Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 63: Chương 63. Năm ngoái ngươi còn trèo tường của Đại tiểu thư


trước sau

Phượng Cẩn Nguyên đã nghĩ tới hàng vạn khả năng, thậm chí còn nghĩ rằng Thẩm thị cho người tới ám sát Phượng Vũ Hoành.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, vừa mở mặt nạ ra, lại là khuôn mặt trưởng tử của hắn, Phượng Tử Hạo.

Không, phải nói là đầu heo Phượng Tử Hạo.

Đã sớm bị ba nữ hiệp của Liễu viên đánh không ra hình thù, cũng may người làm phụ thân như Phượng Cẩn Nguyên đủ quen thuộc để nhận ra hắn.

Phượng Trầm Ngư hỏi han xong liền tiến lên xem, sau khi Phượng Cẩn Nguyên kêu lên “Sao lại là ngươi?”, nàng vẫn không nhận ra người trước mặt cho đến khi Phượng Cẩn Nguyên hỏi tiếp hai câu. “Tử Hạo, ngươi có còn nói được không? Ngươi có còn nghe được không?”

Lúc này Trầm Ngư mới kinh ngạc thốt lên. “Đại ca?” Lập tức nhào tới. “Đại ca, ngươi làm sao vậy? Làm sao lại thành ra cái bộ dáng này?”

Nàng nhào tới, mấy vết thương trên người Phượng Tử Hạo đau dữ dội, nhưng cũng nhờ cơn đau này mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Trầm Ngư, lập tức nghiêng đầu, thấy được Phượng Cẩn Nguyên.
“Phụ thân!” Hắn khóc lóc ủy khuất. “Phụ thân, Phượng Vũ Hoành đánh ta, nha hoàn của nàng cũng đánh ta, phụ thân, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta!... Hu hu, có phải ta bị đánh chết rồi không? Phụ thân, phụ thân cứu mạng!”

Hắn khóc lóc náo loạn, tâm lão thái thái cũng dần nhói đau. Tuy nàng không thích Thẩm thị, nhưng Trầm Ngư cùng Tử Hạo là sinh mạng của nàng!

Không kịp nhớ đến thắt lưng đau, ngay lập tức chạy tới. “Hạo Nhi! Hạo Nhi của ta!” Gọi hai tiếng khóc ngay.

Trầm Ngư quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, trên mặt đều là ủy khuất. “Đại ca chẳng qua là tới thăm ngươi một chút, sao ngươi có thể hạ thủ ngoan độc như vậy? Nhị muội muội, nếu ngươi oán giận mẫu thân, thì cứ trút giận lên ta, Đại ca là đích tử Phượng gia, hy vọng của toàn gia đều đặt trên người hắn!”

Phượng Vũ Hoành chớp mắt mấy cái, đích tử? Hy vọng của Phượng gia đặt trên người Phượng Tử Hạo?
Ha ha, nàng thật muốn cười to. Một tên không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng như thế lại là hy vọng của Phượng gia?

Nếu đúng theo ký ức của nguyên chủ, nàng vẫn còn nhớ rõ năm Phượng Tử Hạo mười tuổi, hắn đánh đuổi tiên sinh dạy học ra khỏi Phượng phủ, Phượng Cẩn Nguyên hỏi hắn về việc học, đến hai câu đầu trong Tam Tự kinh hắn cũng không thuộc. Mới mười tuổi đã thấy không có tương lai, nàng thật sự không tin Phượng Tử Hạo có thể trở thành hy vọng của Phượng gia.

“Đại tỷ tỷ nói như vậy, ta thật không hiểu là có ý gì.” Phượng Vũ Hoành lạnh nhạt nhìn về phía Trầm Ngư. “Sau khi phụ thân kéo mặt nạ xuống, đến ngươi còn mất nửa ngày mới nhận ra Đại ca, như vậy xin hỏi, ta làm sao có thể nhận ra một người bịt mặt như hắn là ai? Huống chi…” Nàng ngẩng đầu nhìn trời. “Hiện tại là giờ gì rồi?”

Phượng Trầm Ngư bị nàng chặn họng, không biết nói gì, ê a nửa ngày mới nói được một câu. “Đại ca là đang đùa giỡn với ngươi a.”

