Thành Tô Châu, cuối hạ. Tiết trời oi ả khiến cho vạn vật đều như lười biếng đi vài phần. Trên đường phố, liễu rủ im lìm, tiếng ve kêu râm ran không ngớt. Người đi đường cũng thưa thớt hơn hẳn, ai nấy đều tìm một bóng râm để tránh cái nắng như đổ lửa.
Ấy vậy mà, trước cửa một y quán nằm ở phía Đông thành, người ta lại đang xếp một hàng dài, im lặng và trật tự. Họ là những người dân nghèo, những phu xe lam lũ, những bà mẹ ôm con nhỏ, tất cả đều có chung một vẻ mặt: khổ sở vì bệnh tật nhưng trong mắt lại ánh lên một tia hy vọng. Tấm biển hiệu bằng gỗ lim treo phía trên, khắc ba chữ mộc mạc mà uy nghiêm: "Tế An Đường".
Tế An Đường không phải là y quán lớn nhất Tô Châu, nhưng chắc chắn là nơi nổi tiếng nhất. Nổi tiếng không phải vì sự xa hoa, mà là vì vị y sư chủ trì nơi này. Người ta không gọi ông bằng tên, mà bằng một danh xưng đầy kính nể: Thần Y.
Bên trong y quán, một mùi thuốc bắc dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Một thanh niên vận trường bào màu trắng, sạch sẽ không một nếp nhăn, đang ngồi ngay ngắn trước bàn chẩn mạch. Chàng trai ấy tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, mày kiếm mắt sao, ngũ quan tuấn tú như ngọc, khí chất ôn hòa như gió xuân. Mái tóc đen được búi lại gọn gàng bằng một cây trâm gỗ đơn giản. Chàng chính là Thần Y Bạch Hoài An.
Bàn tay thon dài của chàng đang nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của một lão bà, đôi mắt khép hờ, dường như đang dùng cả tâm hồn để lắng nghe từng nhịp đập của sự sống. Bệnh nhân của chàng là một người bán rau nghèo, vì làm lụng vất vả mà mắc chứng đau khớp kinh niên.
Sau một hồi, Bạch Hoài An mở mắt ra, mỉm cười dịu dàng. "Lão bà, bệnh của người không đáng ngại. Là do phong hàn tích tụ lâu ngày. Ta sẽ kê cho người một toa thuốc, uống trong bảy ngày. Đồng thời, ta sẽ châm cứu để đả thông kinh mạch cho người ngay bây giờ."
Nói rồi, chàng rút từ trong hộp ra một bộ kim châm bằng bạc, sáng loáng. Động tác của chàng nhanh mà vô cùng ổn định. Từng cây kim bạc được châm vào các huyệt đạo trên tay lão bà một cách chính xác tuyệt đối. Lão bà chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm từ chân kim lan tỏa ra, xua đi cơn đau nhức đã hành hạ bà bấy lâu. Chỉ trong nửa tuần hương, sắc mặt của lão bà đã hồng hào trở lại, bà cử động cánh tay, không còn cảm thấy đau buốt nữa.
"Thần diệu! Quả thực là thần diệu!" Lão bà mừng rỡ, định quỳ xuống cảm tạ.
Bạch Hoài An vội đỡ lấy. "Lão bà không cần đa lễ. Cứu người là bổn phận của người làm y. Người cầm lấy thang thuốc này, không cần trả tiền."
Chàng không chỉ chữa bệnh không lấy tiền của người nghèo, mà còn cho họ thuốc. Chính vì y đức này mà người dân Tô Châu đều coi chàng như phật sống.
Một ngày làm việc của chàng cứ thế trôi qua, từ sáng sớm đến tận lúc mặt trời lặn. Khi vị bệnh nhân cuối cùng rời đi, Bạch Hoài An mới có dịp đứng dậy, vươn vai mệt mỏi. Một tiểu đồng tên A Bảo nhanh nhẩu mang đến cho chàng một tách trà nhân sâm nóng.
"Sư phụ, người vất vả rồi."
Bạch Hoài An mỉm cười, nhận lấy tách trà. Chàng bước ra cửa, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những rặng núi phía Tây Nam chìm trong sương mù. Đó là vùng Lĩnh Nam, một nơi chướng khí mù mịt, địa thế hiểm trở.
"A Bảo," chàng khẽ hỏi. "Những dược liệu quý mà chúng ta đặt mua từ Lĩnh Nam, đã có tin tức gì chưa?"
A Bảo lắc đầu. "Dạ bẩm sư phụ, vẫn chưa ạ. Người thương nhân đó đã trễ hẹn hơn nửa tháng rồi. Con nghe nói, dạo gần đây vùng Lĩnh Nam xảy ra chuyện không hay, hình như có dịch bệnh, đường đi bị phong tỏa, rất nhiều người chết."
Lông mày của Bạch Hoài An khẽ nhíu lại. Dịch bệnh? Chàng làm y, nghe đến hai chữ này liền không thể không quan tâm.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào, gương mặt hoảng hốt, trên người còn mặc quan phục. Ông ta là một vị quan nhỏ trong thành. Vừa thấy Bạch Hoài An, ông ta đã quỳ sụp xuống.
"Thần y! Cầu xin ngài cứu mạng! Cầu xin ngài cứu lấy đứa con trai duy nhất của tôi!"
Bạch Hoài An vội đỡ ông ta dậy. "Đại nhân có chuyện gì cứ từ từ nói."
Vị quan kia giọng lạc đi: "Con trai tôi... nó vừa từ Lĩnh Nam trở về buôn bán. Mới đầu chỉ cảm sốt, ho khan. Tôi đã mời khắp các danh y trong thành, nhưng bệnh tình không những không giảm mà ngày càng nặng hơn. Bây giờ... bây giờ toàn thân nó đã tím tái, khóe miệng còn... còn chảy ra máu đen!"
Máu đen!
Hai chữ này như một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Bạch Hoài An. Sốt, ho khan là triệu chứng của bệnh. Nhưng toàn thân tím tái, thất khiếu chảy máu đen, đó rõ ràng là dấu hiệu của việc trúng phải kịch độc!
Một căn bệnh vừa mang triệu chứng của bệnh, lại vừa có độc tính. Đây là thứ mà y thư chưa từng ghi lại.
Bạch Hoài An không một chút do dự. Chàng quay vào trong, cầm lấy hòm thuốc mà chàng luôn chuẩn bị sẵn, bên trong là những cây kim châm quý nhất và các loại dược liệu giải độc trân quý.
"A Bảo, trông coi y quán cẩn thận. Ta đi rồi sẽ về ngay."
Chàng nhìn vị quan kia, ánh mắt kiên định. "Đại nhân, dẫn đường. Cứu người như cứu hỏa, chúng ta đi ngay!"
Bóng đêm dần buông xuống thành Tô Châu, nhưng trong lòng vị thần y trẻ tuổi, một ngọn lửa của y đức và trách nhiệm đang bùng cháy. Chàng không biết rằng, chuyến đi cứu người lần này sẽ đẩy chàng vào một vòng xoáy định mệnh, buộc chàng phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của độc dược, của tà ác, và của một nữ nhân mang tên Lãnh Nguyệt Hàn.