thần y và độc dược

Chương 4: Gió tanh mưa máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau ba ngày ba đêm di chuyển thần tốc, Bạch Hoài An cuối cùng cũng đến được trấn nhỏ nằm ở trung tâm vùng dịch Lĩnh Nam. Cảnh tượng trước mắt khiến chàng, một người đã quen với bệnh tật và chết chóc, cũng phải thấy lòng mình se lại.

Cả khu trấn chìm trong một bầu không khí tang tóc. Hầu hết các cửa tiệm đều đóng cửa, trên nhiều nhà còn treo vải trắng. Không khí đặc quánh mùi thuốc sắc nồng nặc, mùi giấy tiền vàng mã bị đốt, và một mùi tử khí âm ẩm không thể che giấu. Thỉnh thoảng, lại có tiếng khóc than ai oán vọng ra từ một con hẻm nào đó.

Chàng tìm đến y quán lớn nhất trong trấn, nhưng nơi đây cũng đã đóng cửa, nghe nói vị y sư chủ trì đã nhiễm bệnh qua đời được mấy hôm. Tình hình còn tệ hơn chàng tưởng rất nhiều. Chàng quyết định tìm đến công đường, nơi duy nhất còn duy trì trật tự, để tìm hiểu thêm về tình hình.

Viên quan tri châu ở đây, khi biết "Thần Y" Bạch Hoài An từ Tô Châu đến, đã mừng rỡ như bắt được vàng. Ông ta kể lại toàn bộ sự việc. Dịch bệnh bắt đầu từ một nhóm thợ săn đi vào rừng sâu trở về, sau đó lây lan với tốc độ chóng mặt. Triều đình đã cử thái y về, nhưng cũng đành bó tay, chỉ có thể ra lệnh phong tỏa khu vực, không cho ai ra vào.

"Bệnh này quá mức quỷ dị," tri châu thở dài. "Ban đầu chỉ như cảm mạo, nhưng một khi đã phát bệnh nặng, toàn thân tím tái, chảy máu đen mà chết, không quá ba canh giờ. Chúng tôi đã thử mọi phương thuốc, từ giải cảm đến giải độc, đều vô dụng. Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ chết."

Bạch Hoài An yêu cầu được xem xét một thi thể của nạn nhân vừa mới qua đời để tìm hiểu rõ hơn. Dù việc này rất nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất.

Tại một nghĩa trang tạm ở ngoại ô, dưới một căn lều vải, chàng đối mặt với cái chết. Nạn nhân là một tráng niên khỏe mạnh, nhưng giờ đây thân thể đã co quắp, da dẻ tím đen. Chàng cẩn thận dùng ngân châm, lấy một ít máu đen từ thi thể. Máu có mùi ngọt khét rất lạ.

Đúng lúc chàng đang tập trung nghiên cứu, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập đến. Chàng theo phản xạ lùi lại một bước. "Vụt!" một tiếng, một mũi kim bạc nhỏ như sợi tóc cắm ngay vào vị trí chàng vừa đứng. Nếu chàng chậm một chút, nó đã ghim vào cổ họng chàng.

"Ai đó?" Bạch Hoài An quát lên, tay đã thủ thế.

Từ trong bóng râm của một gốc cây gần đó, một bóng người từ từ bước ra.

Đó là một nữ tử vận y phục màu tím sẫm, dung mạo yêu kiều, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ngạt thở. Nhưng khí chất tỏa ra từ nàng lại lạnh lẽo như băng giá, đặc biệt là đôi mắt phượng sắc bén, đang nhìn chàng với vẻ dò xét và một chút khinh thường.

"Ngươi là người của Trung Nguyên?" Nàng lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Đến đây làm gì? Muốn học đòi làm thầy thuốc cứu người sao?"

Bạch Hoài An nhìn thấy con rắn nhỏ màu xanh biếc đang quấn trên cổ tay nàng, cộng với khí chất âm hàn và cách ra tay bằng ám khí, chàng lập tức đoán ra thân phận của nàng.

"Người của Ngũ Độc Giáo?" Chàng cau mày. "Thứ dịch bệnh này, có phải là do các người gây ra không?"

Lãnh Nguyệt Hàn nghe vậy, nhếch mép cười khẩy, một nụ cười đầy mỉa mai. "Ngươi nghĩ rằng thứ độc dược hạ đẳng, không thể kiểm soát nổi này là do ta làm ra sao? Đừng đem ta ra so sánh với lũ ngu ngốc đó."

Nàng liếc nhìn thi thể trên mặt đất. "Ngươi đã xem rồi, có tìm ra được gì không, hỡi 'Thần Y'?"

Rõ ràng là nàng đã ở đây từ trước, quan sát chàng một lúc lâu.

Bạch Hoài An không trả lời câu hỏi của nàng. Chàng chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng. "Nếu không phải do các người, tại sao cô nương lại ở đây? Đừng nói với ta là người của ma giáo các người cũng có lòng tốt đi cứu người."

"Cứu người?" Lãnh Nguyệt Hàn cười lớn, như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất thế gian. "Ta đến đây là để dọn dẹp rác rưởi. Có kẻ đã đánh cắp và biến đổi độc dược của giáo phái, làm ô danh Ngũ Độc Giáo. Ta đến để thu hồi lại nó, và tiện tay giết luôn kẻ đã gây ra chuyện này. Mục đích của chúng ta khác nhau, nhưng con đường thì lại giống nhau. Ta khuyên ngươi, Thần Y ạ, đừng xía vào chuyện này. Nơi đây không phải là Tế An Đường của ngươi đâu. Cẩn thận, cứu người không được mà lại mất luôn cả mạng của mình đấy."

Sự cao ngạo và tàn nhẫn trong lời nói của nàng khiến Bạch Hoài An vô cùng chán ghét. Chàng lạnh lùng đáp: "Ta là đại phu, thấy chết không cứu, không phải là việc ta có thể làm. Còn mạng của ta, không cần cô nương phải bận tâm."

Hai người, một chính một tà, một y một độc, lần đầu tiên gặp mặt đã không có lấy một chút thiện cảm. Ánh mắt họ giao nhau, một bên trong sáng, kiên định, một bên sắc lạnh, bí ẩn. Không khí giữa hai người căng như dây đàn.

Họ không biết rằng, cuộc gặp gỡ đầy gió tanh mưa máu này, chính là khởi đầu cho một mối duyên nợ oan gia, buộc hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt phải cùng nhau bước đi trên một con đường định mệnh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.