Tiên Nhã lâu một toà tửu lâu, là chỗ đặc biệt nhất trong kinh thành.
Nói là đặc biệt, chủ yếu là do nơi xây dựng lên.
Ở trung tâm kinh thành có một cái hồ, luôn luôn là vị trí những nhàn nhân nhã sĩ cảm thấy hứng thú nhất. Mỗi đêm đến lại có người trèo thuyền trên hồ, xướng lên một khúc đàn, uống một chén chè xanh, lắc quạt giấy trong tay, giả bộ phong cách cưa gái, đều không kém cạnh nhau.
Mà ở chính giữa hồ, có một tòa tửu lâu được xây dựng trên mặt hồ, là nơi giá trị nhất kinh thành, món ăn ngon nhất, vị trí đặc biệt nhất, chính là Tiên Nhã lâu.
Tất cả thực khách đến Tiên Nhã lâu ăn cơm, đều phải bỏ ngân lượng ra thuê người chèo thuyền, để người chèo thuyền đưa đến cửa tửu lâu, ăn cơm xong lại thuê một con thuyền trở về.
Ba người Phượng Vũ Hoành cũng đến như vậy.
Hoàng Tuyền hiển nhiên rất quen thuộc Tiên Nhã lâu, lúc ở trên thuyền còn giới thiệu cho Phượng Vũ Hoành. “Năm chín tuổi, điện hạ mở ra nơi này để chơi đùa, không nghĩ rằng sẽ có tiếng tăm như vậy. Trong kinh thành, bất kỳ là công tử, tiểu thư của phủ nào, cũng lấy việc được ăn cơm tại Tiên Nhã lâu làm vinh dự. Trước đây, một phòng ăn riêng đã rất khó đặt, hiện tại, phòng ăn chung cũng không dễ dàng đặt như trước.”
Thanh Ngọc nghe liền cứng lưỡi. “Người mời tiểu thư của chúng ta đến đây rốt cuộc là ai?” Sau khi Ngự Vương phủ hạ sính lễ nàng mới tới Phượng gia, đối với điện hạ mà Hoàng Tuyền nhắc tới không hề có ấn tượng.
Hoàng Tuyền cười hì hì nói. “Tất nhiên là chủ nhân nơi này rồi.”
Đang nói, thuyền cập bờ.
Trong tửu lâu lập tức có người tiến lên đón khách, thấy đi đến là ba vị cô nương, tiểu nhị hỏi một câu. “Ba vị có đặt bàn trước chưa?”
Hoàng Tuyền dùng một đấm để chào hỏi. “Ta tới nơi này còn phải đặt bàn?”
Tiểu nhị sững sờ, rất nhanh liền nhận ra Hoàng Tuyền. “A! Là Hoàng Tuyền cô nương.”
Không chờ hắn nói nhiều, một vị nam tử danh giá tầm hơn bốn mươi tuổi từ bên trong Tiên Nhã lâu bước ra, trước tiên là gật đầu với Hoàng Tuyền, sau đó cúi chào Phượng Vũ Hoành thật sâu. “Vương phi.” Lại nghiêng người ra hiệu bằng tay. “Xin mời vào, Vương gia đang ở tầng ba.”
Phượng Vũ Hoành nguyên bản là chưa quen với danh xưng này, nhưng đôi khi Vong Xuyên và Hoàng Tuyền cũng sẽ gọi như vậy, nàng không cảm thấy quá đột ngột. Chỉ là lúc nghe rằng người kia đang ở lầu ba, một tiếng “Vương phi” này liền khiến nàng hơi đỏ mặt.
Hoàng Tuyền luôn hi hi ha ha khi tiến lên cầu thang liền nghiêm túc trở lại, khiến cho Thanh Ngọc cũng khẩn trương theo.
Chưởng quỹ tự mình dẫn ba người đi lên lầu ba, Phượng Vũ Hoành thấy được Bạch Trạch.
Nàng giật giật lông mày, nhớ lại khi gặp nhau trong núi sâu ngày trước, đóa tử liên luôn ẩn hiện trong đầu nàng không những không mờ đi mà lại hiện rõ thêm vài phần.
Chưởng quỹ giao lại ba người cho Bạch Trạch rồi đi xuống lầu, Bạch Trạch nhếch môi cười với Phượng Vũ Hoành, không nói gì, làm Phượng Vũ Hoành tức giận đến nỗi muốn xông lên khoét mắt hắn.
Cuối cùng Bạch Trạch vẫn nhớ tới chính sự, chỉ trong chốc lát đã thu hồi mặt cười, quay người đẩy cửa, nói với người bên trong. “Chủ tử, người đã đến.” Sau đó ra hiệu với Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền đã kéo Thanh Ngọc cùng Bạch Trạch rời khỏi.
Lúc đầu Thanh Ngọc vẫn chưa yên tâm, nhưng khi Phượng Vũ Hoành khẽ gật đầu một cái, tiểu nha đầu này mới không cam lòng đi theo Hoàng Tuyền.
