“Vi phụ không có ý đó.” Phượng Cẩn Nguyên rất đau đầu khi nói chuyện với Phượng Vũ Hoành, giống như là mặc kệ mình nói cái gì, khi nghe vào tai nàng cũng thành một ý khác. “Vi phụ chỉ muốn nói là nếu sau này ngươi muốn cầu cạnh Phượng gia, Phượng gia nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Nàng bật cười, đây không phải là chia nàng và Phượng gia thành hai thế lực sao, cũng tốt. “Vậy thì A Hoành đa tạ phụ thân, A Hoành sẽ nhớ rõ lời nói hôm nay của phụ thân, tương lai nếu như muốn cầu cạnh Phượng gia, mong rằng phụ thân sẽ không cự tuyệt.”
“Đó là tất nhiên.” Phượng Cẩn Nguyên phất tay một cái, để cho Phượng Vũ Hoành đi theo lão thái thái.
Lão thái thái không hề bài xích việc Phượng Vũ Hoành đi theo, ngược lại, Phượng Vũ Hoành có thể cùng nàng hồi Thư Nhã viên, nàng thật sự đã thở phào nhẹ nhõm.
Về cái việc suýt nữa thì hôn mê kia, bản thân nàng cũng bị dọa sợ, giống như một cỗ huyết khí xông ra, xông thẳng vào não, không ngừng đè ép, người không chịu nổi khống chế liền ngã xuống. Nàng thật sự không xác định được nếu còn như vậy một lần nữa thì có chịu được không, hiện tại trong phủ không có đại phu, nhỡ lúc trở về nàng ngã xuống một cái, ai sẽ tới chăm sóc nàng?
“A Hoành.” Lão thái thái không ngốc, đã có việc cần nhờ người ta, lại ra vẻ kiêu ngạo thì không được. Huống chi nàng cũng đã nhìn ra, tôn nữ này không phải một cái đèn cạn dầu, ở trong núi ủy khuất ba năm, không biết còn bao nhiêu ủy khuất chờ để thanh toán với nhà họ Phượng đây, hiện tại lại có Ngự Vương phủ làm chỗ dựa, liền không hề sợ hãi.
Đúng vậy!
Lão thái thái trong nháy mắt nhớ tới, Phượng Vũ Hoành có Ngự Vương phủ làm chỗ dựa, tại sao vừa rồi nàng lại có thái độ như vậy với tôn nữ này chứ? Thật là hối tiếc không kịp.
“Tổ mẫu, A Hoành ở đây.” Nàng tiến thâm hai bước đến bên cạnh lão thái thái, cũng không đỡ nàng thay bọn nha hoàn, chỉ chậm rãi đi theo.
Trong lòng lão thái thái khẽ thở dài một tiếng, nói. “Vừa nãy tổ mẫu nặng lời, ngươi đừng để trong lòng.”
Phượng Vũ Hoành khẽ cười một cái. “A Hoành không dám.”
“Đều là do Thẩm thị, hết thảy đều là do Thẩm thị gây ra.” Lão thái thái đổ hết tội lên đầu Thẩm thị. “A Hoành, ngươi yên tâm, sau này nếu nàng còn dám gây sự, tổ mẫu sẽ tự tay thu thập nàng.”
“A Hoành không muốn quản quá nhiều chuyện trong phủ, chỉ mong được an ổn đến ngày xuất giá, mong tổ mẫu tác thành.”
“Nhất định, nhất định.” Lão thái thái thấy Phượng Vũ Hoành cũng không sắc bén giống vừa nãy, trong lòng cuối cùng thở ra một hơi.
Phượng Vũ Hoành cũng không có ý định đắc tội với tất cả người trong phủ này, mấy cọng cỏ đầu tường gặp gió liền gục này, vẫn có thể lợi dụng. Hơn nữa tuổi nàng còn nhỏ, còn phải sống trong tòa phủ này, dù thế nào cũng phải đánh gục hết những kẻ địch ở tất cả các giai cấp. Cái này không chỉ vì đã hứa hẹn với nguyên chủ, mà nàng cũng muốn tạo cho Tử Duệ cùng Diêu thị, hai ngươi giống y hệt đệ đệ và mẫu thân kiếp trước của nàng một lối thoát tốt.
