Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 68: Chương 68. Ta không tới thỉnh an, ta tới đòi nợ


trước sau

Thấy Hoàng Tuyền che miệng cười, nàng chắc chắn nha đầu này biết gì đó, vì thế nghiêng đầu nhíu mày nhìn nàng.

Nhìn một hồi, Hoàng Tuyền liền không đỡ nổi. “Nhị tiểu thư, ta nhận. Lúc chúng ta xuất phủ có nghe Bạch Trạch nói, những năm này Ngự Vương phủ vẫn luôn cho người quản lý tòa trạch tử này, đặc biệt là sau khi quyết định dùng tòa trạch tử này làm sính lễ cho Nhị tiểu thư, đã phái một đội ám vệ thu dọn một lần.”

Ý cười trên mặt Phượng Vũ Hoành không che giấu được, người nọ có bị ngốc không vậy?

Nàng tự mình sắp xếp gian phòng, tiểu viện trong cùng để cho Diêu thị ở, cái thứ hai là của nàng, phía ngoài cùng là của Tử Duệ. Trong mỗi tiểu viện đều có đủ phòng ốc để sắp xếp cho hạ nhân ở.

Nàng lấy ra hai gian sương phòng trong viện của mình để làm một dược phòng nhỏ, còn phái ngươi đi làm một tủ thuốc Đông y đặt sát tường, bày thêm mấy cái bàn, sắm sẵn bút và mực.

Ngoài ra, trong sân này còn có hai gian khố phòng, vừa vặn có thể để đống sính lễ của nàng.

Phượng Vũ Hoành nhìn này bố cục này, giống như vì nàng mà chuẩn bị, tất cả đều rất hoàn hảo.

Trong tiểu viện của Tử Duệ vốn có thư phòng, bên trong đã đặt sẵn sách bút.

Tiểu gia hỏa mười phần vui vẻ, nâng niu quyển binh thư không chịu buông.

Diêu thị cũng không quá yêu thích, nửa điểm y thuật của Diêu gia nàng cũng không được di truyền, cả ngày chỉ biết thiêu thùa may vá.

Phượng Vũ Hoành nghĩ như thế cũng tốt, một nữ nhân có cả nhi tử lẫn nữ nhi, năm tháng an ổn chính là hạnh phúc. Nàng lại an bài thêm hai nha hoàn tính tình hoạt bát đến hầu hạ Diêu thị, như vậy cũng náo nhiệt một chút.

Chỉ là sau khi chuyển vào mới phát hiện hơi thưa thớt người, nàng để Tôn ma ma đi mua thêm năm người nữa, cũng ban cho chữ “Nhược” làm tên.

Từ đó, toà trạch tử này biến thành cái sân lớn nhất của Phượng gia, dựa vào một cái nguyệt lượng môn nho nhỏ để kết nối, giống như độc lập tồn tại. Phượng Vũ Hoành vốn là muốn đem Liễu viên trả lại cho Phượng gia, nhưng lão thái thái cố ý không cần, nàng cũng không quá kiên trì. Nghĩ rằng nếu thực sự có người rời tới chỗ này ở, cứ đi vào đi ra, nguyệt lượng môn sẽ rất bận rộn. Bây giờ thế này, nàng cũng chỉ biết an bài hai nha hoàn bảo vệ nguyệt lượng môn, nếu có người cầu kiến, một trong số đó vào thông báo, người còn lại tạm thời chặn người bên ngoài.

Phủ mới được Phượng Vũ Hoành đặt tên là Đồng Sinh hiên, lúc nghe thấy cái tên này, Hoàng Tuyền sửng sốt một hồi, hỏi Phượng Vũ Hoành là có ý gì, nàng giải thích. “Bất luận là người nào cũng không thể độc lập tồn tại, trí giả nên biết mượn lực mà đi, cho nên chỉ có cầu đồng sinh, mới có thể trường sinh.”

Trong mắt Hoàng Tuyền lóe lên hào quang, hưng phấn. “Nhị tiểu thư, người cùng điện hạ thật đúng là trời sinh một đôi!”