Mà Phượng Vũ Hoành thì đứng ở cửa phòng, đến nửa ngày cũng chưa dám tiến thêm một bước.
Hai người, một trong phòng, một ngoài cửa, y hệt như đọ sức, ai cũng không nói chuyện, bên trong không ra, bên ngoài không vào, cứ như vậy giằng co đến hết một nén nhang.
Rốt cuộc, người bên trong bất đắc dĩ thở dài. “Chân ta không tiện, ngươi cũng không thể để ta tự mình đến mời ngươi vào.”
Lúc này nàng mới phục hồi lại tinh thần, câu nói “chân không tiện” kia làm cho tâm nàng nhói lên mấy lần.
Phượng Vũ Hoành từng tưởng tượng đến tình cảnh hai người tương phùng, nàng đã từng nghĩ sẽ truy hỏi hắn về kẻ đã làm hắn bị thương, sau đó nhớ kỹ tên kẻ thù, tương lai nhất định phải giúp hắn báo thù.
Hiện giờ nàng cũng có ý định nói như vậy, nhưng lúc nói lại không giống trong đầu, lời vừa nói ra lập tức biến đổi.
Giống như Phượng Vũ Hoành hiện tại, vào trong phòng, trở tay đóng cửa, đi đến trước mặt Huyền Thiên Minh, câu đầu tiên nói với hắn lại là... “Đã tàn phế còn hủy dung, sao ngươi không ném luôn cái mạng đi?”
Nàng thật muốn tát miệng mình một cái!
Huyền Thiên Minh không cảm thấy ngoài ý muốn, từ đầu tới cuối nha đầu này sẽ không khen hắn một câu hay cho hắn một sắc mặt hòa nhã, nhớ tới lúc gặp nhau ở trong núi, hiện tại gặp lại cũng không khác lắm.
Vì thế hắn thả lỏng, dựa vào xe lăn, nhìn nàng, nói. “Mạng cũng ném đi, thì ai hồi kinh làm chỗ dựa cho ngươi?”
Nàng theo phản xạ có điều kiện cãi lại. “Không có ngươi ta cũng có thể trừng trị bọn chúng!”
Huyền Thiên Minh bật cười.
Nàng nhìn khóe môi hơi cong lên trên gương mặt người kia, độ cong vừa vặn làm nàng xúc động, bỗng nhiên, không thể cái thêm được nữa.
Nhìn chằm chằm người trước mặt, mặt nạ vàng tinh xảo, phía trên thậm chí còn được chạm trổ rất tinh tế, đóa tử liên trên mi tâm lúc ẩn lúc hiện, tôn lên vài phần yêu khí của nam nhân này.
Không biết nàng nghĩ gì, không có bất kỳ dấu hiệu nào mà giơ tay lên, đưa tới cái mặt nạ kia.
Đầu ngón tay vừa chạm vào thứ kim loại ấy, liền bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy.
“Ngươi làm gì?” Hắn bất đắc dĩ nói. “Rất khó coi.”
Nàng bỗng nhiên quay đầu, đưa lưng về phía hắn, miệng nhỏ quật cường mím chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một góc khuất.
Có một cỗ chất lỏng đã tuôn đến hốc mắt nhưng không chịu chảy ra, nghẹn ngào khó chịu.
Huyền Thiên Minh cũng sững sờ, nhìn bóng lưng kia, chỉ cảm thấy nha đầu này dường như còn gầy hơn lúc ở trên núi.
“Đến bây giờ Phượng gia còn dám không cho ngươi ăn no?” Trong lòng hắn nảy lên một ý nghĩ, thuận miệng hỏi, vừa nói chuyện vừa kéo y phục nàng. “Ta cứ nghĩ rằng sau khi Chu phu nhân đến, bọn chúng cũng phải biết điều một chút, nhưng tại sao ngươi vẫn gầy như vậy?”
Nàng bị hắn kéo đến phát cáu, xoay người hất tay hắn ra. “Ta ăn rất được, như thế này là tốt rồi, ăn cho nhiều rồi lại phải giảm cân.”
Huyền Thiên Minh chưa từng nghe qua hai chữ “giảm cân” này, nghĩ một hồi, mới đưa ra kết luận là nữ hài tử này sợ mập, tức giận. “Ngươi mới bao nhiêu lớn? Còn đang tuổi lớn, sao có thể nói như vậy.”
“Hừ!” Nói đến chỗ này, Phượng Vũ Hoành mới nhiệt tình, xoay người, an vị trên bàn, hai chân lắc lư. “Ngươi cũng biết ta còn nhỏ? Ta còn nhỏ như vậy, ngươi gấp gáp hạ sính lễ làm gì? Còn nói cái gì mà mười lăm tuổi liền gả đi, chưa từng thấy ai gấp gáp như vậy. Lại nói đến…” Nàng nhíu mày. “Ngươi không hỏi ta có nguyện ý hay không sao?”
“Trước đó, lúc hạ chỉ việc hôn nhân, cũng không có ai hỏi ta có nguyện ý hay không.” Hắn ăn ngay nói thật. “Chuyện tứ hôn này, chúng ta đều không có tiếng nói.”
