thần y và độc dược

Chương 3: Thánh Nữ Ngũ Độc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nếu Tế An Đường là nơi của ánh sáng và sự sống, thì tổng đà của Ngũ Độc Giáo lại là một nơi bị ánh sáng lãng quên. Nằm sâu trong một thung lũng ở vùng biên thùy Tây Nam, quanh năm bị sương độc bao phủ, nơi đây được người đời gọi bằng một cái tên đầy ghê rợn: Vạn Độc Quật.

Không có nhà cửa hay lầu các. Tổng đà của giáo phái được xây dựng trong những hang động tự nhiên, nối với nhau bằng những cây cầu treo ọp ẹp bắc qua vực sâu thăm thẳm. Không khí ẩm ướt, đặc quánh mùi của các loại độc thảo và mùi tanh của những con độc vật. Ánh sáng duy nhất đến từ những cây nấm phát quang màu xanh lục, tím biếc, khiến cho mọi thứ đều mang một vẻ đẹp ma quái, chết chóc.

Giáo chúng của Ngũ Độc Giáo, từ trên xuống dưới, đều tuân theo một quy luật duy nhất: kẻ mạnh làm vua. Kẻ nào có độc dược mạnh hơn, thủ đoạn tàn nhẫn hơn, kẻ đó sẽ có địa vị cao hơn. Sự phản bội, thanh trừng diễn ra như cơm bữa. Ở đây, lòng tin là thứ xa xỉ nhất.

Trong hang động lớn nhất và cao nhất, được gọi là Thánh Nữ Điện, một nữ tử đang ngồi trên một chiếc ghế được tạc từ một khối thạch nhũ màu tím. Nàng vận một bộ trường bào màu tím sẫm, trên tay áo có thêu những con rết bạc tinh xảo. Mái tóc đen dài như thác nước được búi hờ hững, cài một cây trâm hình con bọ cạp bằng bạc.

Nàng chính là Thánh nữ đương nhiệm của Ngũ Độc Giáo, Lãnh Nguyệt Hàn.

Dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp yêu kiều, sắc sảo đến mức khiến người ta phải nín thở. Đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên, ẩn chứa sự lạnh lùng và một chút lười biếng. Khóe môi mỏng luôn nhếch lên một nụ cười như có như không, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm. Nàng ngồi đó, một tay chống cằm, ngón tay thon dài trắng muốt khẽ vuốt ve một con rắn nhỏ màu xanh biếc đang quấn trên cổ tay. Con rắn nhỏ lè lưỡi, ngoan ngoãn như một món trang sức.

Bên dưới, một tên giáo chúng đang quỳ rạp, toàn thân run rẩy.

"Bẩm... bẩm Thánh nữ," hắn lắp bắp. "Tên phản đồ Trương trưởng lão... đã bị thuộc hạ bắt giữ. Nhưng... nhưng hắn đã kịp gửi tin ra ngoài. Chuyện về 'Tử Vong Chi Hoa' có lẽ đã bị lộ."

Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì. Nàng chỉ khẽ gãi nhẹ vào đầu con rắn nhỏ. Nhưng không khí trong điện đột nhiên lạnh đi mấy phần, khiến tên giáo chúng sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra.

"Tử Vong Chi Hoa," nàng lặp lại cái tên đó, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, nhưng lại không có một chút cảm xúc. "Thứ độc dược mà Trương trưởng lão đã lén lút nghiên cứu suốt mười năm qua, định dùng để lật đổ ta trong ngày đại hội sắp tới. Ngươi nói xem, ta nên xử lý hắn như thế nào đây?"

Tên giáo chúng không dám trả lời.

Lãnh Nguyệt Hàn khẽ cười. "Thôi được rồi. Dẫn hắn đến đây."

Một lát sau, Trương trưởng lão, một lão già gầy gò nhưng ánh mắt đầy vẻ gian xảo, bị áp giải vào. Lão ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cười gằn.

"Lãnh Nguyệt Hàn! Ngươi đừng đắc ý! Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? 'Tử Vong Chi Hoa' của ta đã được gieo mầm ở Lĩnh Nam rồi! Nó không có thuốc giải! Chẳng bao lâu nữa, cả giang hồ sẽ biết đến sự lợi hại của nó, và cũng sẽ biết đến sự bất tài của ngươi, một Thánh nữ mà lại để cho độc dược của giáo phái bị tuồn ra ngoài gây họa! Đến lúc đó, xem ngươi còn ngồi vững trên cái ghế này không!"

