Một tuần mà ông Trần Nguyên đưa ra, đối với Tuấn Khang, dài như cả một thế kỷ và ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Anh sống trong sự giằng xé đến tột cùng. Ban ngày, anh đến công ty, cố gắng tỏ ra bình thường, tham gia vào những cuộc họp căng thẳng về tương lai của T&K. Nhưng ban đêm, khi chỉ còn một mình, sự tuyệt vọng lại bao trùm lấy anh.
Anh biết mình không còn nhiều thời gian. Anh biết quyết định của mình sẽ nghiền nát trái tim của người con gái anh yêu. Trước khi cơn bão ập đến, anh muốn ích kỷ giữ lại cho mình một ngày nắng cuối cùng.
Anh gọi cho An Hạ. "Cuối tuần này, chúng ta hãy dành cả một ngày cho nhau nhé? Không đồ án, không lo lắng, chỉ có hai chúng ta thôi." Giọng anh trong điện thoại có một sự tha thiết lạ thường, khiến An Hạ không thể từ chối, dù cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Sáng thứ bảy, anh đến đón cô từ rất sớm. Nhưng anh không lái chiếc xe sang trọng của mình, mà lại đi một chiếc Vespa cổ màu xanh rêu. "Hôm nay chúng ta sẽ đi như những cặp đôi bình thường," anh cười nói.
Nụ cười của anh vẫn ấm áp như vậy, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà An Hạ không thể đọc được.
Họ không đến những nơi xa hoa. Tuấn Khang đưa cô đi một chuyến hành trình trở về ký ức.
Đầu tiên, họ quay lại sân trường đại học, ngồi xuống đúng chiếc ghế đá dưới tán cây ngân hạnh. Lá vẫn đang mùa rụng, khung cảnh vẫn đẹp như lần đầu họ gặp gỡ. Anh giơ chiếc máy ảnh lên, chụp cho cô một tấm. "Vẫn là nàng thơ của anh."
Sau đó, họ đến làng gốm Lái Thiêu. Chiếc ly nhỏ mà lần trước An Hạ làm hỏng vẫn được chủ tiệm giữ lại, nung thành một sản phẩm méo mó nhưng rất đáng yêu. Anh đã trả tiền để giữ nó lại mà không cho cô biết.
Họ đi ăn trưa ở một quán hủ tiếu gõ vỉa hè, rồi lại la cà ở một hiệu sách cũ. Mỗi một nơi họ đến, đều là một mảnh ghép trong câu chuyện tình yêu của họ. Tuấn Khang dường như muốn đi lại từ đầu con đường họ đã đi, để khắc ghi mọi thứ vào lòng. Anh chụp rất nhiều ảnh của cô. An Hạ đang cười, An Hạ đang nhíu mày đọc sách, An Hạ đang ăn một que kem. Anh chụp nhiều đến mức gần như là tham lam, như thể sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
"Khang, anh có chuyện gì à?" An Hạ không thể không hỏi khi thấy anh cứ im lặng nhìn mình thật lâu. "Trông anh lạ lắm."
Anh khẽ giật mình, rồi lắc đầu, nụ cười có chút gượng gạo. "Không có gì. Chỉ là hôm nay anh muốn nhìn em nhiều hơn một chút thôi. Muốn nhớ kỹ dáng vẻ của em."
Câu nói của anh khiến lòng cô dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Cuối ngày, anh đưa cô trở về căn hộ penthouse. Hoàng hôn đang buông xuống trên sông Sài Gòn, một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng màu cam đỏ của buổi chiều tà tràn ngập khắp căn phòng.
Anh đưa cho cô một hộp quà được gói rất đẹp. "Tặng em."
An Hạ mở ra. Bên trong là một cuốn album ảnh bìa da được làm thủ công. Lật từng trang, cô sững người. Đó là tất cả những bức ảnh anh đã chụp cô, từ ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay. Dưới mỗi bức ảnh, đều có một dòng chữ viết tay của anh.
"18/11, lần đầu tiên gặp em, nàng thơ của tôi." "05/12, nụ cười của em dưới mưa còn đẹp hơn cả cầu vồng." "24/12, lần đầu tiên nấu cháo cho một người. Rất ngon."
Cô lật đến trang cuối cùng, là bức ảnh anh vừa chụp cô ở sân trường sáng nay. Dòng chữ bên dưới khiến mắt cô nhòe đi.
"An Hạ, cảm ơn em đã đến, và trở thành thế giới của anh."
Cô ngẩng lên, thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt chứa đựng một tình yêu sâu sắc và cả một nỗi đau không thể gọi tên. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
"An Hạ," anh thì thầm, giọng nói khàn đi. "Hãy hứa với anh một điều. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng phải sống thật tốt, phải luôn vui vẻ, và phải theo đuổi ước mơ của mình đến cùng, nhé?"
Lời nói của anh giống như một lời trăn trối. An Hạ hoảng sợ. "Tại sao anh lại nói những lời kỳ lạ như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau mà. Anh đã hứa sẽ mở một góc triển lãm trong phòng tranh của em cơ mà."
Tuấn Khang không trả lời. Anh chỉ ôm cô chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc cô để che giấu đi cảm xúc đang vỡ òa. "Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau."
Nhưng lời nói đó, lại nhẹ bẫng và xa vời như gió thoảng.
Đêm đó, sau khi đưa An Hạ về, Tuấn Khang lái xe đi vô định trong thành phố. Thời hạn một tuần đã kết thúc. Anh nhìn dòng người hối hả, rồi nhìn lại chính mình. Tình yêu là một giấc mơ đẹp, nhưng anh lại không có quyền được mơ.
Anh quay đầu xe, lái về phía Trần gia. Cơn bão, đã đến lúc phải đối mặt rồi.