Kim Trân theo bản năng kêu một câu. “Lão gia.” Phượng Cẩn Nguyên sững sờ, lập tức đặt mạnh chén thuốc lên bàn, trách mắng. “Càng ngày càng không có quy củ!”
Vong Xuyên lùi về sau mấy bước, khom người với Phượng Cẩn Nguyên. “Chắc là Kim Trân cô nương có chuyện muốn nói với lão gia, nô tỳ lui xuống trước.”
Phượng Cẩn Nguyên kêu rên, Kim Trân có chuyện vậy không phải là Thẩm thị cũng có chuyện sao, đối với vị đương gia chủ mẫu này, hắn không hề có một chút yêu thương. Sở dĩ còn để nàng ngồi ở vị trí đương gia chủ mẫu, chính là vì Phượng gia còn cần đến tiền tài của Thẩm gia, còn nữa, cũng vì hắn muốn lưu lại thân phận đích nữ cho Trầm Ngư.
Phượng Cẩn Nguyên phất tay. “Đi xuống đi!”
Vong Xuyên khom người trở ra, trong ánh mắt mang theo ba phần giảo hoạt. Mãi cho đến khi ra ngoài cửa, còn không quên đóng cửa phòng.
Gã sai vặt ở bên ngoài thấy nàng ra ngoài một mình, ngó vào trong, hỏi một câu. “Kim Trân cô nương còn ở bên trong sao?”
Vong Xuyên đáp. “Kim Trân cô nương có lời muốn nói với lão gia, chắc là là Đại phu nhân dặn.”
Gã sai vặt chưa phát hiện ra, để cho Vong Xuyên rời khỏi.
Mà cùng lúc đó, Phượng Vũ Hoành mang theo Thanh Ngọc đi đến Thư Nhã viên.
Nàng vừa ra đến trước cửa, chọn một cái nhẫn dương chi bạch ngọc, lấy từ trong dược phòng ra thuốc cao chuyên trị đau thắt lưng.
Nàng hiểu rõ trong lòng, cái nhẫn ngọc này tuy quý giá, nhưng cũng không phải thế gian khó gặp, lão thái thái nhất định thích, nhưng sẽ không đạt tới hiệu quả tốt nhất của việc lôi kéo. Nhưng còn mấy miếng cao dán đến từ thế kỷ XXI này, đối với bệnh lưng của nàng ta mà nói, thật sự là vật thế gian khó tìm.
Sở dĩ Phượng Vũ Hoành giờ này mới đến Thư Nhã viên tặng lễ, một là vì sáng sớm nay ở trước mặt Thẩm thị đã nói như vậy, vật này phải đưa. Một điều nữa, đây chính là mục đích cuối cùng của nàng trong chuyến này.
“Hỏi thăm kỹ chưa?” Nàng hỏi Thanh Ngọc bên người.
Thanh Ngọc gật đầu. “Tiểu thư yên tâm, Đại phu nhân xác thực là đang ở Thư Nhã viên. Không chỉ có Đại phu nhân, mà Tam di nương, Tứ di nương và ba vị tiểu thư đều ở đó.”
“Tốt lắm.” Nàng cười gằn, sửa lại góc áo, vừa ngẩng đầu, đã đến Thư Nhã viên.
Lúc này trong Thư Nhã viên rất náo nhiệt, cách thật xa đã nghe được Thẩm thị cao giọng cười, vừa cười vừa nói. “Nếu lão thái thái thích, ta sẽ nói Tam đệ tìm một khối dương chi bạch ngọc đến. Nghe nói đó là vật hàng năm được tiến cống vào cung, chúng ta mà lấy được mốt khối để làm nhẫn cho lão thái thái, đeo lên sẽ rất khí thế!”
Lão thái thái cười cười, đáp lời. “Khiến ngươi hao tổn tâm trí rồi.”
Phượng Vũ Hoành xuýt xoa, xem ra lão thái thái này quả thực không có lập trường, nói khó nghe thì là ngã theo chiều gió, ai cho nàng đồ tốt, thì nàng theo người ấy.
Như vậy cũng hay, nàng cầm hộp gỗ chứa nhẫn trong tay, trên mặt hiện lên ý cười.
“A! Đây là người nào nhỉ?” Một tiếng này của Thẩm thị so với Hàn thị còn làm người ta mềm xương hơn. Rốt cuộc cũng từng là thiếp, không bao giờ bỏ được tính cách ban đầu trong người. Tiếc thay, đối với người như thế này, chỉ nên nghe giọng, tuyệt đối không nên nhìn mặt. “Đây không phải là A Hoành sao, ngươi nói xem ta nên gọi ngươi là gì? Ngự Vương phi?”
Trong lòng Thẩm thị đang rất tốt, Phượng Vũ Hoành nghĩ, tám phần là nàng nghĩ rằng chén thuốc kia đã được Phượng Tử Duệ thuận lợi uống vào bụng, đang chờ xem kịch vui a.