Lãnh Nguyệt Hàn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nàng ra hiệu cho lính canh lui ra. Trong điện chỉ còn lại nàng và Trương trưởng lão.

"Trương trưởng lão," nàng chậm rãi nói. "Ngươi nghĩ rằng ta không biết gì về kế hoạch của ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã cấu kết với một kẻ giấu mặt, hứa hẹn sẽ giúp ngươi lên ngôi giáo chủ, đổi lại, ngươi phải tạo ra một trận đại dịch để làm loạn giang hồ?"

Sắc mặt Trương trưởng lão đại biến. "Ngươi... làm sao ngươi biết?"

"Ngươi quá coi thường ta rồi," Lãnh Nguyệt Hàn đứng dậy, từ từ bước xuống. Mỗi bước đi của nàng uyển chuyển như một con mèo, không một tiếng động. "Ta đã theo dõi ngươi từ lâu. Ta cố tình để ngươi 'tuồn' một phần nhỏ của thứ độc dược chưa hoàn thiện đó ra ngoài, chính là để xem kẻ đứng sau lưng ngươi rốt cuộc là ai."

Nàng dừng lại trước mặt lão ta, khẽ cúi xuống, ghé vào tai lão thì thầm, giọng nói ma mị: "Nhưng ta không ngờ, ngươi lại ngu ngốc đến mức tự mình bại lộ sớm như vậy."

Trương trưởng lão kinh hãi lùi lại. "Ngươi... ngươi..."

"Bây giờ, nói cho ta biết, kẻ đứng sau lưng ngươi là ai?" Lãnh Nguyệt Hàn hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng con rắn nhỏ trên tay nàng đã ngóc đầu dậy, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào lão già.

"Ta... ta không nói! Có chết ta cũng không nói!"

"Vậy sao?" Lãnh Nguyệt Hàn mỉm cười. "Vậy thì ngươi cứ từ từ mà tận hưởng món quà ta dành cho ngươi."

Nàng búng nhẹ ngón tay. Một làn khói không màu không vị từ tay áo nàng bay ra. Trương trưởng lão lập tức cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như có hàng vạn con côn trùng đang bò dưới da. Cơn ngứa nhanh chóng biến thành một sự đau đớn khủng khiếp, khiến lão ta lăn lộn trên mặt đất, gào thét thảm thiết.

"Đây là 'Vạn Trùng Phệ Tâm Tán'," Lãnh Nguyệt Hàn nói, giọng lạnh như băng. "Nó sẽ không giết ngươi ngay. Nó sẽ gặm nhấm cơ thể ngươi trong bảy ngày bảy đêm. Mỗi một khắc trôi qua, nỗi đau sẽ tăng lên gấp mười lần. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào muốn nói, thì hãy gọi ta."

Nói rồi, nàng quay người, trở lại chiếc ghế của mình, tiếp tục vuốt ve con rắn nhỏ, như thể người đang gào khóc dưới chân mình chỉ là không khí.

Nhưng khi Trương trưởng lão đã bị lôi đi, nụ cười trên môi nàng tắt hẳn. Nàng nhìn về phía Đông, hướng của Lĩnh Nam và Trung Nguyên. Lòng nàng nặng trĩu. Kế hoạch của Trương trưởng lão tuy thất bại, nhưng mầm họa thì đã gieo. Một loại độc dược mới, chưa có thuốc giải, đang lây lan. Dù căm ghét thế giới bên ngoài, nhưng nàng không thể để cho một thảm họa nhân danh Ngũ Độc Giáo xảy ra. Điều đó sẽ mang lại sự hủy diệt cho cả giáo phái.

Nàng phải đi một chuyến. Nàng phải tự mình đến Lĩnh Nam, thu hồi lại thứ độc dược chết tiệt đó, và tìm ra kẻ giấu mặt đã dám lợi dụng Ngũ Độc Giáo.

Nàng không biết rằng, ở đó, nàng sẽ gặp một người, một Thần Y, người sẽ làm đảo lộn hoàn toàn thế giới quan của nàng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.