thần y vương phi

Chương 7: Mở Y Quán


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau chuyến "viếng thăm" đầy sóng gió của Lệ Quý phi, Cửu vương phủ lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng Ý Yên biết, đây chỉ là sự bình lặng trước cơn bão. Kẻ thù đã lộ mặt, và chúng chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Sức khỏe của Phong Dạ Thần hồi phục nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Dưới sự chăm sóc của Ý Yên, anh ta đã có thể tự đi lại trong sân viện, thậm chí là luyện lại vài đường kiếm pháp cơ bản. Sát khí trên người anh ta ngày một ngưng tụ, khí chất của một Chiến Thần bất khả chiến bại đang dần trở lại.

Trong khi đó, Ý Yên cũng không hề nhàn rỗi. Cô đã đọc hết kho y thư mà Phong Dạ Thần mang về. Cô nhận ra, y học cổ đại tuy có nhiều hạn chế nhưng cũng có những điểm vô cùng uyên thâm, đặc biệt là về dược lý và cân bằng âm dương. Cô bắt đầu kết hợp kiến thức của hai thế giới, tạo ra những phương thuốc mới vừa hiệu quả lại vừa ít tác dụng phụ.

Nhưng chỉ nghiên cứu trong phủ thì quá tù túng. Cô cần được thực hành, cần có bệnh nhân thật sự.

"Ta muốn mở một y quán," cô nói với Phong Dạ Thần trong một buổi chiều, khi họ đang cùng nhau uống trà trong đình viện.

Phong Dạ Thần đặt tách trà xuống, không một chút ngạc nhiên, như thể anh ta đã đoán trước được điều này. "Được. Em muốn mở ở đâu? Lớn cỡ nào? Cứ nói một tiếng, ta sẽ cho người chuẩn bị."

"Không cần," Ý Yên lắc đầu. "Ta không muốn dùng danh nghĩa của Cửu vương phủ. Ta muốn tự mình làm. Chỉ cần một cửa tiệm nhỏ ở một khu phố bình dân là được. Ta muốn cứu những người dân nghèo không có tiền đến các y quán lớn."

Đây là tấm lòng của một bác sĩ. Phong Dạ Thần nhìn cô, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên vô cùng dịu dàng. Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu.

Vài ngày sau, một cửa tiệm nhỏ ở khu phố phía Tây kinh thành được sang nhượng lại cho một "nữ đại phu" bí ẩn. Y quán được đặt một cái tên rất đơn giản: "An Băng Đường".

Ngày khai trương, y quán vô cùng vắng vẻ. Người dân xung quanh nhìn vào với ánh mắt nghi ngờ. Một nữ đại phu trẻ tuổi như vậy thì có thể có bản lĩnh gì?

Nhưng rồi, một ca bệnh khó đã tìm đến. Một đứa trẻ bị hóc xương cá, đã đi mấy y quán khác đều không gắp ra được, tình trạng vô cùng nguy kịch. Người mẹ nghèo khổ, trong lúc tuyệt vọng đã ôm con chạy vào An Băng Đường.

Ý Yên không một chút hoảng loạn. Cô dùng một loại thảo dược có tác dụng gây tê cục bộ cho đứa bé ngậm, sau đó dùng một chiếc kẹp dài và mỏng do cô tự thiết kế, với kỹ thuật chính xác của một bác sĩ ngoại khoa, đã gắp thành công chiếc xương cá ra ngoài chỉ trong nháy mắt.

Tiếng lành đồn xa. Từ một ca bệnh đó, danh tiếng của nữ đại phu ở An Băng Đường bắt đầu lan truyền. Người ta kéo đến ngày một đông. Cô chữa bệnh không phân biệt giàu nghèo, người có tiền thì trả tùy tâm, người nghèo thì cô không những không lấy tiền mà còn cho thêm thuốc. Y thuật của cô lại vô cùng cao siêu, những ca bệnh khó mà các đại phu khác phải lắc đầu, vào tay cô đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

"An Băng Đường" trở thành một cái tên ấm áp trong lòng những người dân lao động ở kinh thành.

Phong Dạ Thần không trực tiếp can dự vào việc của cô. Nhưng mỗi ngày, anh ta đều cho người âm thầm bảo vệ xung quanh y quán. Bất kỳ kẻ nào có ý đồ gây rối hay quấy nhiễu đều bị "xử lý" một cách sạch sẽ trước khi chúng kịp hành động. Anh ta còn cho người bí mật cung cấp những dược liệu quý hiếm nhất cho y quán dưới danh nghĩa của một "mạnh thường quân" giấu mặt.

Anh ta không nói, nhưng anh ta dùng hành động để chống lưng cho cô. Anh ta để cô tự do bay lượn trên bầu trời của mình, còn anh ta sẽ là ngọn gió, âm thầm nâng đỡ đôi cánh của cô.

Một buổi tối, khi Ý Yên mệt mỏi trở về phủ, cô thấy anh ta đang đứng đợi ở cửa. Anh ta đưa cho cô một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt.

"Trời trở lạnh rồi. Mặc vào cho ấm."

Ý Yên nhận lấy chiếc áo choàng, hơi ấm từ nó và từ hành động của anh ta lan tỏa vào tận đáy lòng. Cô nhìn anh, bất chợt hỏi: "Chàng không thấy việc ta ra ngoài mở y quán, tiếp xúc với đủ loại người, là làm mất thể diện của Vương phủ sao?"

Phong Dạ Thần mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại vô cùng cuốn hút. Anh ta đưa tay, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc vương trên má cô.

"Thể diện của Bổn vương, không nằm ở những quy tắc cổ hủ đó. Nó nằm ở việc người phụ nữ của ta có thể ngẩng cao đầu làm những điều nàng ấy muốn."

"Cả kinh thành này, chỉ cần là nơi em muốn đi, đều là sân sau của Cửu vương phủ. Cứ yên tâm mà làm."

Lời nói bá đạo nhưng lại chất chứa sự cưng chiều vô hạn ấy, khiến trái tim vốn đã nguội lạnh của Ý Yên, lần đầu tiên, lại khẽ rung động.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×