Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 52: Chương 52. A Hoành hiến vật quý


trước sau

Nàng mở hộp ra, tất cả mọi người dài cổ nhìn về bên này, chỉ thấy nằm trong hộp gỗ nhỏ kia là một cái nhẫn ngọc trắng noãn. Chất ngọc trơn tru, không nửa điểm tỳ vết, nhìn cực kỳ ôn hòa, giống như thịt mỡ dê béo mới cắt, ánh sáng lộng lẫy như dầu mỡ ngưng luyện.

Mắt lão thái thái bắt đầu sáng lên, run rẩy duỗi tay muốn cầm lấy vật trong hộp kia, nhưng bị Phượng Vũ Hoành nhanh tay cầm lên trước.

Lão thái thái ngẩn ra, lập tức thấy Phượng Vũ Hoành cung cung kính kính đeo nhẫn ngọc lên ngón cái của nàng.

“Thật đẹp!” Phấn Đại kinh ngạc thốt lên. “Ta chưa từng thấy qua nhẫn ngọc nào hoàn mỹ như vậy.”
Tưởng Dung cũng gật gật đầu, nhỏ giọng nói. “Chỉ sợ dương chi bạch ngọc hàng năm được tiến cung cũng không có phẩm chất tốt như thế này.”

Phượng Vũ Hoành thấy đã đạt hiệu quả, đưa hộp gỗ trong tay cho Triệu ma ma, sau đó kéo tay lão thái thái nói. “Tổ mẫu thích là tốt rồi, không uổng công A Hoành từ sáng sớm đã nghĩ xem nên chọn lễ vật gì cho tổ mẫu.”

Lão thái thái cảm thấy việc đón tôn nữ này từ núi tây bắc trờ về thật sự rất sáng suốt. Nàng vỗ vỗ tay Phượng Vũ Hoành, nghĩ tất cả biện pháp để nàng nhớ đến mình. “Lúc trước đưa các ngươi đi ta đã không vui, những năm này luôn ở trước mặt phụ thân ngươi nhắc nhở, cuối cùng phụ thân ngươi cũng để ý đến lời nói của người mẫu thân lớn tuổi này, mới đón các ngươi trở lại.”

Phượng Vũ Hoành suýt nữa bật cười, lão thái thái này cũng thật giỏi! Vì thể diện của mình, sẵn sàng ném cả nhi tử ra ngoài. Nói vậy còn không phải là… Nguyên bản là phụ thân ngươi không muốn đón các ngươi trở lại, cũng là nể mặt ta thôi.

Nàng lấy tay che miệng, chặn lại một trận cười, nửa ngày sau mới nói. “Vâng, A Hoành nhất định sẽ nhớ kỹ đại ân của tổ mẫu.” Vừa nói vừa lấy cao dán đã chuẩn bị từ trước ra, lập tức, nội đường liền tràn ngập mùi đặc trưng của cao dán.

Thẩm thị che mũi lại, chán ghét nói. “Đó là thứ gì? Mùi thật kinh khủng! Mau ném đi!”

Phượng Vũ Hoành khó xử nhìn về phía Thẩm thị. “Nhưng... Đây là cao dán trị đau lưng cho tổ mẫu!”
Lão thái thái trợn mắt, hung hăng trừng Thẩm thị. “Ngươi không muốn ta chữa bệnh? Có phải ngươi hy vọng ta có một ngày đau thắt lưng đến đứng cũng không nổi, trong phủ này chỉ một mình ngươi có tiếng nói?”

Thấy lão thái thái nổi giận, Phượng Trầm Ngư nhanh chóng nhặt nhiệm vụ của mình lên. “Loại thuốc kỳ lạ đó vẫn nên cẩn thận thì hơn, mẫu thân là đang lo sợ cho tổ mẫu.” Nàng quay sang hỏi Phượng Vũ Hoành. “Cao dán này không biết Nhị muội muội từ đâu có được? Đã từng ra ngoài phủ sao?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Từ khi sau khi trở về chưa từng ra khỏi phủ, lúc ở núi tây bắc ta ngẫu nhiên gặp một vị kỳ nhân Ba Tư, được người ta cho mấy thứ này, rất quý giá, là loại thuốc tốt nhất để trị bệnh lưng cho tổ mẩu.”

