Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 74: Chương 74. Mời đến Tiên Nhã lâu


trước sau

Phượng Vũ Hoành xoay người nói với những người khác trong cửa tiệm. “Lời ta vừa mới nói các ngươi đều nghe được, ta sẽ không nói lại, chỉ cần dùng ánh mắt để xem. Nếu còn có người muốn gây rối, thì nhanh chóng đóng gói rời đi, nếu còn có tâm lý muốn tiếp tục lưu lại, khi bị ta phát hiện, sẽ không chỉ đơn giản là cáo quan như vậy.”

Phượng Vũ Hoành lần đầu tiên lộ diện, khiến tất cả mọi người trong Bách Thảo đường kinh sợ. Không ai nghĩ rằng một tiểu cô nương mười hai tuổi lại có thể quyết đoán như thế, Phượng gia Nhị tiểu thư lần đầu tiên dương oai trước mặt người khác, khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều lưu lại ấn tượng sâu sắc.

Phượng Vũ Hoành dặn dò Vương Lâm thông kê lại tất cả dược liệu giả mà chưởng quỹ kia bán ra, đồng thời kiểm kê lại những dược liệu hiện có, cũng tìm ra được một quyển sổ đưa cho Thanh Ngọc bên người cất kỹ, lúc này mới mang theo hai nha hoàn rời khỏi Bách Thảo đường.

Nàng cầm khế đất của tiệm trang sức trong tay, nói cho Hoàng Tuyền nghe, tiểu nha đầu lớn lên ở kinh thành lập tức gật đầu, biểu thị rằng biết chỗ đó ở đâu, mang theo hai người Phượng Vũ Hoành đi đến tiệm trang sức ấy.

Huyền Thiên Minh ngồi trong quán trà đối diện nhíu mày, hai tay vỗ cái xe lăn, chỉ thấy xe lăn bất chợt bay lên, trực tiếp vọt ra ngoài từ cửa sổ lầu hai. Lúc rơi xuống, Bạch Trạch vừa vặn đón nhận.
Tiệm trang sức có một cái tên rất khí thế: Phượng Hoàng các.

Phượng Vũ Hoành rất có cảm tình với hai chữ “phượng hoàng”, không chỉ vì nàng vốn mang họ Phượng, mà bởi vì ở cả kiếp trước lẫn kiếp này, giữa cổ tay đều có một vết bớt hình phượng hoàng.

Ba người theo thường lệ dừng chân cách đó không xa, cùng nhau nhìn lại Phượng Hoàng các.

Đây là một lầu có hai tầng, căn cứ vào thông tin, tầng một bán những đồ vật nữ tử bình thường mua được, tầng hai lại chuyên tiếp đón danh môn khuê tú và các vị phu nhân.

“Hừ.” Phượng Vũ Hoành hừ lạnh, nhìn khách nhân nối tiếp đi lại không ngừng trong Phượng Hoàng các, quả thực không giống một chút nào với sổ sách mà Thẩm thị đưa. “Nghe nói ở đây mỗi tháng hao tổn đến ba ngàn lượng bạc?”

Thanh Ngọc đứng cạnh nàng nhìn một hồi, bỗng nhiên nhẹ giọng tự nói. “Chỉ trong một nén nhang, tầng một có mười lăm người đi vào, trong đó có mười hai người đã thành giao. Đi lên tầng hai có ba vị tiểu thư trẻ tuổi và hai vị phu nhân, chỉ có một người là thất vọng ra về. Cứ như vậy mà tính, bình quân số sản phẩm thành giao trong một ngày ở tầng một là năm lượng, một ngày ở tầng hai là năm mươi lượng, số sản phẩm thành giao mỗi ngày của Phượng Hoàng các này giao động từ năm trăm đến tám trăm lượng. Nếu là quý nhân ra tay hào phóng, cũng có khả năng một ngày lên đến một ngàn lượng. Trừ đi các chi phí hao tổn, lợi nhuận mỗi ngày thu được ít nhất cũng là ba trăm lượng.”

Hoàng Tuyền kinh ngạc nhìn Thanh Ngọc. “Thật lợi hại!”

Phượng Vũ Hoành cũng không ngờ Thanh Ngọc nghĩ nhanh như vậy, cân nhắc một chút liền hỏi. “Có phải trong nhà ngươi trước đây có người kinh doanh không?”

Thời điểm nàng chọn nhất đẳng nha hoàn cũng đã lưu ý, mấy người này không có thể chất khỏe mạnh như những hạ nhân bình thường, ngược lại là người gầy nhìn rất thanh tú. Bây giờ Thanh Ngọc lại có thể tính toán chi tiết như vậy, tất nhiên sẽ nghĩ đến xuất thân của nàng.

Nghe nàng hỏi vậy, Thanh Ngọc bất đắc dĩ thở dài. “Không dối gạt gì Nhị tiểu thư, trước đây nô tỳ cũng là kim chi ngọc diệp trong gia đình, phụ thân ở ngoài tỉnh buôn bán tơ lụa, ta từ nhỏ đã đi theo học cách tính toán sổ sách. Khi đó ta cùng với mẫu thân ở Chính Tam viện, hạ nhân trong nhà có đến hai mươi ngươi. Thế nhưng năm đó phụ thân gặp phải sơn phỉ, không nhưng bị cướp hàng hóa, ngay cả tính mạng cũng bị lấy đi. Lúc tin tức được truyền về, mẫu thân đang cùng đầu bếp nữ học làm một số món ăn phụ thân thích, không cẩn thận liền đốt cháy nhà bếp, rất nhanh đã cháy ra cả viện. Mẫu thân chết trong biển lửa ấy, mà ta thì được một hạ nhân cứu ra, bán đi làm hạ nhân.”