Đến Thư Nhã viên, hạ nhân hầu hạ lão thái thái nằm xuống, Phượng Vũ Hoành bắt mạch cho lão thái thái.
“Không có sao chứ?” Lão thái thái rất tiếc mệnh, thấy Phượng Vũ Hoành hồi lâu không lên tiếng, vội vàng nói. “Trừ đau thắt lưng, bình thường ta cũng không có bệnh gì.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Thân mình tổ mẫu thân vẫn tính là khoẻ mạnh, chỉ là vừa mới bị chuyện của Đại ca làm tức giận dẫn đến huyết mạch có chút không ổn định.” Vừa nói vừa phân phó nha hoàn của Thư Nhã viên. “Đi lấy cái khăn dấp nước ấm cho tổ mẫu lau mặt, nhớ là nước ấm vừa phải, không được quá nóng.” Thấy nha hoàn chạy đi chuẩn bị, lại nói với lão thái thái. “Sau này, lúc tổ mẫu ngủ dậy không nên đứng dậy ngay, sáng sớm tỉnh lại cũng không cần lập tức dậy, nằm trên giường một lúc để gân cốt hoạt động. Không nên ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, không được uống trà nồng.”
Nàng nói những thứ cần chú ý một lần, lại nói. “Mấy ngày nay ta ở bên kia sửa sang, Ngự Vương phủ có đưa đến một ít dược liệu và đồ bổ tốt, chờ đến lúc ta rời sang bên kia, sẽ mang cho tổ mẫu những thứ có thể điều trị cho thân thể.”
Lão thái thái thực sự cảm động! Vẫn là tôn nữ này tốt nhất, còn Trầm Ngư kia, ngoại trừ việc rất đẹp, thỉnh thoảng mang chút đồ tốt của Thẩm thị đến cho nàng thì tại các phương diện khác cũng không tốt bằng Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành chiếu cố lão thái thái ngủ, lúc này mới mang theo Thanh Ngọc hồi Liễu viên.
Tử Duệ đã sớm ngủ, Diêu thị còn đang chờ nàng, thấy nàng trở lại mới yên lòng, cũng không nhiều lời, thúc giục nàng trở về đi ngủ.
Phượng Vũ Hoành vẫn không để Thanh Ngọc lưu lại gác đêm, tự mình vào phòng, chẳng mấy chốc nghe thấy thanh âm của Vong Xuyên ngoài cửa. “Tiểu thư, ngủ rồi sao?”
Nàng đáp một tiếng. “Vào đi.”
Vong Xuyên đẩy cửa vào, trở tay đóng cửa lại.
Lúc Phượng Vũ Hoành theo lão thái thái đến Thư Nhã viên, đến nửa đường Vong Xuyên liền không đi theo, mà theo lệnh của Phượng Vũ Hoành trở lại Kiếm Lăng hiên.
“Quả nhiên giống như tiểu thư dự liệu, sau khi mọi người về hết, lão gia phân phó hạ nhân lôi hai thư đồng kia ra đánh chết. Mặt khác còn phái người đi Tiêu Châu, xử lý hết những tiểu nha đầu nuôi trong tòa trạch tử kia.”
Phượng Vũ Hoành hơi nhíu lông mày, nàng biết Phượng Cẩn Nguyên nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho Phượng Tử Hạo, nhưng nghe hai thư đồng kia nói, mấy nữ hài tử đó chỉ mới mười tuổi, chắc hẳn là Phượng Tử Hạo dùng thủ đoạn bắt về. Nói là xử lý, chính là giết sạch, mà những kẻ sắp chết này nàng vẫn có thể sử dụng, dù sao cũng tốt hơn ôm hận mà đi.
