“Hả?” Kim Trân lại ngây ngốc. “Mang, mang cho ai?”
Phượng Vũ Hoành giả vờ kinh ngạc. “Đương nhiên là cho phụ thân ta!” Rồi sau đó khuôn mặt đỏ lên. “Ta cũng hiểu y thuật, dược này chắc là mẫu thân dặn Hứa đại phu sắc cho phụ thân uống, cô nương mau đưa đi thôi.”
“Không không không, không phải.” Kim Trân lắc đầu liên tục. “Không phải sắc cho lão gia.”
Phượng Vũ Hoành kinh ngạc hơn. “Sao có thể? Ngươi chớ có nói bậy, loại thuốc này không phải cho phụ thân, trong phủ chúng ta còn ai có thể uống?”
Kim Trân quỳ trên mặt đất, chân bắt đầu run run, cảm thấy trả lời như thế nào cũng không được. Suy nghĩ nửa ngày, nghiến răng. “Nhất định là đại phu sắc cho mình uống.”
Phượng Vũ Hoành nhướn mày, lôi Vong Xuyên đi ra ngoài. “Vậy ta đến hỏi thử Hứa đại phu, tại sao ở trong phủ lại sắc loại thuốc này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Không thể hỏi! Nhị tiểu thư xin dừng buớc!” Kim Trân xoay người, bò lên hai bước, túm chặt chân váy của Phượng Vũ Hoành. “Nhị tiểu thư xin dừng bước!” Không thể để cho Phượng Vũ Hoành đi hỏi, một khi hỏi, Hứa đại phu tất nhiên sẽ khai tên nàng ra. Tuy việc này là Đại phu nhân phân phó, nhưng truyền lời cho Hứa đại phu đều là do nàng làm. Đại phu nhân tuyệt đối sẽ không đứng ra nhận tội, mặc dù nhận, người ta là chủ mẫu, Phượng gia có thể làm gì được nàng? Cuối cùng còn chẳng phải sẽ trút giận lên người mình. Kim Trân suy nghĩ vài lần, con ngươi xoay chuyển vài vòng, rốt cuộc mở miệng nói. “Nô tỳ đưa! Thuốc này thật sự là sắc cho lão gia, đưa nhầm cho Nhị thiếu gia bên này, thỉnh Nhị tiểu thư khoan dung. Nô tỳ sẽ mang đến cho lão gia uống.”
Kim Trân nói xong liền đứng dậy, muốn nhận nhưng Vong Xuyên cứ cầm thuốc trong tay.
Chỉ cần thuốc vào tay nàng, nửa đường đánh đổ là được.
Tiếc thay, Vong Xuyên nào có thể theo ý của nàng. Kim Trân không thấy rõ đối phương di chuyển lúc nào, Vong Xuyên đã đứng cách nàng năm bước.
“Kim Trân cô nương, ta cùng ngươi đi! Ngươi là nhất đẳng nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân, Liễu viên đường xa, việc bưng khay vẫn nên để ta làm thì tốt hơn.”
Kim Trân hoảng hốt. “Không cần không cần, tự ta mang đi là được rồi.”
“Vẫn nên để Vong Xuyên đi theo.” Phượng Vũ Hoành lên tiếng. “Thuốc này đối với phụ thân rất quý giá, ta cũng không yên lòng.” Nàng nói xong, cũng không thèm nhìn Kim Trân, vung tay, xoay người trở về phòng.
Kim Trân chợt nghe được cửa phòng “ầm” một tiếng, đóng lại, tâm nhảy dựng lên.
“Kim Trân cô nương, xin mời.” Vong Xuyên nhìn Kim Trân, nhấc chân đi lên phía trước. Kim Trân bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn đi theo.
Đoạn đường này, Kim Trân không biết bao nhiêu lần có chủ ý muốn đánh đổ chén thuốc kia, tiếc thay, lòng bàn chân Vong Xuyên y như bôi dầu, có mấy lần nàng cảm thấy đã tìm thấy góc áo của Vong Xuyên, nhưng khi bừng tỉnh, đối phương đã cách xa mấy bước.
Giờ này Phượng Cẩn Nguyên vừa mới hồi phủ, đang ở Tùng viên. Đây là ở dọc đường Vong Xuyên nghe hạ nhân nói, đồng thời cũng hỏi rõ con đường đến Tùng viên, thành công ngăn cản suy nghĩ không chỉ đường cho nàng của Kim Trân.
Lúc đến Tùng viên, cả người Kim Trân như sắp ngã, do dự ở cửa không chịu đi vào.
Chẳng mấy chốc bên trong có gã sai vặt đi ra, nhìn thấy Vong Xuyên rất lạ mắt, nhưng vừa nhìn thấy Kim Trân, lập tức có phản ứng. “A, đây không phải là Kim Trân cô nương sao? Phu nhân có việc muốn tìm lão gia sao?”