Nàng bị câu nói của tiểu nha hoàn làm cho đỏ mặt. “Ai mà muốn làm một đôi với hắn?”

“Cả lời nói của hai người cũng giống nhau, không làm một đôi thì đáng tiếc biết bao.” Hoàng Tuyền cười hì hì nói. “Nếu không phải mấy ngày nay ta vẫn đi theo tiểu thư, ta thật sự rất hoài nghi có phải người đã từng gặp điện hạ hay không, hơn nữa còn có chung đạo lý đồng sinh.”

Nàng cũng hơi run, người nọ cũng nói giống như vậy sao?

Kỳ thực nàng cảm thấy gọi là Đồng Sinh điện mới có khí phách, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái sân của Phượng phủ, không thể thêm chữ “điện” vào. Nếu sau này nàng tự mình lập phủ, cũng sẽ không gọi là Đồng Sinh phủ, hiện tại chỉ cảm thấy thích gọi như vậy, gọi trong vài năm thôi.

Buổi chiều đầu tiên tại Đồng Sinh hiên, tất cả mọi người ngủ rất ngon.

Phượng phủ tại lão thái thái đã bày mưu tính kế, tặng cho mỗi tiểu viện rất nhiều chăn đệm, còn cho ba vị chủ tử mỗi người một cái chăn làm bằng vải gấm, còn đưa đến một đống dụng cụ hàng ngày.

Kỳ thực những thứ này căn bản là không dùng tới, bởi vì Phượng Vũ Hoành phát hiện người nọ đã sớm bố trí thỏa đáng, ngay cả chăn đệm trong chính phòng cũng đã chỉnh tề, nói tới trang trí trong phòng, quả thực không thiếu gì cả.

Nàng nằm trong căn phòng được bố trí tỉ mỉ như thế này, đã ngủ được một giấc rất ngon.

Ngày tiếp theo, Diêu thị, Phượng Vũ Hoành, Phượng Tử Duệ cùng đến Thư Nhã viên thỉnh an lão thái thái.

Bởi vì khoảng cách khá xa, lúc các nàng đến, ba vị tiểu thư cùng hai vị di nương đã ngồi trong phòng, Thẩm thị bị phạt hối lỗi, không thể ra ngoài, nhưng không hiều vì sao Kim Trân bên kia cũng không chịu lộ diện.

Lúc ba người từ xa bước đến, ánh mắt Phượng Phấn Đại dường như có thể bốc lửa.

Trước đó nàng còn ghen tị với vải tốt của Phượng Vũ Hoành, còn bây giờ nhìn thấy Đồng Sinh hiên đã chảy nước miếng.

Có một tòa trạch tử riêng, thật là tốt biết bao!

Nàng chưa từng nghĩ rằng một nữ nhân cũng có được đãi ngộ tốt như thế, vì trong quan niệm của nàng, nữ nhân chính là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Khi chưa xuất giá thì ở trong nhà, sau khi xuất giá thì phải sống ở phu gia cho đến chết, làm gì có nhà của riêng mình.

Tuy Đồng Sinh hiên trên danh nghĩa là sân của Phượng phủ, nhưng người ta có khế đất riêng, có lãnh địa riêng, nếu nàng muốn vụng trộm chạy tới gần nguyệt lượng môn, Phượng Vũ Hoành có thể tùy tiện lấp kín, không còn quan hệ cùng Phượng phủ nữa.

Cuộc sống như thế, Phượng Phấn Đại cũng muốn có.

Tâm tình như vậy không chỉ có mình Phượng Phấn Đại, Phượng Trầm Ngư cũng rất đố kỵ.

Phượng gia luôn miệng nói là đã suy nghĩ tất cả vì nàng, sẽ sắp xếp tốt nhất cho nàng, nhưng cũng vì thế mà nàng phải trả giá thật lớn, phải hiện ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, làm ra kiểu mẫu hiền lương thục đức. Chỉ có Lão Thiên mới biết nàng tức giận đến nhường nào, nhưng nàng không thể chống đối lại trưởng bối giống như Phượng Vũ Hoành, không dám tranh thủ vì cuộc sống của mình. Phượng Trầm Ngư không có tự do, chỉ có một tương lai tốt đẹp được miêu tả vô hạn.

