Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 61: Chương 61. Có kẻ gian


trước sau

“Ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi.” Diêu thị đẩy Phượng Vũ Hoành vào trong nhà. “Tử Duệ đang ngủ, không cần ngươi chăm sóc, ta có để lại cơm cho ngươi, để Tôn ma ma hâm nóng rồi bưng qua cho ngươi.”

Phượng Vũ Hoành lúc này mới cảm thấy đói, bữa trưa đã qua, mà đến hai canh giờ nữa mới ăn cơm tối, chiến đấu một trận thật hao phí thể lực.

Nàng vào nhà, Vong Xuyên hầu hạ rửa tay, Thanh Ngọc pha trà. Hai nha hoàn đứng ngay cạnh Phượng Vũ Hoành, không ai ra ngoài.

Tuy rằng Thanh Ngọc tuổi còn nhỏ, nhưng cũng bình tĩnh thận trọng, không nhiều lời, rất cơ trí.

Phượng Vũ Hoành cố ý để Vong Xuyên mang Thanh Ngọc bên người, bên cạnh nàng dù thế nào cũng phải có hai người thật tốt, đặc biệt là đây không phải nô tài của Phượng phủ, khế ước bán thân ở trong tay nàng, dụng tâm bồi dưỡng ngay từ đầu, sau đó mới yên tâm dùng.

Không bao lâu, Tôn ma ma bưng cơm đã hâm nóng đi vào.

“Tiểu thư nhanh ăn cơm đi, bữa trưa phu nhân đã dùng, tiểu thiếu gia ăn một chén mỳ thì ngủ ngay, chắc là một lúc nữa mới tỉnh lại.” Không có người ngoài ở đây, Tôn ma ma theo thói quen gọi Diêu thị là phu nhân.

Phượng Vũ Hoành nhìn cơm canh hôm nay thanh đạm hơn hôm qua một chút, liền biết rằng nhất định là Tôn ma ma đã dặn dò mấy người dưới bếp vì Tử Duệ.

Nàng rất hài lòng bữa cơm này, có rau có thịt, cân đối dinh dưỡng.

Chỉ là có chuyện nàng vẫn không hiểu. “Ma ma có biết gì về Hàn di nương không?”

Hôm nay Hàn thị đưa tờ giấy tới, còn có lúc ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên giết người, vẻ mặt của nàng làm Phượng Vũ Hoành nghi hoặc không thôi.

Nếu không phải có ẩn tình, Hàn thị kia chắc chắn sẽ không có loại biểu tình như vậy.

Tôn ma ma nghe nàng nhắc đến Hàn thị, từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh miệt.

“Chỉ biết là có chút công phu hồ mỵ, dường như lúc nào cũng mê hoặc lão gia.”

Phượng Vũ Hoành bật cười. “Hồ mỵ thì cũng có ngày già đi, một khi đã sinh hài tử thì không giống trước đây, hơn nữa bây giờ phụ thân đã có người tình mới rồi.”

Tôn ma ma cau mày. “Vừa rồi có nghe phu nhân nhắc qua, lão gia thu Kim Trân? Tiểu thư, người đừng trách lão nô nhiều lời, lão nô nhìn Kim Trân căn bản là không giống một đại cô nương. Đi lại uốn éo, làm gì có tác phong hoàng hoa khuê nữ, thật không biết lão gia nghĩ như thế nào.”

Phượng Vũ Hoành gắp rau vào miệng, vừa ăn vừa cùng Tôn ma ma thảo luận. “Có thể phụ thân thích cái kiểu đấy.”

“Sở thích của lão gia thật đặc biệt.” Nói xong câu này mới ý thức được không nên cùng một tiểu cô nương như Phượng Vũ Hoành tán gẫu chuyện này, nhanh chóng ngậm miệng, một lúc sau lại tiếp tục nói về Hàn di nương kia. “Nói về Hàn di nương... Tiểu thư cũng biết vị Hứa đại phu xem bệnh cho Nhị thiếu gia là bà con xa của Kim Trân?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Ta thật sự không biết, nhưng cho dù thân thích, thì có quan hệ gì với Hàn di nương?”