Vong Xuyên chủ động mở miệng, thay Kim Trân trả lời. “Đại phu nhân sắc thuốc bổ cho lão gia uống, ta theo Kim Trân cô nương đưa tới.”
Gã sai vặt không thấy lạ, bởi vì Đại phu nhân cùng mấy di nương đưa thuốc bổ đến Tùng viên cũng chẳng phải lần một lần hai, mỗi ngày không thể không có đến hai đợt.
Hắn nghiêng người làm động tác mời vào, đưa hai người vào Tùng viên, dẫn đến trước cửa thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên.
“Cô nương chờ chút, ta vào bẩm báo với lão gia đã.”
Gã sai vặt vào thư phòng, không lâu lắm liền trở lại, lại một động tác mời vào, để cho Vong Xuyên cùng Kim Trân cùng đi vào, mình thì lưu ở bên ngoài bảo vệ.
Phượng Cẩn Nguyên nghe gã sai vặt nói người trong sân của Đại phu nhân tới đưa thuốc bổ, nhìn thấy Kim Trân tất nhiên không thấy kỳ quái, nhưng lúc hắn nhìn thấy Vong Xuyên, liền nhíu chặt mày.
Hắn nhớ rất rõ, đây là một trong hai nha hoàn Ngự Vương phủ đưa tới cho Phượng Vũ Hoành, người của Liễu viên sao lại đi cùng Kim Trân?
Vong Xuyên xuất thân từ Ngự Vương phủ, quy củ lễ nghi tất nhiên là hiểu rõ. Lần đầu thấy Phượng phủ lão gia, nàng uốn gối quỳ xuống, mặc kệ trong lòng oán thầm ra sao, trên mặt vẫn cung cung kính kính nói. “Nô tỳ Vong Xuyên, bái kiến lão gia.”
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. “Ngươi tên Vong Xuyên?” Tên thật đặc biệt.
“Bẩm lão gia, đúng vậy.”
“Ừ.” Phượng Cẩn Nguyên không biết nên đối thoại thế nào với Vong Xuyên, chỉ là Phượng Vũ Hoành làm hắn ứng phó không nổi, đây là nha hoàn đến từ Ngự Vương phủ, ai biết được nha đầu này có thể bị Cửu Hoàng tử tùy hứng kia dạy thành cái dạng gì.
Thấy hắn không nói gì, Vong Xuyên chủ động mở miệng. “Lão gia, đây là thuốc bổ Đại phu nhân sắc cho người.”
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rốt cuộc cũng có chuyện để nói. “Đại phu nhân sắc thuốc, sao ngươi lại bưng tới?” Lại ngó Kim Trân. “Chuyện gì thế này?”
Kim Trân cứng lưỡi, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Cẩn Nguyên.
Vong Xuyên cũng không làm khó nàng, trả lời thay. “Bẩm lão gia, sự việc là như thế này. Đêm qua Nhị thiếu gia chợt sinh bệnh, sáng nay Đại phu nhân phái Khách Khanh đại phu trong phủ đến xem bệnh. Khách Khanh đại phu tự mình bốc thuốc, sắc thuốc, để tiểu nha hoàn đưa đến Liễu viên. Thế nhưng Kim Trân cô nương lại chạy tới nói thuốc đưa sai người, cái này là thuốc bổ Đại phu nhân sắc cho lão gia. Nhị tiểu thư nghĩ không nên chậm trễ việc bồi bổ cho lão gia, liền để nô tỳ cùng Kim Trân cô nương đưa tới.”
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, thì ra là như vậy, lập tức trách cứ Kim Trân. “Làm việc không chú ý thế này, trở về với Đại phu nhân mà lãnh phạt.” Đối với việc Vong Xuyên nói Phượng Tử Duệ bị bệnh liền làm như không nghe thấy, hỏi cũng không hỏi, không hề đề cập tới.
Vong Xuyên trong lòng cười gằn, chỉ thầm thán tình thân ở Phượng phủ quả nhiên đạm bạc, Nhị thiếu gia tuy là thứ tử, nhưng Phượng phủ chỉ có hai nhi tử, cũng nên được cưng chiều. Phượng Cẩn Nguyên thân là phụ thân lại có thái độ như thế, thật khiến người khác thất vọng.
“Bưng lên đi.” Phượng Cẩn Nguyên vung tay, Vong Xuyên đứng dậy, đặt chén thuốc trên bàn.
Phượng Cẩn Nguyên tất nhiên là có thói quen uống các loại đồ bổ mấy lão bà đưa tới, chỉ coi cái này bình thường như vậy, nhìn cũng không nhìn, ngửa cổ uống ngay.