-Cậu chắc chứ?-Huy nhìn chằm chằm vào Nhật Hạ tàn nhẫn buông lời: -E rằng không chắc nhỉ? Thôi thôi cậu từ bỏ ngay cái ý định đấy đi tôi không có muốn mất mặt ở chỗ đông người vậy đâu.
Nhật Hạ cố giải thích với Huy nhưng mà người nào đó vẫn khăng khăng cô không có chơi được Nhật Hạ cười khổ kéo chú chủ quầy đến làm cho rõ:
-Chú ơi, có đứa bắt nạt cháu rõ ràng cháu vẫn đủ chiều cao để chơi trò này đúng không? Cháu cũng cao 1m60 cũng đâu có thấp gì đâu mà cái bạn này kêu cháu không được chơi. Chú phải đòi lại công bằng cho cháu.
Chú chủ quầy tự nhiên bị lôi ra dáng vẻ hơi ngơ ngác nghe Nhật Hạ nói thì cũng cười thân thiện:-Chú biết chú biết chiều cao của cháu thừa sức chơi cái này nhưng mà chú thấy cậu bạn này nói cũng đúng có vẻ cháu cũng hơi thấp.
Ơ ơ sao chú lại đứng về phía tên kia rõ ràng là cô đâu có thấp??? Vô lý vô lý.
-Chú nói đúng công nhận người lớn có khác thấy chưa tôi đã nói với cậu rồi chân cậu quá ngắn.
-Đâu có cậu đừng có mà bắt nạt người khác...
Chú nhìn cuộc cãi vã hai học sinh có chút thú vị mà ngồi xem thanh xuân đúng là đẹp không biết mai sau lớn có giữ được sự vui vẻ trong sáng hồn nhiên này không... Haizz chú cũng già rồi giờ lại thấy hai đứa nhỏ bất giác nhớ lại chuyện xưa.
-Dừng lại mấy đứa định đuổi hết khách của chú đi hết à? Thôi thì cô bé ra đây chú bán rẻ cho 1 lượt 5 phi tiêu mỗi phi tiêu 1 nghìn được không?
Huy và Nhật Hạ ngừng lại Nhật Hạ lén hỏi Huy:-Hôm nay cậu có mang theo tiền không? Tớ quên tiền ở nhà mất rồi còn đúng vài đồng mà mua kem cho cậu hết sạch rồi.-Huy lấy trong túi ra một ít tiền:-Có, hôm nay cho chân ngắn nhà cậu chơi đã đi lão tử hào phóng hôm nay sẽ dẫn nhà người đi chơi.
Đồ kiêu ngạo, phải chăng vì tức giận mà lực tay của Nhật Hạ tăng thêm vài phần phi tiêu lần lượt trúng vào quả bóng làm chú chủ quầy hoảng sợ né né ra. Chú bắt đầu hối hận vì sao lại bán rẻ cho cô bé này trời ơi 5 phi tiêu trúng cả 5 muốn chú phá sản hay gì?
Chú khóc không ngừng đem con gấu bông trao tặng cho Nhật Hạ. Nhật Hạ bảo Huy cho thêm 5 nghìn chơi tiếp ấy vậy mà không ngờ chú chủ quầy lại cho bọn họ 10 nghìn bảo sang bác bên cạnh chơi đã vậy còn nói xin họ đừng ghé quán chú nữa.
Huy nghi hoặc cúi xuống hỏi Nhật Hạ: -Chúng ta có làm gì xúc phạm đến chú ấy à? Hay cậu lại lén lút bắn nạt người ta?
-Đâu có tớ bình thường mà tớ xin thề tớ không có bắt nạt chú ấy lẽ nào là cậu?-Nhật Hạ chối bỏ mặt bí hiểm xoa cằm chỉ vào Huy. Huy lắc đầu lấy tờ 10 nghìn của chú kia theo lời chú ấy chạy sang quầy bên cạnh.
Lần này không phải cô chơi mà là Huy mới đầu Nhật Hạ hơi khinh thường trêu chọc khụ nhưng mà cô đã bị vả mặt bốp bốp mấy phát liền.
Nhìn Huy còn chuyên nghiệp hơn cả cô. Chú vừa nãy mang bịch hạt dưa nhìn họ chơi cười tít mắt:-Ha ha đúng là mình thông mình cho tên kia chết này thì bắt nạt tôi này. Cậu bé ơi cố lên trời ơi hay quá đúng rồi tiếp tục.
Chú ấy hô càng lúc càng to Nhật Hạ nghe vậy cũng cảm giác vui vui lây ừm thì chỉ tội đúng bác này nhìn bác đếm số phi tiêu trúng mà thấy thương 10 nghìn chả mấy chốc tiêu sạch đổi được 2 gấu bông xinh đẹp.
Cô bật ngón cái không tiếc lời khen ngợi:-Huy ơi sao cậu giỏi thế đúng là thiên tài giấu nghề mà lúc rảnh chia sẻ ít bí quyết cho tớ với!
-Xời bình thường bình thường đừng khen thế người ta ngại à nha.