“Ngươi đi Tiêu Châu một chuyến.” Phượng Vũ Hoành phân phó Vong Xuyên. “Nhanh chóng cứu bọn nha đầu kia ra, tìm một chỗ mà thu xếp.” Vừa nói vừa đi đến trước ngăn tủ, lấy cái hộp chứa ngân phiếu và khế đất mà Ngự Vương phủ đưa tới ra, rút ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Vong Xuyên. “Ta cũng không biết mua một chỗ để thu xếp hết bao nhiêu tiền, ngươi xem thế này có đủ hay không?”
Vong Xuyên vừa nhận lấy vừa nhìn, một tờ hai ngàn lượng, vậy hai tấm là bốn ngàn lượng, gật đầu nói. “Đủ rồi. Tiểu thư yên tâm, chuyện ở Tiêu Châu cứ giao cho nô tỳ, chỉ là Phượng phủ bên này...” Nàng trước sau vẫn không yên lòng về toà Phượng phủ này.
“Không sao.” Phượng Vũ Hoành nhún vai. “Mấy người đó dám làm gì ta? Vả lại, không phải còn Hoàng Tuyền sao?”
Vong Xuyên lúc này mới hơi an tâm. “Nô tỳ lên đường trong đêm, nô tỳ sẽ giao phó mọi chuyện cho Hoàng Tuyền bên kia, tiểu thư tự mình bảo trọng.”
Vong Xuyên nói đi là đi, trời còn chưa sáng đã rời khỏi kinh thành.
Náo loạn gần cả đêm, không có ai ngủ ngon, sáng sớm hôm sau lão thái thái bên kia chắc cũng chưa tỉnh, Phượng Vũ Hoành ngủ đến trưa mới dậy.
Sau khi thức dậy, việc đầu tiên là xem xét tiến độ mở nguyệt lượng môn.
Quản gia Hà Trung tự mình trông coi, tiến độ thật sự nhanh đến mức không ngờ, một cái nguyệt lượng môn cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn sơn quét cùng điêu khắc.
Phượng Vũ Hoành thẳng thắn hạ lệnh bắt đầu chuyển viện, chỉ cần cửa mở, những thứ khác cứ chậm rãi làm.
Hà Trung nhanh chóng điều động một đám gã sai vặt tới trợ giúp, mọi người cùng nhau bận rộn hơn một canh giờ, cuối cùng cũng dọn sạch vườn.
Hà Trung cúi đầu khom lưng theo sát Phượng Vũ Hoành, nói. “Lão gia nói, Liễu viên này vẫn là của Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư có thể trực tiếp dỡ bức tường này xuống.”
Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Liễu viên đối với ta chẳng có tác dụng gì, ta sẽ trả lại cho phụ thân. Nguyệt lượng môn này, các ngươi không cần tốn công sức, có thể đi qua là được.” Dù sao sớm muộn cũng phải chặn lại.
Hà Trung sao có thể biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nghĩ nàng khách khí, nói liên tục. “Không dám không dám, nhất định sẽ làm cho Nhị tiểu thư một nguyệt lượng môn thật hoàn mỹ.” Sau đó lại có chút hơi khó nói. “Bẩm Nhị tiểu thư, lão gia nói, bởi vì Nhị tiểu thư còn chưa xuất giá, không thể tự mình lập phủ, cho nên không thể dùng tới cửa lớn của tòa trạch tử này. Nếu Nhị tiểu thư muốn ra ngoài, chỉ cần nói với lão thái thái một tiếng là được.”
Phượng Vũ Hoành tỏ vẻ đã hiểu, dù sao thì dưới chế độ phong kiến, một cô nương chưa xuất giá tự mình lập phủ, quả thực nói thì dễ mà nghe thì khó.
Chuyển viện xong, Phượng Vũ Hoành cùng một đám hạ nhân đi một vòng xem thử.
Chuyện ngoài dự kiến của nàng chính là, tòa trạch tử này nhiều năm không có người ở nhưng không có cỏ dại, cũng không hề có một chút bề bộn. Giống như mỗi ngày đều có người quản lý, cảnh xuân tươi đẹp, ngay cả cá vàng trong ao cũng được nuôi rất tốt.