thần y vương phi

Chương 6: Mũi Tên Hướng Về Vương Phi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tin tức Cửu Vương gia Phong Dạ Thần đã qua cơn nguy kịch, thậm chí đã có thể tỉnh táo nói chuyện, giống như một quả bom nổ tung giữa kinh thành vốn đang yên ắng. Hoàng đế Long thể an khang, hạ lệnh ban thưởng rất nhiều cho Cửu vương phủ. Thái tử cũng đích thân gửi tặng nhân sâm ngàn năm.

Nhưng trong khi một số người vui mừng, thì ở những góc khuất tăm tối của hoàng cung, lại có những kẻ ăn không ngon, ngủ không yên. Chiến Thần Vương gia không chết, đối với họ, chính là một tin tức kinh hoàng nhất.

Và mũi dùi của sự tức giận và nghi ngờ, tất nhiên, đều chĩa thẳng về người đã tạo ra kỳ tích: tân Vương phi Diệp An Băng. Một con gái của tội thần, một vật tế xung hỉ, làm sao lại có thể có bản lĩnh kinh người như vậy?

Ngày hôm đó, Cửu vương phủ đón một vị khách không mời nhưng lại không thể không tiếp. Lệ Quý phi, một trong những phi tần được sủng ái nhất của Hoàng đế và là người đứng sau lưng Tam hoàng tử, đối thủ lớn nhất của Thái tử, đã đích thân đến "thăm bệnh" Vương gia.

Đoàn người của Lệ Quý phi kiêu sa tiến vào phủ. Bà ta ngồi ở vị trí chủ tọa trong chính sảnh, phong thái quyền quý bức người. Ý Yên, với tư cách là nữ chủ nhân của vương phủ, phải ra mặt tiếp đón.

Lệ Quý phi liếc nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ soi mói và khinh thường.

"Ngẩng mặt lên cho Bổn cung xem nào," bà ta nói, giọng a dua. "Đây chính là tân Vương phi xung hỉ đó sao? Quả nhiên là xuất thân thấp kém, không có lấy một chút khí chất vương giả."

Đây là một đòn đánh phủ đầu, một sự sỉ nhục công khai. Các a hoàn thái giám trong sảnh đều nín thở, lo lắng cho Vương phi của mình.

Nhưng Ý Yên không hề tỏ ra sợ hãi hay tức giận. Cô chỉ từ tốn hành lễ, rồi ngẩng lên, mỉm cười một cách chuẩn mực.

"Bẩm Quý phi nương nương, thân phận tại gia của thần thiếp có lẽ không cao quý. Nhưng nay đã được Hoàng thượng đích thân ban hôn, trở thành chính phi của Cửu Vương gia, vậy nên khí chất của thần thiếp, chính là thể diện của Cửu vương phủ. Không biết trong mắt nương nương, thể diện của Cửu vương phủ có chỗ nào không phải ạ?"

Một câu trả lời thông minh và sắc bén. Cô đã khéo léo biến sự sỉ nhục cá nhân thành một câu hỏi đụng chạm đến cả Vương gia và Hoàng đế.

Sắc mặt Lệ Quý phi hơi cứng lại. Bà ta không ngờ con nhóc này lại dám phản bác. Bà ta cười lạnh một tiếng, chuyển sang một chủ đề khác còn nguy hiểm hơn.

"Nghe nói y thuật của Vương phi vô cùng cao siêu, đã cứu được Vương gia từ quỷ môn quan trở về. Bổn cung chỉ lo lắng, không biết đó là y thuật chính thống, hay là một loại yêu thuật giang hồ nào đó, dùng để mê hoặc Vương gia, bề ngoài là cứu người nhưng bên trong lại ngấm ngầm làm hại."

Đây là một lời buộc tội vô cùng độc địa. "Yêu thuật" là một tội danh đủ để chém đầu cả gia tộc.

Ý Yên còn chưa kịp trả lời, thì từ phía sau tấm bình phong ngăn cách chính sảnh, một giọng nói lạnh như băng, dù có phần yếu ớt, đột nhiên vang lên, mang theo một luồng sát khí khiến nhiệt độ cả căn phòng như giảm xuống.

"Lệ Quý phi, bà đang nghi ngờ quyết định của Bổn vương sao?"

Là Phong Dạ Thần! Anh ta tuy chưa thể ra ngoài, nhưng vẫn đang lắng nghe tất cả.

Lệ Quý phi giật mình, sắc mặt tái đi.

Giọng nói của anh ta lại tiếp tục vang lên, từng chữ một như những nhát dao. "Vương phi của Bổn vương, là thần y hay yêu nữ, tự Bổn vương biết rõ nhất. Không cần người ngoài phải nhiều lời."

Hai chữ "người ngoài" như một cái tát trời giáng vào mặt Lệ Quý phi. Phong Dạ Thần đang công khai tuyên bố, Ý Yên là người của anh ta, còn bà ta, dù là một Quý phi, cũng không có tư cách can dự.

"Và còn nữa," anh ta nói thêm. "Sức khỏe Bổn vương còn yếu, không tiện tiếp khách. Lâm Phong, tiễn khách."

Đây đã là một lệnh đuổi thẳng thừng.

Mặt Lệ Quý phi lúc xanh lúc trắng vì tức giận, nhưng bà ta không dám làm càn ở phủ của Chiến Thần. Bà ta hậm hực đứng dậy, phất tay áo rồi dẫn đoàn người rời đi một cách tức tối.

Khi chính sảnh đã yên tĩnh trở lại, Ý Yên bước vào phía sau tấm bình phong. Cô thấy Phong Dạ Thần đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt hơi tái đi vì vừa vận nội lực để nói chuyện.

Cô bước tới, đẩy xe lăn giúp anh ta trở về phòng.

"Cảm ơn chàng," cô nói khẽ.

Anh ta nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Ở nơi này, y thuật chỉ có thể cứu mạng người. Muốn sống sót, em còn phải học cách dùng lời nói để giết người."

Anh ta gọi cô là "em".

Ý Yên có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô biết anh ta nói đúng. Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Cô đã cứu anh ta thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, còn anh ta, giờ đây sẽ là người dạy cô cách sinh tồn trong vũng nước đục ngầu của hoàng tộc. Mối quan hệ của họ, đã không còn đơn thuần là một cuộc giao dịch nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×