“Đùa giỡn?” Phượng Vũ Hoành lại cười lạnh một tiếng, chỉ vào Phượng Tử Duệ bên cạnh Diêu thị. “Năm nay Tử Duệ mới sáu tuổi, đã phải phân chia viện tử. Một tiểu hài tử sáu tuổi còn biết là phải tránh phòng của tỷ tỷ ruột, huống chi là Đại ca đã mười tám tuổi?”

“Nhưng...” Phượng Trầm Ngư không cam tâm, ban ngày mẫu thân chịu phạt vì Phượng Vũ Hoành, ban đêm Đại ca lại bị đánh, sau khi ba người Diêu thị trở về, phong thủy của Phượng phủ lại một lần nữa xoay chuyển sao?

“Đại tỷ tỷ.” Phượng Vũ Hoành đi về phía trước hai bước, áp sát Trầm Ngư. “Nương gia của mẫu thân còn có mấy vị biểu ca, có phải là lúc đến thăm tỷ tỷ cũng che kín mặt, nửa đêm canh ba mò vào khuê phòng của ngươi, hơn nữa còn thò tay vào trong chăn của ngươi không?”

“Câm mồm!” Phượng Cẩn Nguyên gầm lên. “Lời như vậy cũng nói ra được? Còn chỗ nào giống một đại cô nương chưa xuất giá?”

Nhi tử bị đánh, bụng hắn đầy tức giận.

“Ta mới chỉ nói, phụ thân đã cảm thấy không được, còn Đại ca thì đã làm rồi, vì sao phụ thân còn dung túng bao che cho Đại tỷ tỷ như vậy?”

Lão thái thái tức giận, duỗi tay chỉ vào Phượng Vũ Hoành. “Hắn là ca ca của ngươi! Sao ngươi có thể hạ thủ?”

Phượng Vũ Hoành khó hiểu. “Nếu mắt tổ mẫu không nhìn thấy, thì ngày mai A Hoành sẽ kiểm tra giúp người. Nhưng trước tiên để ta nhắc lại cho tổ mẫu nghe, vừa rồi Đại ca che mặt, người thật sự không thấy sao? Một người bịt mặt nửa đêm trèo tường của nữ nhi Phượng gia, không nên đánh hay sao? Tổ mẫu, hôm nay A Hoành nhất định phải nói rõ, người A Hoành đánh đêm nay là tặc nhân, chính là vì thể diện của Phượng gia mà đánh. Nếu chuyện như thế này còn xảy ra, ta vẫn sẽ đánh!”

Phượng Tử Hạo oa oa kêu to. “Ngươi còn muốn đánh ta? Tổ mẫu, người có nghe không, nàng còn muốn đánh ta!”

Phượng Vũ Hoành quát một tiếng chói tai. “Ý của ngươi nói là ngươi còn muốn trèo tường của ta?”
An thị chạy tới lau nước mắt, như tự nhủ nói. “Nhị tiểu thư thật đáng thương.”

Phượng Cẩn Nguyên không rõ là câu nói này của nàng có ý gì, chưa kịp hỏi, chợt nghe Kim Trân ở bên cạnh hắn nói một câu. “Đại thiếu gia, sao người không chịu nghe lời phu nhân? Năm ngoái cũng có một đêm người mò vào khuê phòng của Đại tiểu thư, cũng đã bị phu nhân trách phạt rồi.”

“A...!” An thị kinh hãi. “Có chuyện như vậy sao?”

Hàn thị cũng ồn ào lên tiếng. “Sao lại không có nghe Đại phu nhân nói tới?”

Kim Trân khom người với hai di nương, tuy thân phận bây giờ đã tương đồng, nhưng tư thái của nàng vẫn rất đúng mực. “Hai vị di nương không biết, tối đó, Đại thiếu gia đánh ngất nha hoàn gác đêm, đến nằm bên gối Đại tiểu thư, Đại tiểu thư bị hắn đánh thức liền kêu to, hắn còn ở trên giường che miệng Đại tiểu thư. Nếu không phải khi đó Đại phu nhân đi tiểu đêm, không chừng...”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!