Phượng Vũ Hoành nhanh nhíu mày, hai chân đang lắc lư liền dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Nói như vậy, có nghĩa là ngươi không nguyện ý?”
Huyền Thiên Minh lắc đầu. “Ngươi nghĩ gì vậy?”
“Vì sao hạ sính lễ nặng như vậy?” Nàng hỏi ngay vấn đề muốn hỏi. “Lúc nào thì biết ta là Phượng gia Nhị tiểu thư?”
Hắn thành thật trả lời. “Hôm hồi kinh, ở cửa thành đã thấy ngươi, ta để Bạch Trạch đi thăm dò. Đống sính lễ... Coi như ta nợ ngươi tiền xem bệnh.”
Nàng lắc đầu, nhìn chằm chằm hai mắt hắn. “Tiền xem bệnh ngươi đã trả rồi.”
“Hai mươi lượng quá ít.”
“Không ít. Nếu không có hai mươi lượng kia, ta đã không về được kinh thành.”
Hai người yên lặng một hồi.
Hắn nghĩ tới lúc nàng dùng mấy viên đá thu thập đám người xấu. Nghĩ tới lúc nàng kéo hắn từ trong khe núi ra. Nghĩ tới lúc nàng cạo thịt nối xương cho hắn. Cũng nghĩ tới lúc nàng rời khỏi, thân ảnh cô đơn lại gầy yếu.
Mà nàng, đi từ tây bắc đến kinh thành, cả đoạn đường mạo hiểm, chỉ dựa vào hai mươi lượng của hắn sống sót qua ngày.
Tâm bệnh của Phượng Vũ Hoành trong nháy mắt lại tái phát, từ trên bàn nhào lên người Huyền Thiên Mình, đưa tay muốn đoạt lấy mặt nạ.
“Ngươi cho ta nhìn thử.”
Huyền Thiên Minh bị nàng làm cho hoảng sợ, nhanh chóng tiếp được người, vừa tránh tay nàng vừa kêu. “Hoành Hoành, đừng nghịch.”
Nàng đoạt mấy lần đều không được, vừa nghe thấy lời này đã thu hồi tay, vẫn còn nằm sấp trên người hắn, một bàn tay nắm chạy y phục hắn, hai giọt lệ lăn xuống gò má.
Hoàn toàn không có dấu hiệu nào, Phượng Vũ Hoành khóc.
Nàng khóc rất ủy khuất, lại không phát ra một tiếng động nào, cổ họng vừa mỏi vừa đau, hai hàng răng va vào nhau, nước mũi cũng chảy xuống theo.
Năm đó, khi Huyền Thiên Minh còn chưa đi đánh trận, có rất nhiều nữ hài đã khóc trước mặt hắn, bao gồm cả nữ nhi của Vương gia khác họ mà bị hắn thiêu cháy Vương phủ kia.
Nhưng không có nữ nhân nào có thể khóc đơn thuần lại chân thành như thế này, lại... Không để ý hình tượng như thế này.
Bỗng nhiên nảy lên một trận đau lòng, một cảm giác lạ lẫm ập đến, Huyền Thiên Minh theo bản năng đưa tay ra sờ mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói như dỗ dành một tiểu hài tử. “Ngoan, đừng khóc.”
Nàng càng khóc to hơn.
Hắn hết cách rồi, chịu đựng từng trận đau đớn truyền đến trên đùi, ôm tiểu hài tử này vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng nàng.
Đúng! Đây chỉ là một tiểu hài tử. Chỉ mới mười hai tuổi, sinh sau hắn đến tám năm.
“Có phải là hối hận rồi không? Phải gả cho người vừa bị tàn phế vừa bị hủy dung như ta, thất vọng rồi phải không?”
Hắn vốn là cố ý đùa nàng, ai mà ngờ Phượng Vũ Hoành còn đang khóc trong lòng hắn bất chợt ngẩng lên, nước mắt tuy vẫn còn trên mặt, cũng không nức nở, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, mới mở miệng nói. “Ta cùng vị đại phu kia thật vất vả mới trị được cho ngươi, sao lại gãy nữa?”
Hắn lấy ra một tấm khăn, lau nước mắt nước mũi cho nàng. “Sau khi ngươi đi, ta cùng Bạch Trạch không thể an toàn xuống núi, ngay đầu khe núi gặp phải mai phục.”
Hắn nói thật nhẹ nhàng, giống như chỉ là một trận đánh nhỏ.
Trên thực tế, một trận mai phục kia, gần như là muốn mạng của hắn cùng Bạch Trạch.
“Là ai mai phục?” Nàng nghĩ một lát. “Địch quốc?”
Hắn lắc đầu. “Không biết. Chuyện này còn đang điều tra, ngươi không cần để trong lòng.”
Phượng Vũ Hoành nổi giận. “Chân thì tàn phế, khuôn mặt ta thích nhất cũng bị hủy, Huyền Thiên Minh, ai cho ngươi lá gan hủy đồ của ta?”