thần y vương phi

Chương 5: Bắt Đầu "Sủng"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Vương gia tỉnh lại, cả Cửu vương phủ như được hồi sinh. Không khí tang tóc, u ám bị xua tan, thay vào đó là một sự phấn khởi và hy vọng. Lâm Phong và các thuộc hạ thân tín giờ đây nhìn Ý Yên bằng một ánh mắt chứa đầy sự kính phục và biết ơn. Họ không còn gọi cô là "Diệp tiểu thư" một cách miễn cưỡng nữa, mà đã cúi đầu hành lễ, hai tiếng "Vương phi" được hô lên một cách chân thành.

Ý Yên không quan tâm nhiều đến sự thay đổi thái độ của họ. Mối bận tâm của cô lúc này là bệnh nhân đặc biệt của mình. Phong Dạ Thần, dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Độc tố tích tụ lâu ngày đã làm tổn thương kinh mạch và các cơ quan nội tạng. Quá trình hồi phục sẽ rất dài và gian nan.

Mỗi ngày, cô vẫn tự mình chăm lo thuốc thang cho anh. Bữa ăn của anh cũng do một tay cô lên thực đơn, đều là những món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa nhưng lại cực kỳ bổ dưỡng, được chế biến theo nguyên tắc của y học hiện đại.

Phong Dạ Thần tỏ ra là một bệnh nhân vô cùng ngoan ngoãn. Anh ta uống hết những bát thuốc đắng ngắt mà không một lời phàn nàn, ăn hết những món ăn thanh đạm dù anh ta vốn là người quen sơn hào hải vị. Anh ta dành phần lớn thời gian để quan sát cô.

Anh ta quan sát cách cô cẩn thận thử nhiệt độ của thuốc trước khi đưa cho anh. Anh ta quan sát cách cô nhíu mày tập trung khi châm cứu cho anh. Anh ta quan sát cả những lúc cô mệt mỏi ngồi ngủ gật bên bàn bào chế thuốc. Hình ảnh của cô dần dần khắc sâu vào trong tâm trí anh ta, thay thế cho những cuộc chém giết nơi sa trường.

Một buổi tối, khi Ý Yên đang định rời đi sau khi giúp anh châm cứu xong, anh ta đột nhiên lên tiếng.

"Lại đây."

Ý Yên dừng lại. Anh ta vỗ nhẹ lên mép giường bên cạnh mình. Cô có chút do dự, nhưng vẫn bước tới ngồi xuống, giữ một khoảng cách an toàn.

"Tay của ngươi," anh ta nói. "Đưa ta xem."

Cô ngạc nhiên chìa tay ra. Anh ta nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay của Ý Yên, do phải liên tục bào chế thuốc, tiếp xúc với các loại dược liệu, đã trở nên thô ráp và có vài vết chai nhỏ. Phong Dạ Thần nhẹ nhàng vuốt ve những vết chai đó, ánh mắt anh ta tối sầm lại.

"Là một Vương phi, lại để cho đôi tay ngọc ngà này phải chịu khổ," anh ta nói, giọng có chút tự trách.

Ý Yên vội rụt tay lại. "Không sao, tôi quen rồi. Bàn tay của bác sĩ, vốn dĩ không thể mềm mại được."

"Bác sĩ?" Anh ta nhướng mày, bắt lấy từ khóa trong câu nói của cô.

Ý Yên nhận ra mình lỡ lời, cô vội chữa lại: "À, ý tôi là... đại phu. Bàn tay của đại phu."

Phong Dạ Thần không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh ta lại sâu thêm vài phần. Ngày hôm sau, khi Ý Yên bước vào phòng, cô sững sờ khi thấy một hàng a hoàn và thái giám đang đứng chờ sẵn.

"Từ hôm nay," Lâm Phong bước ra thông báo, "Mọi việc nặng nhọc như sắc thuốc, bào chế thuốc sẽ do họ làm. Vương phi chỉ cần chỉ đạo. Đây là lệnh của Vương gia. Ngài ấy nói, ngài ấy không muốn tay của người chữa bệnh cho mình lại bị tổn thương."

Đây là sự "sủng" đầu tiên. Nó không phải là vàng bạc châu báu, mà là một sự quan tâm tinh tế đến bất ngờ.

Vài ngày sau, khi sức khỏe đã tốt hơn, Phong Dạ Thần có thể ngồi dậy được. Anh ta bắt đầu xử lý lại những công vụ đã bị đình trệ. Ý Yên cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Cô nói với Lâm Phong rằng cô muốn có một vài cuốn sách y thuật trong phủ để đọc.

Kết quả là, ngày hôm sau, Phong Dạ Thần ra lệnh cho người khuân về vương phủ toàn bộ những y thư quý giá nhất của cả kinh thành, chất đầy một gian phòng. Anh ta còn cho người mời cả những đại phu nổi tiếng nhất đến để "cùng Vương phi đàm đạo".

"Ta nghe nói ngươi thích y thuật," anh ta nói với cô một cách thản nhiên. "Những thứ này, cứ tùy ý ngươi sử dụng. Cần gì, cứ nói một tiếng."

Nếu sự quan tâm đến đôi tay của cô là một dòng suối nhỏ, thì hành động lần này giống như cả một con sông. Anh ta đang dùng quyền lực của mình để mở đường cho sở thích của cô, ủng hộ cô một cách vô điều kiện.

Ý Yên bắt đầu cảm thấy có chút không quen. Cô đến thế giới này với tâm thế phải tự mình chiến đấu. Nhưng bây giờ, lại có một người đàn ông quyền lực nhất đang ở phía sau, sẵn sàng dọn dẹp mọi chướng ngại vật cho cô.

Sự cưng chiều của anh ta, vừa ấm áp, lại vừa mang một sự bá đạo không cho phép từ chối. Ý Yên, người luôn muốn tự do, lần đầu tiên lại cảm thấy mình đang bị một chiếc lồng son ngọt ngào, vô hình vây lấy. Và trớ trêu thay, cô lại không hề cảm thấy chán ghét nó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×