Nhưng... Đó chỉ là tương lai!

Diêu thị cùng Phượng Vũ Hoành chầm chậm đi tới, Phượng Tử Duệ ở sau lưng hai người, cũng đi theo quy củ, không hề giống những hài tử hiếu kỳ chỉ biết nhìn đông nhìn tây.

Ba người vào phòng, cùng nhau hành lễ vấn an lão thái thái.

Lão thái thái nhìn thấy ba người này cùng nhau xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, cảm giác trong lòng hiện tại so với lúc họ mới hồi phủ là hoàn toàn bất đồng.

“Mau đứng lên.” Nàng tận lực giúp bản thân hòa ái một chút, vẫy Phượng Tử Duệ. “Tôn tử ngoan, đến đây với tổ mẫu.”

Sắc mặt Phượng Trầm Ngư trong nháy mắt liền trầm xuống, tối hôm qua Phượng Tử Hạo xảy ra chuyện, hôm nay lão thái thái lại có biểu hiện như vậy với Phượng Tử Duệ, khiến nàng không thể không suy nghĩ.

Phượng Tử Duệ ngoan ngoãn tiến lên, nhưng cũng không quá thân cận, chỉ lại gần một chút rồi tiếp tục thi lễ. “Tử Duệ thỉnh an tổ mẫu, đã lâu không ở bên tận hiếu với tổ mẫu, mong tổ mẫu đừng trách.”

“Không trách ngươi!” Phượng Tử Duệ hiểu chuyện thế này khiến lão thái thái nhớ đến thời điểm Diêu thị làm chủ mẫu, không giấu được cảm xúc. Khi đó Phượng gia đúng là mưa thuận gió hòa, làm gì có những chuyện phiền lòng như hiện nay. “Triệu ma ma, mau cho ngồi.”

Ba người cùng nhau ngồi xuống, Tử Duệ ngồi bên cạnh Tưởng Dung, Tưởng Dung thực sự rất thích tiểu hài tử này, len lén xoa bóp cánh tay nhỏ bé của hắn, mím môi cười.

Phấn Đại hung ác trừng mắt nhìn Hàn thị, trách nàng không hăng hái.

Chẳng qua nha đầu này nhìn xung quanh một vòng, phát hiện thiếu mất một người, buột miệng hỏi. “Vị Kim Trân di nương kia đâu rồi? Sao lại không thấy nàng đến thỉnh an tổ mẫu?”

Phượng Vũ Hoành cười thầm, Phấn Đại đúng là một thiên tài gây sự.

Vừa nhắc tới Kim Trân, trong phòng không có người nào tình nguyện nghe tiếp, lão thái thái càng hừ một tiếng, nói. “Tốt nhất là cả đời này đừng để nàng xuất hiện trước mặt ta, vừa nhìn đã thấy phiền.” Chẳng qua lại nghĩ thêm, không biết có trị được cho Phượng Tử Hạo hay không, lại bắt đầu mong chờ Kim Trân có thể cho Phượng gia thêm một nhi tử nữa.

Hàn thị cũng không sợ phiền phức, nói thêm một câu. “Kim Trân muội muội là người do Đại phu nhân dạy dỗ, nhất định sẽ hiểu được quy củ thỉnh an, nhưng có thể là do hai ngày nay lão gia đều ngủ tại Như Ý viện, nên mới dậy trễ.” Nói xong, còn không quên lưu lại hai tiếng cười quen thuộc của nàng.
Lão thái thái vốn đang chán ghét Thẩm thị, nghe Hàn thị nói như thế, trong lòng càng không thoải mái. “Cái thứ ác phụ như vậy thì dạy dỗ được ai?”

Phượng Vũ Hoành giả vờ khó xử nói. “Nói đến, mẫu thân bị phạt đóng cửa hối lỗi, mấy gian cửa tiệm của Diêu di nương ta phải tìm ai đòi đây?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!