“Nếu như thế, tổ mẫu thử một chút xem sao.” Phượng Trầm Ngư vất vả dập tắt hỏa lực, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Lão thái thái rên khẽ một tiếng, không để ý Thẩm thị nữa, rất cao hứng nhìn cao dán trong tay Phượng Vũ Hoành. Hít vào một hơi, cảm thấy đã không còn cái mùi khó chịu lúc nãy, thay vào đó là một mùi hương thơm mát.

“Đây là kỳ nhân Ba Tư cho?” Thời đại này, kỳ nhân Ba Tư là một người rất thần kỳ, Phượng Vũ Hoành ném lý do này ra, vật thể không rõ nguồn gốc trong tay lập tức trở nên cao lớn vĩ đại. “Kỳ nhân Ba Tư đó ngay cả trong cung cũng khó tìm, A Hoành thật có phúc khí.”

“Tổ mẫu mới là người có phúc khí.” Phượng Vũ Hoành đưa cao dán cho Triệu ma ma. “Ma ma cất kỹ, đêm này chờ tổ mẫu tắm rửa xong, trực tiếp dán vào chỗ đau. Hôm sau lấy ra, đổi cái khác.”

Triệu ma ma nghe rất kỹ càng, còn không quên hỏi một câu. “Mỗi lần chỉ dán một cái thôi sao?”

Phượng Vũ Hoành giảng giải với nàng. “Nếu như phạm vi đau quá lớn, thì dán hai cái. Dán đều đặn bảy ngày, sau bảy ngày, nếu như không ngoài dự đoán, thắt lưng của tổ mẫu sẽ có chuyển biến tốt, ít nhất trong năm nay sẽ không tái phát.”

Nàng nói, lại ngoan ngoãn ngửa cổ nói với lão thái thái. “Tổ mẫu yên tâm, hàng năm A Hoành sẽ nghĩ cách trị lưng cho tổ mẫu.”

Lão thái thái rất cảm động, ôm Phượng Vũ Hoành nói. “Hài tử ngoan, thật là hài tử ngoan.”

Các nàng bên này náo nhiệt như vậy, Hàn thị bên kia lại không khống chế được lòng hiếu kỳ, hỏi một câu. “Nhị thiếu gia đã uống thuốc của đại phu chưa?”

Thẩm thị cũng rất quan tâm cái đề tài này, lập tức nhìn về phía Phượng Vũ Hoành.

Đầu Phượng Vũ Hoành còn gục trong lòng lão thái thái, khóe miệng nhếch lên, không ai trông thấy.
Nàng tính toán thời gian, cảm thấy Vong Xuyên bên kia chắc cũng sắp về, lúc này mới từ trong lòng lão thái thái chui ra, quay đầu nhìn về phía Thẩm thị. “Đúng rồi, ta còn muốn nói với mẫu thân về chuyện chén thuốc ấy.”

Thẩm thị rất không tự nhiên lắc lư đầu. “Ngươi muốn nói gì với ta?”

“Chính là chén thuốc kia! Sáng nay, sau khi Hứa đại phu viết phương thuốc, mẫu thân còn để Kim Trân cô nương ở lại nhìn thử, nói là phải cho Tử Duệ dùng thuốc tốt.”

Nghe nàng nói như vậy, lão thái thái thoả mãn gật đầu. “Ừ, đây là việc đương gia chủ mẫu nên làm.”
Phượng Vũ Hoành lại nói. “Sau đó Hứa đại phu nói hắn sẽ đích thân sắc thuốc, chúng ta rất vui.

Thuốc sắc xong được nha hoàn ở Khách Khanh viện mang tới, thế nhưng chúng ta còn chưa kịp cho Tử Duệ uống, Kim Trân cô nương lại chạy đến, nói là đưa sai thuốc, quỳ xuống cầu ta để nàng bưng thuốc đi.”

Lão thái thái cau mày. “Một chén thuốc cũng có thể đưa sai, hạ nhân làm việc như thế nào vậy?”

Thẩm thị nghe xong lại thấy không đúng, the thé giọng hỏi. “Ngươi nói Kim Trân bưng thuốc đi?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!