Sự hoảng loạn.
Đó là cảm giác mà Lãnh Nguyệt Hàn chưa từng trải qua trong đời. Nàng ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Bạch Hoài An, tâm trí trống rỗng. Nàng là Thánh nữ Ngũ Độc Giáo, là người có thể định đoạt sinh tử của người khác bằng hàng trăm loại độc dược. Nhưng giờ đây, đối mặt với người đàn ông đang hấp hối vì cứu mình, nàng lại hoàn toàn bất lực.
Nàng vội vàng lấy ra những loại thuốc giải độc quý giá nhất của mình, rắc lên vết thương của chàng. Nhưng vô ích. Thứ hắc khí từ Hắc Nha Trảo không phải là độc tố thông thường, nó là một loại nội kình tà ác, đang ăn mòn kinh mạch của chàng từ bên trong. Nàng thử vận nội công âm hàn của mình định áp chế nó, nhưng khi vừa truyền vào, nó lập tức xung đột dữ dội với nội lực thuần dương của Bạch Hoài An, khiến chàng hộc ra một ngụm máu nữa.
"Không... không được..." Nàng tuyệt vọng lẩm bẩm. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy kiến thức mà nàng luôn tự hào lại trở nên vô dụng.
Trong cơn tuyệt vọng, những lời nói của Bạch Hoài An đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Những cuộc nói chuyện của họ trong hang đá, những lý lẽ về y thuật của chàng... "Không thể dùng độc để áp chế, phải dùng y lý để dẫn dắt, lấy chính khí để trung hòa."
Y lý? Nàng thì biết gì về y lý?
Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt nàng nhìn về phía hòm thuốc của Bạch Hoài An đang nằm cách đó không xa. Nàng bò đến, mở nó ra. Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Không có những lọ sứ đầy màu sắc chết chóc, chỉ có những gói giấy được xếp ngăn nắp, ghi tên từng loại thảo dược, và một bộ kim châm bằng vàng và bạc được bọc trong lụa.
Nàng nhớ lại viên thuốc chàng đã dùng để cứu người thợ săn. Nàng tìm thấy một chiếc lọ nhỏ, bên trong có một viên "Hồi Xuân Đan". Nàng cẩn thận đặt nó vào miệng chàng, hy vọng nó có thể giữ lại một chút sinh khí cuối cùng.
Sau đó, ánh mắt nàng dừng lại ở bộ kim châm. Nàng run rẩy cầm chúng lên. Bàn tay này đã quen dùng ngân châm để giết người, chưa bao giờ dùng để cứu người. Nàng nhớ lại từng động tác của Bạch Hoài An khi chàng chữa thương cho nàng, khi chàng châm cứu cho dân làng. Chàng đã nói, muốn đối phó với nội kình dị chủng, phải tìm cách dẫn nó đi, không được để nó công phá tâm mạch.
Một ý nghĩ táo bạo đến điên rồ lóe lên. Nàng không có nội công thuần dương để hóa giải hắc khí. Nhưng nàng lại là người hiểu rõ nhất về cách các loại năng lượng tà ác vận hành trong cơ thể. Nàng có thể không chữa được, nhưng nàng có thể "dẫn" nó đi!
Lãnh Nguyệt Hàn hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh. Nàng không thể thua được. Ít nhất là không phải bây giờ.
Nàng cẩn thận cởi áo ngoài của Bạch Hoài An ra, để lộ tấm lưng đầy máu. Nàng dùng kiến thức của mình, xác định con đường mà luồng hắc khí đang di chuyển. Sau đó, nàng bắt đầu hạ châm. Từng cây kim bạc được cắm xuống, không phải để chữa trị, mà là để tạo ra những "đập ngăn nước", chặn không cho hắc khí tiến về phía tim. Rồi nàng lại dùng những cây kim khác, tạo ra một "con đường" mới trong kinh mạch của chàng, một con đường vòng dẫn luồng hắc khí đến một huyệt đạo lớn nhưng không chí mạng ở trên vai.
Đây là một thủ pháp kết hợp giữa y và độc một cách hoàn hảo. Nàng dùng kim châm của y thuật, nhưng lại áp dụng tư duy của một người dụng độc - dẫn dắt chất độc đến một nơi có thể kiểm soát được. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối. Mồ hôi ướt đẫm trán nàng. Nội lực của nàng sau khi dùng cấm thuật cũng đã gần cạn kiệt.
Cuối cùng, khi cây kim cuối cùng được rút ra, toàn bộ luồng hắc khí đã bị nàng "nhốt" lại ở huyệt Kiên Tỉnh trên vai chàng. Vết thương vẫn còn đó, nhưng sắc đen đã biến mất. Hơi thở của Bạch Hoài An trở nên ổn định hơn. Chàng đã tạm thời thoát khỏi cửa tử.
Lãnh Nguyệt Hàn thở phào một cái, rồi lảo đảo ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn kiệt sức.
Nàng nhìn gương mặt đang say ngủ của chàng. Vì ai? Nàng đã vì ai mà làm những chuyện này? Vì một tên ngốc lúc nào cũng nói "thấy chết không cứu không phải việc ta có thể làm".
Nàng đưa tay lên, khẽ chạm vào má chàng. Lần này, không còn sự ngượng ngùng hay do dự.
"Bạch Hoài An, ngươi đã cứu ta. Ta nhất định sẽ cứu lại ngươi," nàng thì thầm, một lời thề được nói ra từ tận đáy lòng. "Kẻ đã đả thương ngươi, ta sẽ bắt hắn trả giá gấp trăm ngàn lần. Còn phần nhụy của đóa hoa độc kia... ta nhất định sẽ dùng nó để bào chế thuốc giải, hoàn thành tâm nguyện của ngươi."
Nói rồi, nàng gắng gượng đứng dậy. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, làm một chiếc cáng đơn giản bằng dây leo và cành cây. Nàng biết, Lam Chướng Cốc không phải là nơi để chữa thương. Nàng phải đưa chàng, và cả chính mình, rời khỏi nơi quỷ quái này.
Bóng dáng yêu kiều của vị Độc Nữ, giờ đây trông thật nhỏ bé và đơn độc, đang khó nhọc kéo theo người Thần Y bất tỉnh, từ từ khuất dần vào làn sương độc. Vai trò của họ, từ giờ phút này, đã hoàn toàn đảo ngược.