Lúc Thanh Ngọc nói, trên mặt chỉ thấy bi ai nhàn nhạt, cũng không có quá nhiều bi thương, giống như đang nói về chuyện của người khác.

Nhưng Phượng Vũ Hoành biết, càng có biểu hiện như vậy, thì càng nói rõ rằng trận biến cố ấy là một đả kích quá lớn đối với nàng. Thanh Ngọc chỉ là không có biện pháp thay đổi, nàng nhất định phải quên đi cuộc sống trước đây, từ thiên kim tiểu thư biến thành nô tài bán thân, đây là con đường duy nhất của nàng.

Phượng Vũ Hoành nắm chặt tay Thanh Ngọc, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng. “Không sao, đều đã qua rồi.”
Thanh Ngọc cảm kích cười với nàng. “Đa tạ Nhị tiểu thư.”

“Thanh Ngọc.” Phượng Vũ Hoành đề nghị. “Ngươi hiểu những thứ này như vậy, vậy sau này sổ sách ba gian cửa tiệm đều giao cho ngươi quản lý! Dù sao ta cũng không hiểu lắm, dùng người bên ngoài thì không yên tâm.”

Cuối cùng trong ánh mắt Thanh Ngọc hiện ra mấy tia hào quang, cảm giác hưng phấn khó nén. “Tiểu thư nói thật sao?”

Thấy Phượng Vũ Hoành gật đầu, lúc này mới trịnh trọng gật đầu ba lần. “Vậy thì nô tỳ đáp ứng, tiểu thư yên tâm, có thể chuyện hầu hạ người khác nô tỳ không hiểu lắm, nhưng chuyện quản lý sổ sách thì không thành vấn đề. Từ nhỏ phụ thân đã dạy ta, học nữ công gia chánh thì chẳng ra sao, chỉ có bản lĩnh duy nhất là quản lý sổ sách.”

Nàng nói như thế, Phượng Vũ Hoành càng yên tâm hơn. Không ngờ thu nha hoàn này, chó ngáp phải ruồi trả lại thu đúng một người biết quản lý sổ sách, thật là tốt.

Hoàng Tuyền cũng cười hì hì huých vai Thanh Ngọc. “Cũng tốt, những đồ tốt trong Đồng Sinh hiên kia có ngươi cùng trông coi, làm ta đau đầu nhất chính là quản lý mấy thứ đó.”

Thanh Ngọc rốt cuộc cũng có thể làm việc mình am hiểu nhất, người cũng trở nên hoạt bát, đưa tay phản phác lại Hoàng Tuyền, cũng học theo ngữ điệu của nàng. “Nếu như để Vong Xuyên tỷ tỷ nghe thấy, nhất định sẽ mắng ngươi.”

Phượng Vũ Hoành nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không tự chủ được mà cười phá lên. Nếu như mọi người bên cạnh đều có thể tốt đẹp như vậy, thật là tốt biết bao.

Đâu có ai nguyện ý cả ngày đấu tới đấu lui? Đâu có ai nguyện ý vừa mở mắt ra đã phải đối mặt với lòng người toan tính?

Nếu có thể, nàng tình nguyện mang theo Diêu thị cùng Tử Duệ trở lại sơn thôn tây bắc, thế ngoại đào nguyên, cả đời vô ưu vô lo, thật tốt.

Nhưng không được.

Nàng cau mày, không chỉ là một toà Phượng phủ, vẫn còn có người nàng đang nhớ nhung. Huyền Thiên Minh… An thị đã nói với nàng cái danh tự này, cái người gọi là Huyền Thiên Minh kia, tại sao hai chân lại tàn phế, dung mạo lại bị hủy?

Chân tướng luôn phải từ từ được vạch trần, món nợ cũng phải chậm rãi tính toán, có một mối thù, thì càng phải từ từ báo thù.

Bỗng nhiên, y phục bị lôi kéo.

Phượng Vũ Hoành ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu hài bốn, năm tuổi đang nắm chân váy nàng đưa qua đưa lại.

Tiểu hài kia khá mập mạp, mặt tròn trịa rất đáng yêu.

Nàng mừng rỡ cúi người xuống xoa bóp gò má của hài tử, hỏi hắn. “Có chuyện gì không?”

Tiểu hài bi bô từng chữ từng chữ nói. “Có vị ca ca nhờ ta nói với ngươi, mời ngươi đến Tiên Nhã lâu một chuyến.”

Nói xong xoay người chạy, chạy đến bên một nữ nhân trẻ tuổi đứng bên đường. “Mẫu thân mẫu thân, ta đã nói rồi.”

Phượng Vũ Hoành ngây người tại chỗ, ba chữ “Tiên Nhã lâu” không ngừng lóe sáng trong đầu nàng, đi kèm một đóa tử liên, còn có gương mặt anh tuấn mà nàng đã in sâu trong lòng.

Ngày ấy Chu phu nhân đến Phượng phủ hạ sính lễ, đã nói với nàng về nơi ấy, bây giờ...

Là hắn sao?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!