Sau đêm đưa ra quyết định cuối cùng, Tuấn Khang chìm trong im lặng. Anh biết mình phải làm điều đó, và phải làm một cách nhanh chóng, trước khi anh mất hết can đảm. Mỗi một giờ phút trì hoãn, là thêm một giờ phút anh lừa dối An Hạ, và tự dằn vặt chính mình.
Anh gọi cho cô vào một buổi chiều. Giọng anh trong điện thoại không còn sự ấm áp thường ngày, nó xa cách và có phần mệt mỏi.
"Gặp nhau một lát đi. Ở quán cà phê đối diện cổng trường."
An Hạ, người đã sống trong sự lo lắng và chờ đợi suốt mấy ngày qua, cảm thấy tim mình thắt lại. Cô biết, có điều gì đó sắp xảy ra. Cô "ừ" một tiếng thật khẽ.
Quán cà phê không phải là một trong những nơi quen thuộc của họ. Nó đông đúc và có phần ồn ào. Tuấn Khang đã đến trước, chọn một chiếc bàn trong góc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Khi An Hạ đến, anh không đứng dậy, cũng không mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu.
Không khí giữa hai người nặng nề đến mức có thể đóng thành băng.
"Anh..." An Hạ định hỏi thăm, nhưng Tuấn Khang đã ngắt lời cô.
Anh không nhìn cô, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vẫn đang rơi. "An Hạ, chúng ta chia tay đi."
Sáu chữ đơn giản, nhưng lại giống như một tiếng sét đánh ngang tai An Hạ. Mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại. Cô ngồi chết lặng, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, cố gắng tìm kiếm một nét đùa giỡn nào đó trên gương mặt anh. Nhưng không. Chỉ có sự lạnh lùng và một vẻ kiên quyết đáng sợ.
"Tại sao?" cô hỏi, giọng nói run rẩy. "Có phải... có phải vì gia đình anh không? Em có thể cùng anh đối mặt mà."
Cô vẫn còn một tia hy vọng, vẫn nghĩ rằng chỉ cần họ cùng nhau cố gắng. Nhưng Tuấn Khang đã dập tắt nó một cách không thương tiếc.
Anh ta cuối cùng cũng quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta không còn chút dịu dàng nào. "Không liên quan đến ai cả. Là do tôi."
Anh ta dừng lại, hít một hơi, rồi nói ra những lời tàn nhẫn nhất mà anh ta đã chuẩn bị sẵn. "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Những ngày qua, khi phải đối mặt với những vấn đề thực sự, tôi mới nhận ra một điều."
"Thế giới của chúng ta quá khác biệt. Tình yêu sinh viên mơ mộng này..." anh ta cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai, "nó rất đẹp, nhưng nó không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống thực tế cả. Tôi mệt mỏi rồi."
Những lời nói của anh, từng chữ một, như những mảnh kính vỡ cứa vào tim An Hạ. Nó giống hệt như những gì mẹ anh đã nói.
"Tôi cần một người có thể đứng bên cạnh, giúp đỡ tôi trên con đường sau này. Chứ không phải một người để tôi phải bận tâm lo lắng, bảo vệ."
Câu nói cuối cùng đã hoàn toàn đánh gục An Hạ. "Bận tâm lo lắng", "bảo vệ". Vậy ra, trong mắt anh, cô mãi mãi chỉ là một gánh nặng, một sự phiền phức. Tình yêu của cô, sự quan tâm của cô, tất cả đều là gánh nặng.
Nước mắt bắt đầu dâng lên trong khóe mắt cô, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô khóc trước mặt anh. Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng mình không run.
"Tôi hiểu rồi," cô nói, giọng nói trong veo nhưng lại xa cách. "Cảm ơn anh vì đã nói rõ."
Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách của mình. "Chúc anh... tìm được người mà anh cần."
Nói rồi, cô quay người bước đi. Lưng cô thẳng tắp, mỗi bước đi đều vững vàng, nhưng chỉ có cô mới biết, trái tim mình đã vỡ nát thành trăm mảnh.
Tuấn Khang ngồi đó, bất động. Anh nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn cô bước ra khỏi quán cà phê, hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất. Anh đã làm được. Anh đã đẩy cô ra xa. Anh đã "bảo vệ" được cô.
Nhưng ngay khi bóng cô vừa khuất, chiếc mặt nạ lạnh lùng của anh cũng vỡ tan. Anh gục đầu xuống bàn, hai tay siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Một nỗi đau đớn như có ngàn vạn mũi dao đâm vào tim khiến anh không thở nổi.
Một giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống, hòa tan vào ly cà phê đã nguội ngắt trước mặt anh.
Anh đã cứu được gia tộc của mình. Nhưng cũng đã tự tay giết chết thế giới của chính mình.