượng Vũ Hoành, nghĩ một lát, thẳng thắn quỳ xuống, vừa gõ cửa vừa vội lên tiếng. “Nhị tiểu thư, cầu Nhị tiểu thư gặp Kim Trân. Chén thuốc của Nhị thiếu gia là đưa sai, là đưa sai!”

Cửa “kẹt kẹt” một tiếng, mở ra, Vong Xuyên phía sau, Phượng Vũ Hoành nhẹ nhàng tiến lên trước, đứng lại ngay trước mặt Kim Trân, nhíu mày, tâm thấy lạ, hỏi. “Cái gì? Thuốc là Hứa đại phu tự mình sắc, sao lại sai? Mà nói lại, nếu đưa sai thì nha hoàn ở Khách viện phải tới bồi tội, Kim Trân cô nương ở đây làm gì? Mau đứng lên, trên đất lạnh lắm.”

Nàng vươn tay đỡ, Kim Trân thoáng cái lại ngây ngốc.

Đúng! Nàng quá gấp, vừa thấy cái giày kia đã nghĩ nhất định là chuyện đêm đó bại lộ, đặc biệt là cái giày lại xuất hiện trước cửa phòng Hứa đại phu, vậy khẳng định chuyện này đã bại lộ trong tay vị Nhị tiểu thư này.

Tối đó nàng ném giày đi, tâm vẫn chưa buông xuống, luôn nghĩ đôi giày kia rốt cuộc là rơi vào tay người nào. Bây giờ cuối cùng cũng có manh mối, nhưng kết quả này chính là cái nàng không muốn nhìn thấy nhất. Huống chi... Người ta vẫn còn một chiếc giày của nàng.

Nhưng giờ đây nên đáp lại thế nào chứ? Thuốc chẳng phải nàng đưa, nhưng nàng lại vội nhận tội. Kim Trân quỳ trước mặt Phượng Vũ Hoành, nhất thời choáng váng.

Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười lạnh, cái này gọi là khi gặp chuyện sẽ loạn, nàng chính là muốn Kim Trân hoảng loạn.

Giày đưa đến chỗ Hứa đại phu, Hứa đại phu có tật giật mình, sẽ liên tưởng đến chuyện hôm nay. Dù cho không có tờ giấy của Hàn thị, nàng cũng hiểu rõ, không thể nào là Thẩm thị trực tiếp nói với đại phu này, như vậy Kim Trân chính là cầu nối. Hứa đại phu tất nhiên sẽ đưa giày cho Kim Trân, Kim Trân lại sợ chuyện tình của mình cùng Lý Trụ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, chi bằng nàng thu hồi chén thuốc kia trước, cầu xin tha thứ.

“Nha hoàn thủ hạ của Hứa đại phu thực sự bất cẩn.” Phượng Vũ Hoành giúp nàng nói hết câu. “Chẳng qua mẫu thân đã dặn Kim Trân cô nương nhìn kỹ phương thuốc, dĩ nhiên là muốn cô nương quan tâm đến bệnh của Nhị thiếu gia. Thuốc cũng đưa sai, xem ra Kim Trân cô nương làm việc không được tốt.”

Kim Trân cúi thấp đầu, run giọng nhận tội. “Là nô tỳ sơ sẩy, không đi đến Khách viện canh chừng. Không biết... Nhị thiếu gia đã dùng dược hay chưa?”

Nàng ngẩng đầu, trong lòng mang kỳ vọng mà nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, hy vọng chén thuốc trống không trong phòng kia không phải chén thuốc đó!

“Chưa uống.” Phượng Vũ Hoành thực sự cho nàng một tia hi vọng, thấy Kim Trân thở phào một hơi, lại nhanh nói một câu. “Thuốc còn giữ, Kim Trân cô nương mau mang tới cho phụ thân.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!