Ngẫm lại, nếu tiểu hài tử như Tử Duệ uống một thuốc như vậy, không chết cũng bị lột một lớp da, huống chi là loại thuốc xấu hổ như vậy. Tử Duệ nếu mắc bệnh, cả người thương nặng còn chưa nói, chỉ sợ cả đời cũng không xóa bỏ được vết tích ấy.
Phượng Vũ Hoành không để ý Thẩm thị, ung dung tiến lên, hạ bái với lão thái thái. “Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu.”
Âm thanh the thé của Thẩm thị lại vang lên. “Cái gì mà thỉnh an! Giờ thỉnh an sớm đã qua. Nếu ngươi có tâm, sao không tới sớm một chút?”
Phượng Vũ Hoành giả vờ kinh ngạc. “Sáng sớm nay không phải mẫu thân đã đi qua Liễu viên sao? Tử Duệ bị bệnh, mẫu thân còn nói A Hoành cùng Diêu di nương phải chăm sóc thật tốt, người sẽ nói với tổ mẫu ở đây.”
Thẩm thị nghẹn họng, nàng đi đến Liễu viên là chuyện ai nấy đều biết, nếu như bây giờ phủ nhận lời nói của Phượng Vũ Hoành, thì chả khác nào nói nàng không quan tâm thứ tử, biết rõ bị bệnh, còn cố tình không cho Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị ở lại chăm sóc.
Nhưng nàng chưa từng nói vậy!
Thẩm thị không cam lòng, mở miệng muốn cãi lại, lại bị Trầm Ngư nói thay. “Mẫu thân vẫn nhớ Tử Duệ đệ đệ bị bệnh, nhưng sợ tổ mẫu nghe thấy sẽ sốt ruột, mới không dám nói. Mong Nhị muội muội đừng trách.”
Một câu nói, chụp cho Phượng Vũ Hoành cái mũ làm lão thái thái sốt ruột.
Phượng Vũ Hoành không hề bị lay động, chỉ cười với lão thái thái. “Là A Hoành sơ sót.”
Lão thái thái đâu thể để cho Phượng Vũ Hoành nhìn sắc mặt như hôm qua, nàng chỉ ước gì bây giờ có thể tổ tôn hữu ái, ước gì Phượng Vũ Hoành cười nhiều với nàng.
“Không sao không sao, A Hoành không cần tự trách.” Sau đó đưa tay ra. “Mau tới đây, ngồi cạnh tổ mẫu.”
Thấy lão thái thái duỗi tay, Phượng Vũ Hoành tiến lên hai bước, đặt tay của mình trên tay lão thái thái, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Đợi thêm một lúc, nhưng cũng không thấy lão thái thái hỏi một câu về bệnh tình của Tử Duệ.
Thấy sắc mặt Phượng Vũ Hoành không được tốt, An thị lòng dạ sắc bén, sao có thể không hiểu Phượng Vũ Hoành đau lòng thế nào, thẳng thắn chủ động mở miệng. “Nhị tiểu thư, bệnh của Nhị thiếu gia có tốt hơn chút nào không?”
Thấy An thị hỏi, lão thái thái ngượng ngùng, cũng hỏi theo. “Tử Duệ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Đã thỉnh đại phu chưa?”
Phượng Trầm Ngư cũng giả vờ quan tâm, gấp gáp truy hỏi. “Khách Khanh đại phu trong phủ y thuật cao minh, Nhị muội muội có thể mời qua thử?”
Phượng Vũ Hoành chính là muốn các nàng nhắc đến từ “đại phu” này, nàng khẽ ngẩng đầu, không dấu vết nhìn Hàn thị, thấy nàng giống như không để ý, chỉ đùa nghịch móng tay của mình, nhưng thực tế mang theo vài phần khẩn trương. Mà Thẩm thị lại trợn tròn mắt, nhếch môi cười gằn.
Phượng Vũ Hoành cũng cười lạnh một cái, sau đó mở miệng. “Hồi tổ mẫu, đã thỉnh đại phu.” Lại ngó Trầm Ngư. “Là sáng nay mẫu thân đưa Hứa đại phu đến Liễu viên.”
Vừa nghe đến Hứa đại phu, sắc mặt Trầm Ngư hơi trầm xuống, người khác nhìn không ra, nhưng chạy không thoát ánh mắt của Phượng Vũ Hoành.
Ngay cả Hàn thị đang nghịch móng tay cũng dừng lại, Thẩm thị cũng yên tĩnh lại, muốn nghe xem Phượng Tử Duệ kia có uống thuốc không.
Dường như toàn gia đều đang đợi Phượng Vũ Hoành tiếp tục nói, nhưng nàng không làm theo ý nguyện đó, bất chợt chuyển đề tài, đưa hộp gỗ nhỏ trong tay đến trước mắt lão thái thái. “Nói đến thật trùng hợp, vừa rồi vào viện chợt nghe được mẫu thân nói muốn tìm một khối dương chi bạch ngọc làm nhẫn cho tổ mẫu, nghĩ đến, tổ mẫu đúng là có mệnh mang dương chi bạch ngọc. Người nhìn này…”