tháng năm anh nợ một lời thương

Chương 3: Năm tháng thanh xuân không lời tỏ tình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa thu đến.

Gió mang theo hương hoa sữa nồng nàn, len lỏi qua từng con phố nhỏ. Thành phố vẫn ồn ào, náo nhiệt, chỉ có cô là dường như sống chậm lại — từng ngày, từng giờ, trong những ký ức về anh.

Những lần gặp gỡ thưa dần, tin nhắn thưa dần, giọng nói của anh cũng dần trở nên xa lạ. Nhưng mỗi khi mưa đến, trái tim cô vẫn rung lên một nhịp quen thuộc — như phản xạ.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Cô đã định sẽ không nhớ, nhưng suốt buổi sáng, đầu óc vẫn quanh quẩn nghĩ xem anh có đang bận, có đang cười, hay có ai đó thay cô chúc anh “sinh nhật vui vẻ” không.

Buổi tối, cô bước vào quán cà phê cũ. Quán vắng, chỉ còn vài vị khách. Cô ngồi đúng chỗ, gọi hai ly cà phê – một sữa, một đen đá không đường. Cô không biết mình đang chờ gì, chỉ biết rằng, lòng vẫn hy vọng điều gì đó mong manh.

Rồi cửa mở. Anh bước vào.

Ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt anh — gầy hơn trước, mắt thâm quầng, nụ cười vẫn hiền.

“Em lại đến đây à?”

“Em thích chỗ này.” – cô đáp, rồi chỉ vào ly cà phê đối diện – “Em gọi cho anh.”

Anh nhìn ly cà phê, im lặng rất lâu rồi ngồi xuống.

“Em vẫn nhớ hôm nay sao?”

“Em quên không nổi.”

Anh bật cười, nụ cười pha chút bất lực.

“Anh tưởng em quên rồi. Người như em… có lẽ sẽ dễ quên.”

“Anh sai rồi.” – cô nhìn thẳng vào anh – “Em chỉ quên được những người không quan trọng.”

Không gian chợt lặng. Tiếng mưa rơi ngoài hiên như rơi ngay trong lòng.

Họ ngồi im, cà phê nguội dần.

Anh kể đôi điều về công việc, về những ca làm thêm đến khuya, về việc mẹ anh đang điều trị bệnh. Cô lặng nghe, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

“Anh chưa từng nói với em điều đó.”

“Anh không muốn em lo.”

“Nhưng anh không biết là… em lo từ lâu rồi sao?”

Anh thoáng sững người, ánh mắt mềm đi một thoáng.

“Em tốt quá, nhưng anh… không có gì cho em cả.”

“Em không cần.”

“Em nên cần chứ.” – giọng anh trầm, khàn – “Em xứng đáng với một người có thể ở bên em, không phải người chỉ biết trốn trong cơn mưa.”

Cô cười, mắt hoe đỏ:

“Nhưng nếu người em chọn lại chính là người trong mưa đó thì sao?”

Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt tách cà phê.

Một lúc lâu sau, anh nói rất khẽ:

“Em đừng yêu anh, được không?”

Câu nói ấy như một nhát dao, cắm sâu vào tim cô.

Cô nhìn anh, đôi mắt chan chứa nước.

“Anh có biết, khi anh nói vậy, em càng không thể ngừng yêu hơn không?”

Anh không trả lời.

Chỉ im lặng, rồi khẽ đứng dậy.

Trước khi đi, anh đặt lại chiếc ô lam nhạt của cô, cái mà hôm trước cô để quên.

“Trời sắp mưa. Em nên về sớm.”

Cô nhìn bóng lưng anh khuất dần, chỉ nghe tiếng mưa bắt đầu nặng hạt.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — người ta có thể yêu sâu đến mức chấp nhận cả việc bị bỏ lại.

Tối đó, cô không về.

Cô ngồi một mình, nhìn ô lam nhạt đặt trước mặt, giọt nước mưa đọng trên khung cửa rơi xuống lòng bàn tay.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ anh:

“Cảm ơn vì chiếc bánh sinh nhật. Anh không xứng đáng với tình cảm của em, nhưng anh sẽ không quên nó.”

Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, rồi mỉm cười.

Nụ cười yếu ớt như ánh đèn cuối con đường.

Sau đó, họ ít nói chuyện hơn.

Cô không chủ động tìm anh, anh cũng không đến quán cà phê nữa.

Những ngày mưa vẫn đến đều, chỉ là không còn ai để cùng chia sẻ.

Có hôm bạn bè rủ cô đi chơi, cô từ chối.

Có hôm đi ngang qua quán cũ, cô vẫn nhìn vào, chỉ để thấy chiếc bàn trống.

Người ta nói, thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất —

nhưng với cô, đó là khoảng thời gian cô học cách yêu một người mà không cần nhận lại gì.

Một năm sau.

Cô nghe tin anh đã chuyển công việc, đi thành phố khác. Không lời chào, không tạm biệt.

Tin đến như một cơn gió lạnh thổi qua lòng.

Cô lặng người rất lâu. Rồi đứng dậy, mang chiếc ô lam nhạt đến quán cà phê, đặt nó ở góc bàn họ từng ngồi.

“Nếu một ngày anh quay lại, anh sẽ thấy em vẫn giữ lời – vẫn ở đây, dù anh không còn.”

Mưa lại rơi.

Giữa những tiếng mưa mơ hồ ấy, cô mường tượng thấy dáng anh, vẫn với chiếc áo trắng và nụ cười năm nào.

Nhưng lần này, anh không bước đến nữa.

Cô nhắm mắt, thì thầm một câu chỉ mình nghe được:

“Chỉ tiếc, anh là cơn mưa… còn em, chỉ biết đứng nhìn.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×