Tôn ma ma giảng giải. “Năm ngoái, Hàn di nương từng hoài thai một tiểu hài tử, lão gia rất hài lòng. Nhưng đột nhiên có một ngày, sau khi Hàn di nương uống một chén dược giữ thai liền mất hài tử. Thai nhi của nàng luôn là do Hứa đại phu kiểm tra, sau khi hài tử mất, Hứa đại phu còn nói đó là nam thai.”

Phượng Vũ Hoành cau mày. “Có chuyện như vậy, vì sao Phượng gia còn lưu lại Hứa đại phu?”

“Bởi vì chén dược kia không phải Hứa đại phu đưa, là Đại phu nhân đưa. Nhưng tiểu thư à, Đại phu nhân đâu hiểu gì về y lý, còn không phải là để Kim Trân đi hỏi Hứa đại phu kia.”

“Vậy sao phụ thân không truy cứu?”

Tôn ma ma lắc đầu bất đắc dĩ. “Truy cứu cái gì, nghe nói lúc ấy lão gia có việc nhờ đến Thẩm gia.”
Phượng Vũ Hoành không hỏi nữa, càng tiếp xúc với phụ thân của nguyên chủ càng cảm thấy ghê tởm. Vì lợi ích, cái gì cũng không còn quan trọng, cái gì cũng có thể làm, rốt cuộc là vì quyền lợi quá mê người, hay là vì lòng người độc ác?

Ăn cơm xong, Tôn ma ma bưng bát đĩa rời khỏi. Thanh Ngọc là người mới, rất ham học hỏi, nghe lời nói của Tôn ma ma, nàng liền có phân tích của chính mình. “Nếu Tôn ma ma biết rõ ràng như vậy, Hàn di nương kia chắc chắn cũng biết, nàng nhất định là rất hận Đại phu nhân.”

Vong Xuyên gật đầu. “Đúng vậy, nhưng với thân phận của nàng, ngàn vạn lần không dám đắc tội với Thẩm thị, đó mới là cái khó.”

Phượng Vũ Hoành cười. “Nàng đã mượn tay chúng ta để thu thập Hứa đại phu, việc này không thể không ghi nợ. Các ngươi nhớ kỹ giúp ta, sẽ có lúc chúng ta dùng đến Hàn thị.”

Hai nha hoàn cùng nhau cúi người, nói. “Nô tỳ tuân mệnh.”

Lúc chạng vạng, Tử Duệ tỉnh dậy.

Phượng Vũ Hoành chạy tới bắt mạch cho hài tử, xác định là đã không sao, đút thêm một lần thuốc, lúc này mới nói với hạ nhân. “Mấy ngày tới cho thiếu gia ăn thức ăn thanh đạm, không cần uống thuốc nữa, nhưng không được uống nước lạnh.”

Tử Duệ ngoan ngoãn nằm sấp trên người nàng, cười nói. “Tỷ tỷ yên tâm, ta đã nhớ rồi, còn nhớ kỹ hơn các nàng!”

Phượng Vũ Hoành nhìn đệ đệ trong ngực, trong ký ức lại xuất hiện đệ đệ kiếp trước. Trong nháy mắt hơi hoảng hốt, theo bản năng liền mở miệng. “Yên tâm, một đời này, tỷ tỷ nhất định cho ngươi sống khỏe mạnh.”

Tử Duệ không nghe rõ lời của nàng, nhưng biết là tỷ tỷ muốn tốt cho mình, vui vẻ ôm lấy nàng mà cười.

Đêm nay, Phượng Vũ Hoành mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Lúc thì là mẫu thân cùng đệ đệ kiếp trước, lúc thì là các huynh đệ bị trọng thương trong lục quân. Còn có phòng giải phẫu của nàng, tất cả thật chói mắt.

Cuối cùng, một tiếng nổ mạnh, cảnh trong mơ lại chuyển tới trên trực thăng, nàng dường như nhìn thấy được mấy mảnh vụn trên thân thể của mình, dường như nhìn thấy linh hồn của mình rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

Ngay lúc đó liền tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Thực sự ngủ không được, chuẩn bị đi ra ngoài sân nói chuyện với Hoàng Tuyền đang gác đêm, nhưng mới vừa ngồi dậy, chợt nghe có âm thanh sột soạt truyền đến từ cửa sổ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!