Mộng Dao cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch khi bước vào tiền sảnh Tập đoàn Hạo Thiên. Cầm phong bì chứa bản xã luận trên tay, cô cảm thấy như đang cầm một quả bom hẹn giờ. Đây là một động thái táo bạo, gần như liều lĩnh. Cô không biết Lý Hạo Thiên sẽ phản ứng thế nào, liệu anh ta sẽ tức giận, hủy hoại sự nghiệp của cô, hay đơn giản là coi thường hành động này.
Cô yêu cầu được gặp Lý Hạo Thiên. Nữ thư ký với vẻ mặt rập khuôn quen thuộc nhìn cô đầy dò xét, rồi thông báo qua điện thoại nội bộ. Vài phút sau, cô được phép lên tầng cao nhất.
Khi cánh cửa phòng làm việc của Lý Hạo Thiên mở ra, anh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một tách cà phê, nhìn ra khung cảnh Thượng Hải tráng lệ. Anh không quay lại ngay.
"Vào đi, Mộng Dao," giọng anh trầm ấm, không chút bất ngờ hay vội vã, như thể anh đã biết cô sẽ đến.
Mộng Dao bước vào, cảm giác như mọi ánh mắt vô hình đều đổ dồn vào mình. Cô hít một hơi sâu, tiến lại gần bàn làm việc.
"Thưa Chủ tịch Lý," cô nói, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. "Tôi đã hoàn thành 'bài báo' của mình."
Lý Hạo Thiên từ từ quay lại. Ánh mắt anh không có vẻ gì là giận dữ hay bất ngờ, chỉ có sự điềm tĩnh tuyệt đối. Anh quét một cái nhìn qua phong bì trên tay cô.
"Cô không gửi qua email," anh nhận xét, giọng đều đều, không mang cảm xúc. "Có vẻ như cô muốn đích thân trao tận tay tôi. Đó là một 'thanh âm' khá mạnh mẽ đấy, Mộng Dao."
Anh đặt tách cà phê xuống, bước đến bàn. Anh không vội vàng nhận phong bì từ tay cô, mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đặt nó xuống. Mộng Dao làm theo.
Lý Hạo Thiên chậm rãi cầm phong bì lên, xé phong bì một cách thong thả. Cô quan sát từng cử chỉ của anh, cố gắng đọc vị biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng vô ích. Gương mặt anh như một tấm gương phản chiếu, hoàn toàn vô cảm.
Anh bắt đầu đọc bản xã luận. Mộng Dao đứng thẳng, tim đập thình thịch, cố nén lại hơi thở của mình. Từng giây trôi qua dài như một thế kỷ. Cô không biết liệu mình sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, hay bị Lý Hạo Thiên "xử lý" theo một cách nào đó còn đáng sợ hơn.
Anh đọc từng chữ một, không hề biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt anh lướt qua những dòng chữ mà cô đã dồn hết tâm huyết, trí tuệ và cả sự tức giận ngấm ngầm vào đó. Cô đã mô tả "lồng kính" của anh, chất vấn khao khát kiểm soát, và cả những "thanh âm" ẩn sâu sau vẻ ngoài hoàn hảo.
Cuối cùng, anh đọc đến dòng cuối cùng. Anh gấp tờ giấy lại một cách gọn gàng, đặt nó xuống bàn. Không một lời bình luận. Không một nụ cười, không một cái cau mày. Chỉ có sự bình thản tuyệt đối.
Mộng Dao cảm thấy hụt hẫng. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu, cho sự tức giận, hoặc thậm chí là sự khinh miệt. Nhưng sự bình thản này còn đáng sợ hơn bất cứ phản ứng nào khác. Nó khiến cô cảm thấy như cú đấm của mình đã rơi vào khoảng không.
Lý Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô đã nói rất rõ ràng, Mộng Dao." Giọng anh trầm ấm, mang một chút gì đó khó hiểu. "Tôi đã nghe thấy 'thanh âm' của cô. Rất chân thật. Rất... độc đáo."
Anh không khen ngợi, không chỉ trích. Anh chỉ đơn thuần thừa nhận. Và sự thừa nhận đó, từ một người đàn ông như Lý Hạo Thiên, lại có sức nặng hơn bất kỳ lời khen nào.
"Vậy... anh nghĩ sao về nó?" Mộng Dao không kìm được hỏi.
Lý Hạo Thiên khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn hiện. "Tôi nghĩ, cô Trần Mộng Dao, cô đã hiểu được một phần của tôi. Và tôi... cũng đã hiểu được một phần của cô." Anh bước lại gần hơn, ánh mắt khóa chặt lấy cô. "Cô không phải là một trong những 'bản sao' mà tôi thường thấy. Đó là một 'thanh âm' thú vị, Mộng Dao. Rất thú vị."
Anh đặt bàn tay lên vai cô, một cái chạm nhẹ nhưng đầy quyền lực. "Cô muốn tìm lại 'thanh âm' tự chủ của mình sao? Tốt. Nhưng hãy nhớ, đôi khi, để một 'thanh âm' thực sự vang vọng, nó cần một sân khấu lớn hơn. Và tôi... chính là sân khấu đó."
Mộng Dao cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô đã nghĩ rằng hành động của mình sẽ tạo ra một ranh giới rõ ràng. Nhưng Lý Hạo Thiên, bằng sự bình thản và những lời nói đầy ẩn ý của mình, đã biến sự phản kháng của cô thành một phần của trò chơi của anh, một cách để kéo cô sâu hơn nữa vào thế giới mà anh kiểm soát. Cô đã thể hiện sự độc lập, nhưng anh ta đã chấp nhận nó, và thậm chí còn biến nó thành một yếu tố mới để hấp dẫn cô.
Sự bình thản của Lý Hạo Thiên và cách anh ta "thu phục" sự phản kháng của Mộng Dao đã đẩy mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới. Mộng Dao giờ đây không chỉ là một phóng viên hay một người bị kiểm soát, mà là một đối tượng được "thú vị" trong mắt Lý Hạo Thiên.